[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 44

GGAD 34

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 44

Nghỉ hè kết thúc vào một buổi tối mưa dầm. Ngày hôm sau, Albus kéo rương [Fawkes mới trở lại nơi khai báo sinh vật pháp thuật, cọ chân Albus khóc rất lâu, làm ướt hơn một nửa quần áo đựng bên trong rương] ra cửa, nước đọng trên mặt đất vẫn còn chưa khô hết.

Nhìn thấy bà Bathilda, cậu vô cùng kinh ngạc. Bà mặc quần áo Muggle, thần thái sáng láng đứng bên cạnh Gellert. Gellert đã cao ngang lông mày của bà, nhưng trông buồn bã như thể vừa ăn phải một viên kẹo đủ vị có vị ôi thiu, thấy Albus đi ra cũng chỉ hơi đảo mắt.

“Bác sẽ đi cùng các cháu.” Bà Bathilda nói, “Nhớ lại vụ nổ các cháu gặp phải khi trở về, bác luôn thấy sợ hãi. Nếu không có Fawkes, nói không chừng các cháu đã không thể về nhà. Hai đứa trẻ đáng thương, bác phải đi cùng các cháu.”

Albus và Gellert ủ rũ theo sau bà Bathilda [“Mình đã khuyên bác ấy cả đêm, nhưng vẫn bất lực.” Gellert kề tai nói nhỏ với Albus]. Bà Bathilda dẫn hai đứa di chuyển bằng mạng Floo đến quán rượu Cái Vạc Lủng.

Ông chủ quán rượu thấy Albus và Gellert đi theo sau người lớn thì cười nói: “Ha ha, cuối cùng cũng bị người lớn quản rồi à, đám nhóc?”

Gellert bĩu môi.

“Hồi ta còn học ở Hogwarts, ta đều tự đi đến nhà ga King’s Cross.” Ông chủ quán rượu tự hào nói, “Má ta luôn rất yên tâm về ta.”

“Cảm ơn câu chuyện của ông, Jim.” Bà Bathilda không nể mặt nói, “Ta nhớ năm thứ hai ông bị lạc đường, khóc sướt mướt quay về nhà, cuối cùng đến trường học muộn một tuần.”

Albus và Gellert cười khanh khách, bà Bathilda đẩy hai cậu đi ra ngoài.

Đến sân ga, bọn cậu gặp lại Julia, cô nàng vẫn cắt tóc ngắn như con trai, mái tóc màu đỏ lửa khiến hai cậu rất dễ nhận ra. Cô nàng vui sướng đi tới.

“Chào. Cuối cùng hai bồ cũng xuất hiện. Trong bữa tiệc đính hôn của Kelly, hai bồ đã chạy đi đâu thế? Mình và Elphias tìm các bồ rất lâu.”

“Tụi mình vào trong phòng nghỉ.” Albus nói, “Gellert uống một ly Whisky Lửa cho nên bị chóng mặt.” Gellert trừng mắt, Albus phớt lờ, “Có vẻ như cậu ấy không biết uống rượu, sau này mình sẽ phải chú ý chuyện này.”

“Còn tửu lượng của bồ thì hình như rất tốt.” Gellert ra vẻ ngọt ngào nói, “Albus uống bốn, năm ly Whisky Lửa mà vẫn có thể tìm được cửa phòng nghỉ, mình thật sự bội phục cậu ấy.”

Julia bật cười, cùng bọn họ tìm một toa tàu trống, “Mình sẽ ngồi đây chờ Galla, hai bồ sẽ không thấy phiền khi mình quấy rầy thế giới riêng chứ?”

“Đương nhiên là không.” Albus đáp, “Thực ra mình muốn tranh thủ thời gian đọc cuốn sách này.” Cậu lấy từ trong cặp sách ra một quyển sách dày đến ngang nửa người [Julia không muốn đoán Albus đã ếm bùa gì lên cặp sách của cậu], cô nàng thấy vậy lập tức mất đi hứng thú.

“Mình cũng định đọc sách.” Gellert nói với Julia, “Nhưng mình đoán bồ có chuyện gì đó?”

“Đúng vậy.” Julia nói, “Đưa bài tập hè của bồ ra, sau đó tùy bồ đọc sách hay ngủ đều được.”

Julia nhận lấy bài tập hè của Gellert [một xấp giấy da dê dày], rồi rời đi. Gellert ngồi xuống bên cạnh Albus, cùng đọc quyển sách kia.

Cách bọn cậu có được quyển sách này cũng rất kỳ lạ. Gần đây Albus thường hay gửi những ghi chép về thí nghiệm biến hình của mình cho phu nhân Marchbanks, một nhà Biến hình nổi danh đương đại, hai ngày sau bốn con cú đã mang quyển sách này tới. Albus không thể không ếm bốn bùa Nhẹ bẫng[1] mới có thể nhấc nó lên. Tuy vậy, Albus cũng không thể đặt nó trên đầu gối [nó quá lớn], nên chỉ có thể đặt một nửa phần sách xuống ghế.

[1] Từ gốc: Feather-light charm, không rõ câu thần chú, là một loại bùa dùng để làm cho những vật nặng nhẹ như một chiếc lông vũ.

“Bồ không thể biến nó nhỏ lại một chút được sao?” Gellert chen chúc ngồi bên cạnh Albus, “Chữ quá lớn!”

“Mình e rằng quyển sách này có ếm bùa gì đó.” Albus nhẹ giọng nói, “Không thể biến nó nhỏ hơn nữa, mình đã biến nó nhỏ lại gấp hai lần rồi đấy.”

Gellert kinh ngạc nhìn cậu.

“Lúc phu nhân Marchbanks gửi đến, bốn con cú đều mệt lả. Aberforth còn suýt nữa cho rằng mình đã mua vật liệu xây dựng, thằng bé luôn muốn dựng một cái chuồng dê, bồ biết đấy.”

“Chính quyển sách này cũng là công cụ biến hình?” Gellert hỏi, “Thật quá thần kỳ.”

“May là bùa Mở rộng không gian của mình còn đủ chỗ để nhét nó vào. Ban đầu, biến hình nó khá dễ dàng, nhưng càng nhỏ thì lại càng khó. Mình nghĩ trước khi mình đọc xong, có lẽ sẽ rất khó biến nó lại thành kích thước bình thường. Loại sách này được chế tạo để thử thách người học biến hình.”

Gellert rút Đũa Phép Cơm Nguội ra, nhẹ gõ lên quyển sách, trang sách sợ hãi run rẩy, phát ra mấy tiếng hừ hừ, không tình nguyện mà thu nhỏ lại một chút.

“Có vẻ khó thật.” Gellert nói, động tác phất đũa phép dứt khoát hơn, tựa như một thanh kiếm chém xuống quyển sách.

Lần này trang sách động đậy mạnh hơn, như là bị chọc giận. Chúng hét lớn, sau đó Gellert phát hiện, mình bị quyển sách hất văng vào góc toa tàu – vừa rồi nó tự đóng lại, đập mạnh lên eo Gellert, giận dữ như con trâu đực, thở phì phò, cũng khôi phục lại kích thước như lúc Albus mới lấy ra.

“Thật là một quyển sách khó trị.” Gellert nói, “Bồ làm cách nào mà có thể thu nó nhỏ lại gấp hai lần?”

“Dựa theo bí quyết trong quyển sách này.” Albus nói, “Toi rồi, nó đã tức giận đến mức không chịu mở ra nữa.”

Gellert nâng đũa phép lên, sau đó hậm hực hạ xuống: “Thôi, bồ dỗ dành nó đi. Một quyển sách mà chỉ giơ bìa ra với chủ nhân thì không hay đâu.”

“Mình sẽ làm nó hiểu ra.” Albus nhẹ giọng nói, đồng thời lấy đũa phép ra, gõ lên mặt nó một cái. Đầu đũa phép hiện lên ánh sáng vàng chói, chậm rãi chui qua bìa quyển sách.

“Lời nguyền trấn an?” Gellert hỏi, “Bồ đã học xong lời nguyền này rồi? Nhưng đó là lời nguyền trị liệu mà các Lương y ở Viện thánh Mungo chuyên dùng.”

“Nó không quá khó đối với một học trò Hogwarts năm ba.” Albus hờ hững đáp, “Được rồi, nó chịu để cho mình đọc tiếp rồi.”

Albus mở quyển sách khổng lồ ra, tiếp tục tập trung đọc. Gellert dựa lên người cậu, nhìn những chữ xiêu vẹo trước mặt, “Đọc xong thì tổng kết nội dung chính cho mình.” Cậu vừa ngáp vừa nói, “Hôm qua bám theo bác Bathilda thuyết phục cả đêm không ngủ, giờ mình phải ngủ một lát.”

“Ngủ đi.” Albus nói.

Buổi tối đến Hogwarts, Gellert đã khôi phục lại thần thái sáng láng, mà có vẻ như Albus cũng rất vui vẻ, bởi vì cậu kể quyển sách đã nhỏ lại một chút. Quyển sách có vẻ cũng rất hài lòng, bởi vì nó phun ra cho Albus hai tấm thẻ socola Ếch Nhái.

“Mình chưa có hai tấm thẻ này!” Albus vui mừng nói, “Nếu như mình khiến quyển sách này trở lại kích thước bình thường, nó sẽ cho mình cả bộ thẻ Socola Ếch Nhái sao?”

“Vậy thì chẳng còn ý nghĩa.” Gellert lười biếng nói, “Phải ăn Socola Ếch Nhái thu thập được mới thích, nếu như có cả bộ thẻ rồi thì sẽ không còn hào hứng ăn Socola Ếch Nhái nữa.”

Albus cất hai tấm thẻ vào trong túi áo, “Dù thế nào thì chắc chắn sẽ có bất ngờ.” Cậu nhún vai, “Nói không chừng phu nhân Marchbanks sẽ cho mình phương pháp biến ra bánh thịt.”

“Albus Dumbledore!” Gellert lớn tiếng nói, “Bồ muốn đặt nhà Biến hình nổi tiếng nhất đương đại ngang hàng với bồ sao?”

“Nhưng…” Albus vô tội nói, “Quyển sách của bà ấy biến ra thẻ Socola Ếch Nhái là sự thật.”

Gellert không còn lời nào để nói.

Bọn họ ngồi trên xe kéo đi qua con đường nhỏ yên tĩnh tới Hogwarts, bắt gặp giáo sư Dippet ở cửa vào.

“Trò Grindelwald, trò Dumbledore, hai trò nán lại một lát.”

Ông nở nụ cười yếu ớt thường thấy [đương nhiên, mỗi lúc giao bài tập về nhà, nụ cười này thường mang đến cảm giác u ám], ánh mắt nhìn Albus và Grindelwald có chút dịu dàng hơn. Các giáo sư luôn rất kiên nhẫn và rộng lượng với đám học trò.

Ông nói với hai cậu: “Ta phải nói các trò thật liều lĩnh và hiếu học, rất hiếm học trò lựa chọn cả mười hai lớp học, chọn bảy, tám môn đã là rất ít. Nhưng xét thành tích xuất sắc của các trò, hơn nữa hai trò chưa từng làm gì vi phạm nội quy [Albus và Gellert chột dạ nhìn nhau], nhà trường đồng ý với đề nghị của hai trò. Nhưng các trò không thể tham gia bữa tiệc khai giảng năm nay. Đến phòng làm việc của ta, sau khi nghi lễ Phân loại kết thúc ta sẽ tới đó thảo luận với các trò về thời khóa biểu.”

Thấy mắt hai người phát sáng, giáo sư Dippet nhẹ lắc đầu.

“Phòng làm việc của ta có đồ ăn, nếu như chán, các trò có thể đọc sách trên giá.”

Albus và Gellert ở trong văn phòng của giáo sư Dippet ăn no sandwich và nước bí đỏ [cũng ngon lành y như đồ ăn trong Đại Sảnh Đường], nhưng Albus hơi thất vọng vì không có bánh ngọt. Thời gian còn lại, cậu tìm kiếm trên giá sách của giáo sư Dippet – giá sách của ông không quá phong phú, nhưng khá đầy đủ. Albus phát hiện cuốn sách Bách khoa toàn thư thảo dược học quyển thứ 6 mà cậu không tìm được trong thư viện [quyển sách ở thư viện hình như đã bị người nào đó mượn nhưng không trả lại, bà Jaren đang xin kinh phí để mua lại một quyển], đồng thời quyết định sẽ mượn nó từ giáo sư Dippet.

Gellert thì hứng thú với mấy cái cây giáo sư Dippet nuôi hơn, còn muốn thử đụng vào quả độc của nó.

Khoảng bốn mươi phút sau, giáo sư Dippet xuất hiện trong phòng làm việc. “Bách khoa toàn thư thảo dược học quyển thứ 6? Được thôi, nhưng trò phải hứa sẽ trả lại ta sau hai tuần. Quyển sách này giờ rất hiếm, khó mà mua được… Trò Grindelwald! Chớ bắt nạt cây trinh nữ của ta, cô ả sẽ khóc bên gối đầu của ta cả tối nay đấy.”

“Được rồi, hai trò.” Cuối cùng giáo sư Dippet nói, “Thời khóa biểu của các trò… Ta đoán các trò đã nhìn ra, có bốn tiết học trùng thời gian.”

Ông nghiêm nghị nhìn Albus và Gellert, “Trường học đã xin Sở Bảo Mật của Bộ Pháp Thuật cho mượn hai cái Xoay Thời Gian. Bây giờ các trò phải thề sẽ không sử dụng nó cho bất cứ việc gì ngoài việc học, ta mới có thể đưa nó cho các trò.”

o0o Hết chương 44 o0o

Bình luận về bài viết này