[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 45

GGAD 28

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 45

“Các bồ càng ngày càng thoắt ẩn thoắt hiện.” Galla nói với Albus đột ngột xuất hiện bên cạnh mình, “Mình đoán bồ mới tìm được con đường bí mật?”

Albus mở sách Tiên Tri, ậm ừ đáp lời.

“Gellert đâu?” Galla phát hiện bên cạnh Albus trống trải, suy nghĩ một lát mới nhớ ra không thấy Gellert lúc nào cũng như hình với bóng với Albus đâu cả.

“Mình đoán cậu ấy vẫn đang ở văn phòng giáo sư Cổ Ngữ.” Albus nói, “Cậu ấy sẽ tới ngay thôi.”

Galla lo lắng nhìn cậu, “Buổi chiều mới có lớp Cổ Ngữ, giờ cậu ấy ở đó làm gì?”

“Hiển nhiên là đi thám thính trước.” Gellert đột nhiên xuất hiện ở bên còn lại của Albus, lấy cuốn sách giáo khoa ‘Hành trình giải mã giấc mơ’ ra, đặt trên bàn. Đây cũng là một cuốn sách rất dày, vừa vặn để Gellert áp đầu xuống ngủ một giấc mà không bị đau cổ.

“Mình buồn ngủ.” Gellert nói, “Còn năm phút nữa? Đủ để ngủ một giấc.”

“Được.” Galla nói, thấy Albus cũng úp mặt xuống bàn, đành nhún vai, “Giáo sư vào mình sẽ gọi các bồ.”

Giáo sư Wood, giáo sư môn Tiên Tri là một ông thầy trung niên đầu trọc, là một pháp sư xuất thân Muggle, nhưng vì xem thời tiết rất chuẩn xác mà nổi danh, vì vậy hiệu trưởng Black mời ông về làm giáo sư môn Tiên Tri.

Ông là giáo sư hiền từ, có nhiều học trò rất thích lớp học của ông: làm bài tập môn khác, ngủ, ăn vụng…, ông đều không để ý. Chỉ cần đạt được điểm tốt trong kỳ thi cuối năm, ông sẽ cho chúng một thành tích đẹp mắt. Vì vậy mà có rất nhiều học trò lựa chọn lớp của ông. Trên thực tế, phần lớn là vì giờ lên lớp có thể tranh thủ ngủ một giấc.

Phòng học môn Tiên Tri nằm trên đỉnh của tòa tháp phía đông nam, ánh mặt trời cùng làn gió nhẹ xuyên qua cửa sổ thật vô cùng dễ chịu.

Nhưng Albus và Gellert vẫn hết sức giữ vững tinh thần trong lớp Tiên Tri, bởi vì dù thế nào, nội dung giáo sư Wood giảng dạy vẫn rất thú vị. Tuy rằng Albus cho rằng những chuyện đó thật mơ hồ, khó đoán, nhưng tiếp thu kiến thức luôn là việc hấp dẫn đối với cậu.

Giáo sư Wood đang kể gần đây thầy ấy có một giấc mơ, sau khi giải mộng, dự đoán trong vòng một tuần nữa liệu mình có vì tòa lâu đài thay đổi mà bị nhốt trong nửa dãy hành lang tầng bảy hay không.

“Mỗi lần ta mơ thấy quả táo, trong vòng bảy ngày tiếp theo chắc chắn sẽ bị hành lang kia nuốt vào một lần.” Giáo sư Wood nói, “Dù ta đã cẩn thận, nhưng vẫn không thoát được. Lần trước, sau khi mở thấy quả táo, ta đã thử cố không bén mảng đến dãy hành lang đó, nhưng vào ngày cuối cùng, hiệu trưởng đột nhiên tìm ta, đi đường khác quá xa, ta đành chạy vội lên lầu. Kết quả, hiệu trưởng đợi ta hai tiếng, đi ra ngoài tìm, mới kịp thời cứu ta ra ngoài.”

Ông dương như không chút để ý việc đám học trò nghe được mấy câu chuyện không hay của mình, thấy bọn trẻ chăm chú lắng nghe, ông càng kể càng vui vẻ, “Còn có một lần, ta mơ thấy một con chó mực lớn, đây là dấu hiệu đại hung. Chó mực đại diện cho cái chết, nếu như mơ thấy hoặc nhìn thấy một con chó mực lớn, nhất định phải cẩn thận. Lần trước ông cậu của vợ ta nhìn thấy một con chó mực lớn, đáng tiếc ông ấy không nghe lời cảnh báo của ta, cố chấp đến Greenslopes uống rượu – đó là một quán rượu nổi danh ở hẻm Knockturn. Xin lỗi, ta không nên nhắc tới hẻm Knockturn.” Thấy mắt đám học trò lóe sáng, ông vội nói thêm, “Thật ra có rất nhiều người bắt gặp chó mực. Một người cháu của ta…”

Đám trẻ ỉu xìu nằm sấp xuống bàn.

Nhờ có Xoay Thời Gian, thời gian nghiên cứu và thí nghiệm của Gellert và Albus gần như nhiều thêm gấp đôi. Trừ thời gian lên lớp và giúp đỡ các giáo sư [Albus có thể nhân cơ hội này kiếm thêm chút thu nhập, mà Gellert cũng tìm được một số tài liệu thí nghiệm], bọn họ gần như dành toàn bộ thời gian còn lại vùi đầu vào nghiên cứu. Sau một tháng, quyển sách về thuật Biến Hình khổng lồ của Albus đã không còn lớn hơn kích thường bình thường là mấy, mà rất có thể, chỉ sau một tuần nữa, nó sẽ giống như những cuốn sách khác.

Đồng thời, nó cũng phun ra cho Albus rất nhiều món đồ nhỏ: một khuôn bánh pháp thuật, có thể biến ra hình dáng theo ý thích của chủ nhân, một máy trộn đa chức năng – Albus quyết định tặng nó lại cho bà Kendra, hai tờ giấy ghi mẹo nhỏ làm bánh… Vì vậy Gellert không thể không thừa nhận, niềm vui bất ngờ cuối cùng mà phu nhân Marchbanks chuẩn bị cho Albus rất có thể là phương pháp biến ra bánh thịt.

“Mình đã đánh giá thấp sở thích của nhà Biến Hình rồi.” Gellert nói, “Nghĩ đến dáng người của giáo sư Smith… A, chẳng lẽ những nhà Biến Hình đều có những sở thích đặc biệt hay sao?”

“Có lẽ chúng ta là trường hợp ngoại lệ chăm chỉ tìm cách phá vỡ quy định năm thứ cấm biến hình của ‘Luật Biến hóa Căn bản của Gamp’[1].” Albus cười tủm tỉm, cất hai túi đồ ăn mà quyển sách vừa mới khạc ra vào cặp sách, “Nếu như có thể tự động biến ra đồ ăn ngon là chuyện tuyệt vời biết bao.”

[1] Luật Biến hóa Căn bản của Gamp quy định 5 thứ bị cấm biến hình gồm: đồ ăn, tiền, cố ý tấn công người khác, hồi sinh người đã chết và thứ 5 vẫn chưa rõ là gì.

“Nếu như bồ rảnh…” Gellert cố hết sức để giọng nói của mình không giống như là rít ra từ kẽ răng, “… thì thảo luận với mình về Phòng Chứa Bí Mật.”

“Đương nhiên.” Albus động viên, “Mình giả thiết rằng bồ đã có cách đối phó với Tử Xà?”

“Gà trống.” Gellert nói, “Mình sẽ tới chỗ ông Shorter bắt một con. Ông ấy thích bồ như vậy, sẽ không tiếc một con gà trống đâu.”

“Cảm giác không sợ hãi gì thật thích.” Albus lười biếng nói, “Mình đã hỏi tất cả pho tượng cổ ở Hogwarts… Chín trăm năm trước, đúng là không có ai ở Hogwarts nuôi gà trống, bọn họ chỉ nuôi vịt, ngỗng, và vài con gà mái đẻ trứng mà thôi, bởi vì nghe nói Slytherin không thích tiếng gáy của gà trống mỗi sáng làm ông ấy tỉnh giấc. Bây giờ thì mình đã hiểu là tại sao rồi.”

“Mình cho là bây giờ chúng ta cần tìm cửa vào Phòng Chứa Bí Mật.” Gellert nói, “Mình đã nói chuyện với bức tranh kia, ông ta vừa nghe thấy Tử Xà thì chợt đổi sắc, xem ra là đúng rồi. Nhưng ông ta không chịu nói bất cứ lời nào, dù mình đã dọa sẽ dính chặt ông ta vào nhà vệ sinh nữ.”

“Tuy vậy chúng ta sẽ có cách để moi được manh mối nào đó từ ông ấy.” Albus trầm ngâm, “Ông ấy nói mặt của ông ấy bị rạch vào khoảng gần hai trăm năm trước…”

“Hai trăm năm trước!” Gellert nói, “Hai trăm năm trước con Tử Xà kia có thể đi lại ở Hogwarts!”

“Mình thì lại nghĩ hai trăm năm trước nó được thả ra ngoài.” Albus nói, “Tử Xà không phải sinh vật nhỏ bé gì, nếu như nó thường đi lại trong hành lang, mình không cho rằng nó sẽ không gây ra bất cứ tin tức nào.”

“Vậy chúng ta cần tìm hiểu xem từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm trước, Hogwarts có thay đổi gì không.” Gellert nói.

Chuyện này không khó tìm hiểu. Đầu tiên, hai người tìm kiếm trong Hogwarts, một lịch sử, phát hiện trong đó phần lớn chỉ ghi lại những thành tích của các giáo sư, các Nhà, còn về tòa lâu đài, trong vòng năm mươi năm đó chỉ ‘sửa chữa’ một lần. Albus và Gellert nhận định lần sửa chữa này đã tác động tới Phòng Chứa Bí Mật – có thể là tác động tới bên trong hoặc cửa vào của Phòng Chứa Bí Mật, tóm lại là dẫn đến việc con Tử Xà được thả ra ngoài.

“Mình có thể hỏi ông Shorter tìm hiểu tài liệu của những người Gác cổng của Hogwarts, hẳn là có ghi lại những thứ như là kế hoạch sửa chữa Hogwarts từ hai trăm năm trước…” Albus nói.

Hai tuần sau, trước lễ Halloween, Albus và Gellert đã có được toàn bộ kế hoạch sửa chữa Hogwarts vào thế kỷ 18.

“Mình nói với ông Shorter là mình rất hứng thú, nên ông ấy đã cho mình một bản.” Albus nói bâng quơ, “Ông rất thật tốt.”

Gellert loạt xoạt lật xem bản đồ của Hogwarts, phát hiện ở chỗ ghi ‘sửa chữa’ phần lớn là ống nước.

“Hệ thống ống nước?” Gellert kinh ngạc nói, “Chẳng lẽ sửa chữa ống nước lại có thể dẫn đến việc Tử Xà xổng ra bên ngoài sao?”

“Nếu vậy có thể giải thích được tại sao hai trăm năm trước Tử Xà lại xuất hiện.” Albus nói, “Dù chưa tìm được cửa vào Phòng Chứa Bí Mật, nhưng có thể xác định nó có liên quan đến hệ thống ống nước của Hogwarts.”

“Hay lắm.” Gellert nghiến răng nghiến lợi nói, “Đường ống Hogwarts, tìm từng đường một, trước lúc tốt nghiệp chúng ta có thể tìm ra.”

Ngón trỏ dài mảnh của Albus nhẹ gõ lên bản vẽ trải trên mặt bài, làm phát ra những tiếng loạt xoạt, tiếng động này làm Gellert khôi phục tinh thần.

“Được rồi, dù sao cũng đã có manh mối, tốt hơn nhiều so với việc tìm kiếm không mục đích.” Gellert nói, “Bồ định thế nào…”

Albus chợt ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Gellert.

“Bồ có nhớ Julia từng nói bạn bè của anh trai bạn ấy phát hiện ra một con đường bí mật trên tầng bốn, bậc thang trong đó đều là đi lên trên, vậy mà đến khi ra khỏi lại phát hiện con đường đó dẫn đến nhà vệ sinh nữ dưới tầng hai.”

“Bồ nói thì mình nhớ.” Gellert nói, “Nhưng mình không cho rằng chạy tới nhà vệ sinh nữ rình coi là chuyện hay, bồ sẽ không kéo mình đi chứ?”

Albus trừng mắt mình cậu, rút một sợi tơ bạc từ huyệt Thái Dương ra, thả xuống Chậu Tưởng Ký.

“Mình không đến nhà vệ sinh nữ đó, mình chỉ muốn xem con đường bí mật kia.” Mặt cậu hiện vẻ hung dữ hiếm thấy, “Mình vốn đi quan sát để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng con đường bí mật kia không có gì đặc biệt cả, chỉ có một bùa Mê hoặc đơn giản, cho nên sau đó mình không để ý đến nữa. Bồ nói không sai, đúng là mình không cần chạy đến nhà vệ sinh nữ tầng hai làm gì, cho nên mình đã quên mất con đường này, vừa rồi nghĩ đến món đồ của Slytherin, mình chợt có một suy nghĩ.”

Sợi ký ức trong Chậu Tưởng Ký dừng lại ở một cảnh tượng: chính là phía cuối con đường bí mật kia, có một cánh cửa gỗ màu xanh, trên nắm cửa khắc một hình con rắn nhỏ màu xanh ngọc.

“Tối nay mình sẽ tới hỏi nó.” Albus nói khẽ, “Mình có linh cảm, có lẽ nó biết về Phòng Chứa Bí Mật và Tử Xà.”

o0o Hết chương 45 o0o

6 bình luận về “[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 45

  1. Cảm ơn nhóm đã dịch ạ. Hy vọng chúng ta có thể đồng hành tới chương cuối cùng của bộ truyện và tương lai có thêm nhiều bộ khác của GGAD 😘😘😘😘😘😘

    Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này