[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 46

824e5fd79d48bd4e2ce5c456a24611ac

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 46

Albus và Gellert xuất hiện trên hành lang lầu bốn, bước chân nhẹ nhàng, rất rõ ràng là đã sử dụng bùa Lơ lửng. Hai người không thể dùng đũa phép để chiếu sáng hay cầm theo đèn, mà chỉ dựa vào sự hiểu biết về tòa lâu đài để mò mẫm.

Làm như vậy có tác dụng: tránh cho những pho tượng và bức tranh phát hiện ra hai người, cho dù theo truyền thống của Hogwarts, chúng sẽ không tiết lộ học trò đi lang thang trong đêm với các giáo sư, nhưng vì có liên quan đến Phòng Chứa Bí Mật Slytherin, hai người quyết định vẫn nên cẩn thận thì hơn, tuyệt đối không để bất cứ người nào phát hiện ra.

Cánh cửa dẫn đến con đường bí mật thông đến nhà vệ sinh nữ lầu hai rất dễ mở, Albus nhận thấy cửa vào con đường bí mật này ở ngay cạnh một phòng học bỏ trống trên lầu bốn – đây là phòng học cậu và Gellert đã phát hiện ra sau tuần đầu tiên đến Hogwarts, bên trong cơ man là vạc phủ đầy bụi và những nguyên liệu độc dược đã hư thối. Lúc ấy bọn cậu không để ý đến, nhưng bây giờ phòng học này chứng minh phòng học môn Độc Dược trước kia vốn chẳng phải luôn ở dưới hầm.

Hai người lách mình đi vào. Lối đi này được ếm bùa Mê hoặc, cố định vĩnh viễn, Albus cho rằng muốn phá giải có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian, cho nên hai cậu mặc kệ, cứ thế xông vào.

Vào trong lối đi bí mật, hai cậu đã có thể thắp sáng đũa phép. Albus đoán có lẽ có không ít học trò Hogwarts đã đi qua lối này: nó rất sạch sẽ, cũng không khó đi, những cô nàng muốn đến nhà vệ sinh nhanh sẽ rất thích lối đi này.

Hai cậu đi tới cuối con đường, thấy một cánh cửa gỗ màu xanh. Cánh cửa này chỉ cần đẩy nhẹ sẽ mở ra, ngoại trừ nắm cửa có khắc một con rắn, thì hoàn toàn không có gì đặc biệt cả. Mà con rắn trên nắm cửa cùng lắm chỉ chứng minh vị nào đó thuộc Nhà Slytherin đã tạo ra lối đi bí mật này, muốn để lại dấu ấn Nhà của mình.

Gellert giờ cao đũa phép, để ánh sáng soi tỏ con rắn kia.

Xin chào.” Albus nói bằng Xà ngữ.

Con rắn màu xanh trên nắm cửa đột nhiên nhúc nhích, hơi ngóc đầu, quan sát Albus.

Xà ngữ.” Nó rin rít, “Ta ở đây gần hai trăm năm, bị không biết bao nhiêu Máu Bùn sờ đầu, cuối cùng người thừa kế của Slytherin đã tới rồi sao?

Albus nghe vậy hơi dừng lại, cậu nghĩ lúc này không nên vội vàng hỏi về Phòng Chứa Bí Mật.

Tôi đang tìm kiếm căn phòng của Slytherin.” Albus chỉ nói ngắn gọn.

Có lẽ chờ đợi gần hai trăm năm khiến con rắn kích động, nó điên cuồng uốn éo: “Slytherin vĩ đại!” Nó rít lên, “Căn phòng của Slytherin, nhóc, ta hy vọng mi đã chuẩn bị sẵn sàng để đuổi lũ Máu Bùn ra khỏi trường học? Thanh lọc Hogwarts, để Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn nhà sáng lập hãnh diện?

Hogwarts sẽ trở nên vinh quang.” Albus nhẹ nói, “Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tôi phải tìm được thứ tôi muốn tìm trước đã.

Trở nên vinh quang!” Tay nắm cửa như sắp bung ra, “Đuổi lũ Máu Bùn, Hogwarts sẽ được hồi sinh! Đi đi, ở sau lưng ta, mi sẽ tìm được Phòng Chứa Bí Mật của Slytherin.

Albus hít một hơi thật dài, đứng dậy.

Sao rồi?” Gellert hỏi.

Nhà vệ sinh nữ.” Albus khổ sở nói, “Bồ có tự tin vào đó không?

Trong ánh sáng phát ra từ đầu cây đũa phép của Gellert, mặt hai người trắng bệch.

*

“Mình thật không thể tin được.” Sáng sớm hôm sau, Gellert và Albus vừa ngồi xuống dãy bàn dài ăn sáng, Gellert không nhịn nổi mà cảm thán, “Người ở thế kỷ 18 sao lại có thể xây dựng Phòng Chứa Bí Mật nuôi Tử Xà ở bên dưới phòng vệ sinh nữ!”

Sắc mặt Albus cũng không được tốt cho lắm. Sau khi xác định Phòng Chứa Bí Mật nằm dưới nhà vệ sinh nữ, cả hai người xám xịt mặt mũi chạy về phòng ngủ, cảm thấy so với Tử Xà, có lẽ việc bước vào nhà vệ sinh nữ càng khiến họ không thể nào chấp nhận được hơn.

“Cho dù là nhà vệ sinh nam…” Gellert lấy một miếng sandwich, lầm bầm, “Mình cũng không muốn vào.”

Albus đột nhiên nghĩ đến gì đó, sắc mặt của cậu càng thêm khó coi, “Nhà vệ sinh.” Cậu nghiến răng nói, “Vậy cửa vào Phòng Chứa Bí Mật ở đâu? Chẳng lẽ là cống thoát nước?”

Bọn họ nhìn đầy thức ăn đầy bàn, đột nhiên không thấy ngon miệng nữa.

Julia ngạc nhiên nhìn hai người, “Sao vậy? Albus, hôm nay có bánh vị xoài bồ thích nhất.” Cô nàng đẩy đĩa bánh ngọt màu vàng rực tới trước mặt Albus, “Không khỏe sao?”

“Nghĩ tới chuyện không hay cho lắm.” Albus thở dài nói, “Vì khẩu vị của bồ, mình không thể nói ra.”

Galla cười ha ha, “Không sao đâu, Albus, má mình là bác sĩ, má nói lúc đi học bởi vì giờ học quá sớm, nên má thường vừa nhìn xác chết vừa ăn sáng.”

Gellert phát ra tiếng nôn khan, tức giận trừng Galla.

“Được rồi.” Julia cười, vỗ vai Gellert, “Ăn nhiều một chút, chiều nay còn có trận thi đấu Quidditch đó.”

Đúng vậy, trận đấu Quidditch. Gellert đờ đẫn nhét đồ ăn vào miệng. Lòng cậu sục sôi, Tử Xà Slytherin để lại rúc đầu rụt cổ bên dưới nhà vệ sinh nữ, trường học còn tổ chức thi đấu Quidditch? Cậu vừa hoài nghi sở thích của người thừa kế Slytherin [cậu dường như không nghĩ tới người thừa kế Slytherin đã sửa chữa lối vào Phòng Chứa Bí Mật rất có thể là một cô gái], vừa mặc niệm cho sức tưởng tượng phong phú của mình. Cậu thật sự không nhịn được mà nghĩ trong một trăm năm nay, con Tử Xà kia ăn gì để sống, nếu như nó không ‘ngủ đông’ suốt hơn một trăm năm.

Hơn nữa, lời Albus vừa nói càng khiến cậu bức bối. Nếu như bọn cậu muốn tìm hiểu Phòng Chứa Bí Mật, rất hiển nhiên, bọn cậu cần đi qua lối vào. Đối với Gellert, tìm hiểu tri thức và làm thí nghiệm là quá trình thu được sức mạnh, cậu không ngại làm nổ tung mấy căn phòng hay thậm chí là nhận lấy vài lần thất bại, nhưng nếu như phải vào nhà vệ sinh nữ… Chuyện này thật nằm ngoài tưởng tượng của cậu.

Kết thúc lớp Biến Hình buổi sáng, ăn xong bữa trưa, bọn cậu đi ra sân bóng Quidditch. Albus tạm thời vẫn là cầu thủ dự bị, cho nên không cần đến phòng thay đồ cùng cầu thủ chính thức, sau khi chia tay nhau thì cậu đi thẳng lên khán đài. Đương nhiên, trước khi rời đi, cậu không quên ôm chúc Gellert may mắn. Không thể không nói, cái ôm này khiến Gellert vốn luôn nhớ đến nhà vệ sinh, đường ống, uế vật… cảm thấy tốt hơn nhiều.

“Cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần rồi hả?” Laurence lên năm bảy không tham gia đội bóng nữa, vị trí thủ quân của anh giao lại cho Tấn thủ Camilla McLeod. Cô nàng là một cô gái xinh xắn, nhanh nhẹn, nhiệt huyết, tính cách hơi nóng nảy, nhưng rất thích hợp làm Tấn thủ.

Lúc này, cô nàng thở hắt ra một hơi nhìn Truy thủ xuất sắc nhất của mình, “Mùa Quidditch năm nào cũng đều có sự cố, tôi phải nói sự cố trong hai năm qua chính là cảm xúc của cậu. May mà còn có Albus.”

“Nếu như sang năm Albus thi đấu cùng em, em sẽ bình tĩnh hơn.” Gellert hờ hững nói. Cậu thật sự rất mong đợi được cùng Albus bay lượn trên không trung chơi Quidditch, chứ không phải vừa dẫn bóng vừa liếc về phía khán đài, nhìn Albus đang vỗ tay hoan hô lẫn giữa những người khác. Dù cho cậu có thể nhìn thấy được đôi mắt màu xanh lam sáng ngời cùng sự vui mừng bừng sáng cả gương mặt của Albus, nhưng cùng nhau thi đấu vẫn thích hơn.

“Sang năm tôi rời khỏi đội bóng rồi.” Camilla bật cười nói, “Cậu bạn bé nhỏ của cậu sẽ thay thế vị trí của tôi… Gellert, đừng thể hiện mong muốn tôi lập tức rời đội bóng như thế chứ, tôi cho rằng tôi đã bảo vệ các cậu khá tốt.”

Gellert cười trừ. Lúc này cả đội đã sẵn sàng thi đấu.

Trận đấu kết thúc nhanh đến bất ngờ. Bốn trái cầu vừa bay lên không trung được nửa phút, Galla đã bắt được trái banh Snitch. Đối thủ là Slytherin, Tầm thủ trước kia của họ là Sirius Black, một khi anh ta có mặt trên sân bóng, chưa có bất kỳ Tầm thủ Nhà nào khác bắt được Snitch, đến cả Galla cũng thất bại. Nhưng năm nay, Sirius lên năm thứ bảy nên rời đội, Tầm thủ mới của Slytherin là Herbert Blog hoàn toàn không phải là đối thủ của Galla. Dù sao, ngoại trừ vóc dáng, Galla còn hơn cô nàng một năm kinh nghiệm, thi đấu và tập luyện là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau.

Herbert Blog là học trò Slytherin năm thứ ba, cùng năm với Gellert, dáng người gầy gò, thấp bé, vẻ mặt láu lỉnh trời sinh. Gellert cảm thấy cô nàng không xuất thân từ một dòng họ danh giá gì, cũng không phải là một người có dã tâm. Có lẽ vì nét mặt có chút giống hiệu trưởng, mới bị Nón Phân Loại phân vào Slytherin.

Trận đấu kết thúc, Herbert Blog đáp xuống cùng với những đồng đội Slytherin, thủ quân Slytherin là Brewster Gamp năm lớp sáu [anh ta là em trai song sinh của Herbert Gamp, vị hôn thê của Sirius] vỗ mạnh lên lưng cô em lớp dưới như để động viên. Còn Herbert trông rất ủ rũ, bởi vì lúc Galla phát hiện ra trái Snitch, rõ ràng cô nàng ở gần hơn.

“Sang năm chúng tôi sẽ không để thua.” Lúc bắt tay Camilla, Brewster nói chắc nịch. Giống như chị gái mình, anh ta có mái tóc vàng và đôi mắt màu lam xám, lúc này đôi mắt kia đang bắn ra tia sáng dọa người.

Nhưng Camilla lại như không bị ảnh hưởng gì, cười hớn hở, “Sang năm là thế giới của đám nhóc này rồi, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể ngồi trên khán đài mà cổ vũ cho chúng.”

Brewster gật đầu cụt lủn, dẫn các thành viên khác rời đi.

Buổi tối, như thường lệ, Gryffindor tổ chức chúc mừng thắng lợi. Albus và Gellert xuống bếp, ôm lên rất nhiều thức ăn, đồ uống, được mọi người vô cùng hoan nghênh.

Trong lúc vui vẻ, Camilla tuyên bố sẽ cho những cầu thủ dự bị ra sân trong trận đấu cuối cùng vào mùa xuân năm sau. Chuyện này đồng nghĩa với việc, trong thời gian tới, Albus và một Tấn thủ khác sẽ được chính thức tham gia tập luyện. Camilla và Tấn thủ còn lại năm sau rời đội bóng sẽ trực tiếp huấn luyện họ.

“Đến lúc làm phiền những người trẻ tuổi phải vất vả rồi.” Camilla cười tủm tỉm nói, “Bộ xương già này giữ lại để nâng cúp Quidditch năm nay thôi.”

Ở góc độ người khác không nhìn thấy được, Camilla nháy mắt với Gellert.

o0o Hết chương 46 o0o

2 bình luận về “[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 46

Bình luận về bài viết này