[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 47

8d6708e9128fd05d3bf88906394f462f

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 47

Chẳng mấy chốc đã đến Halloween. Albus được chính thức vào sân trong trận đấu giữa đội Nhà Gryffindor và Ravenclaw. Mặc duy là lần đầu tiên ra sân thi đấu, cũng có chút căng thẳng, nhưng cậu vẫn phối hợp rất nhịp nhàng với Tấn thủ Wallace, bảo vệ các cầu thủ đội Gryffindor.

Dù Camilla tỏ vẻ với Gellert việc cho Tấn thủ mới tham gia thi đấu sớm như vậy là vì muốn cứu vớt cảm xúc không ổn định của cậu, nhưng nguyên nhân chính vẫn là hy vọng nhóm người kế nhiệm có thể nhanh chóng làm quen với thi đấu Quidditch, mà độ tuổi của Albus và Wallace đã thích hợp để chống đỡ với những va chạm kịch liệt trên sân. Tổng hợp lại, Camilla quyết định làm hậu thuẫn của đội bóng chứ không xông lên nữa.

Albus phát hiện, ở trên sân bóng rất khó bình tĩnh quan sát như khi ngồi trên khán đài. Nhưng cậu đã cố hết sức để đảm bảo cho các đồng đội của mình có thể an toàn. Bởi vậy, khi Galla giơ cao trái Snitch, cậu và Wallace không cần ai nhắc nhở, cùng các đồng đội khác lao đến chỗ Galla, nâng cô nàng lên.

“Bồ bay rất tốt.” Sau khi thi đấu, Gellert nói với cậu, “Chỉ hơi căng thẳng… A, đương nhiên mình không đặc biệt để mắt đến bồ, nhưng Albus Dumbledore là thiên tài mấy trăm năm Hogwarts mới có được, hấp dẫn người khác cũng không có gì là kỳ lạ… Xin lỗi, lịch sử Hogwarts được mấy trăm năm rồi? Mình dám chắc sau này bồ sẽ không thua kém những người được ghi lại trong cuốn ‘Hogwarts, một lịch sử’ đâu. Được rồi, đúng là mình lo lắng cho bồ, luôn sẵn sàng để đỡ bồ, mặc dù bồ đã rất thuần thục bùa Đệm mềm.”

Bữa tiệc tối Halloween cũng khiến người ta rất hài lòng. Từ năm ngoái, hiệu trưởng Black đã mời ban nhạc jazz đến Hogwarts thay vì dàn nhạc hòa âm trước kia, dường như cũng cảm thấy hối hận vì mình đã gắn sở thích tao nhã đó cho đám học trò. Halloween năm nay càng thêm náo nhiệt, vì Albus và Gellert biến mình thành Người Sói, đi lại trong sân, vừa đúng hôm nay là đêm trăng tròn, dọa cho đám bạn học sợ hãi.

Đồng thời bọn họ cũng quyết định vào Phòng Chứa Bí Mật.

“Trong năm thứ ba phải vào Phòng Chứa Bí Mật Slytherin.” Albus nhỏ giọng nói, “Tụi mình phải phá kỷ lục.”

“Nói không chừng sau này sẽ có đám nhóc năm hai tới đó.” Gellert lạnh nhạt nói, “Đã chuẩn bị để vào nhà vệ sinh nữ chưa?”

Albus cố gắng để lỗ tai của mình không đỏ lên, cậu miễn cưỡng gật đầu, hài lòng khi phát hiện ra lỗ tai của Gellert cũng đã chuyển sang màu hồng phấn.

Hai người lén lút đi vào nhà vệ sinh nữ. Bây giờ là mười rưỡi đêm, đã qua giờ cấm đi lại, các giáo sư đã từ văn phòng của mình đi ra ngoài tuần tra. Chờ các giáo sư đi xa phòng vệ sinh nữ, hai cậu có thể biến ra chút ánh sáng để kiểm tra.

“Nếu như là phòng vệ sinh nam, chúng ta có thể tìm vào ban ngày.” Gellert dữ dằn nói, sau đó cố gắng hết mức không gây tiếng động khi đóng cửa một gian vệ sinh lại.

Albus rất ngại kiểm tra. Cậu cúi người nhìn bồn rửa tay, giả bộ không nghe thấy lời phàn nàn của Gellert.

Cậu chợt phát hiện trên vòi nước có một hoa văn gì đó không rõ. Vòi nước không trơn nhẵn phản quang ánh sáng từ đũa phép, làm cậu không thể nhìn rõ hoa văn kia có hình gì. Cậu nhẹ vẩy tay, để ánh sáng trên đầu đũa phép mờ đi một chút.

“Gellert!” Albus khẽ hít vào một hơi, “Ở đây.”

Hoa văn trên vòi nước kia là hình con rắn. Albus và Gellert cẩn thận vặn, bên trong khô ráo, không có một giọt nước chảy ra.

“Đám con gái sẽ chỉ cho rằng vòi nước này bị hỏng, cũng không nghĩ ra hình rắn này có ý nghĩa gì.” Albus nói, “Hơn nữa chỉ hỏng một vòi, không cần thiết phải gọi người tới sửa.”

“Mở thế nào đây? Dùng Xà ngữ?”

“Đương nhiên.” Albus nói, “Là Xà Khẩu luôn là một trong những khả năng đáng tự hào nhất của Slytherin, ông ta sẽ không bỏ qua niềm kiêu ngạo này của mình đâu.”

Albus nhéo yết hầu, phát ra tiếng rin rít chói tai.

Vừa dứt lời, vòi nước tỏa ra thứ ánh sáng màu trắng, sau đó xoay tròn, đường ống bên dưới từ từ di chuyển, để lộ ra một ống nước lớn đủ cho một người chui vào.

“Bồ chuẩn bị gà trống chưa?” Albus hỏi Gellert.

“Mình xin lão Shorter một con, bảo là để làm thí nghiệm. Ông ta nghe thấy bồ cũng tham gia thí nghiệm này, vô cùng vui vẻ đưa cho mình một con.” Gellert nén giận nói, “Bồ lúc nào cũng được chào đón hơn mình.”

“Có một số người rất dễ lấy lòng người lớn.” Albus cười tủm tỉm nói, “Xách con gà theo. Chúng ta có nên mặc thêm một chiếc áo chùng trước khi xuống không?”

“Hoặc là thử dọn dẹp đường ống này.” Gellert âm trầm nói.

“Còn một chuyện quan trọng khác.” Albus phất đũa phép, ếm một bùa Ngụy trang cho vòi nước. Như vậy sẽ không người nào phát hiện ra thực chất vòi nước này đã tách ra để lộ một đường ống lớn bên dưới.

“Lần này không giống như xuống hồ tìm Người Cá.” Albus khẽ nói, “Phải tuyệt đối cẩn thận.”

Gellert cười tự tin, lắc lắc cây đũa phép trong tay với Albus. Mặc dù dưới tác dụng của bùa Ngụy trang, những người khác chỉ nhìn thấy một cây đũa phép màu trắng ngà ưu nhã, nhưng trong mắt Albus, cây đũa phép dài nhỏ màu nhợt nhạt này luôn làm cậu kính sợ.

“Được rồi, Đũa Phép Cơm Nguội vô địch.” Albus nói, “Hy vọng nó có tác dụng với Tử Xà. Ý mình là, trong trường hợp gà trống không có tác dụng.”

Bọn họ kìm nén khó chịu bước lên miệng ống nước, cố gắng không để ý đến bùn bẩn dính trên thành ống, trượt xuống. Không phải bọn họ không muốn dùng cách khác để xuống, nhưng độ rộng của ống nước này thật sự không cho phép bọn cậu dùng cách nào khác. Nếu như nó rộng gấp đôi, Albus và Gellert sẽ cưỡi chổi mà bay xuống.

“Có lẽ nơi này là dưới đáy hồ.” Sau mấy phút trượt xuống, bọn họ như pháo nổ bị bắn ra khỏi đường ống, rơi xuống nền đá. Lúc này Albus lại thấy biết ơn bùn trong ống nước, dù chúng bẩn thỉu thế nào, ít nhất cũng giúp áo chùng của cậu không bị mài rách.

Gellert vừa đứng lên liền phất đũa phép, làm sạch bụi bẩn dính trên áo chùng của mình. Albus thấy cậu nhíu mày ngửi cánh tay, đành phải ếm thêm cho cậu một bùa Khử mùi.

“Những bùa chú vặt vãnh này rất cần thiết.” Gellert trầm mặt nói, “Khi nào ra ngoài mình sẽ nhờ bồ dạy.”

Bọn họ chiếu sáng con đường hầm bằng ánh sáng từ đầu cây đũa phép. Ánh sáng của cây Đũa Phép Cơm Nguội rất mạnh, bọn họ có thể nhận ra con đường hầm này cao cỡ một người đứng, hai bên là vách đá, nhưng lại đen sì, đặc sánh, dưới chân cũng là nước bùn dày, bì bõm bước đi, tiếng động vang rất xa.

Bọn họ sóng vai mà đi, trong lòng tràn ngập cảnh giác, nhưng lại không quá sợ hãi. Bọn họ đã biết cách đối phó với Tử Xà. Hơn nữa lỡ như gặp nguy hiểm, bọn họ có thể gọi Fawkes bất cứ lúc nào.

“Mình nghĩ nên gọi Fawkes đến.” Albus nói, “Cảm giác của nó nhanh nhạy hơn chúng ta rất nhiều, nó có thể phát hiện ra Tử Xà.”

Gellert gật đầu, sau đó Albus khẽ gọi, con phượng hoàng màu đỏ vàng bất ngờ xuất hiện trên vai cậu.

Fawkes khẽ cọ lên trán chủ nhân, Albus nói với nó: “Tìm Tử Xà giúp tao.” Con phượng hoàng nhẹ gật đầu với Albus, rồi bay lên, lông vũ lấp lánh như rải đầy đường hầm tối tăm. Albus và Gellert vội đi theo Fawkes, chạy vào bóng tối phía trước.

Sau mấy chỗ ngoặt, được ánh sánh từ trên người Fawkes dẫn đường, cuối cùng Albus và Gellert đứng trước một cánh cửa.

Trên cánh cửa khắc hai con rắn quấn vào nhau, đôi mắt được khảm ngọc lục bảo. Albus nhìn con rắn, biết mình phải làm gì.

Mở ra!” Cậu nói bằng Xà ngữ.

Hai con rắn tách nhau, đồng thời dịch chuyển về hai phía của cánh cửa, Phòng Chứa Bí Mật được mở ra.

Phòng Chứa Bí Mật là một căn phòng rất dài và u ám với vô số cột đá chống trần. Nhưng nó thật sự rất cao, Albus và Gellert không thể nhìn rõ trần nhà. Gian phòng mờ mịt sương mù màu xanh, Albus cẩn thận thi triển mấy bùa chú dò xét, xác nhận sương mù này không có độc.

“Mình còn mang theo mấy viên sỏi dê.” Gellert nói, móc từ trong túi ra mấy viên đá nhỏ, nhét vào tay Albus, “Mặc dù đã có phượng hoàng, nhưng thứ này có tác dụng nhanh hơn, cũng đỡ lãng phí nước mắt của con chim ngu ngốc của bồ.”

Fawkes bay tới sau gáy Gellert, khẽ kêu một tiếng, bày tỏ bất mãn vì Gellert nghi ngờ khả năng của mình.

“Mình thấy gian phòng này không phải là nơi chứa Tử Xà.” Trong lúc nói chuyện, Albus và Gellert đã đi đến cuối gian phòng. Ở đó có một bức tượng Slytherin khổng lồ, cao đến trần nhà, khiến Albus và Gellert phải ngước cổ lên mới nhìn thấy gương mặt: là một gương mặt già nua, nhăn nhúm giống mặt khỉ, chòm râu dài kéo tới tảng đá khắc hình áo choàng pháp sư, phần chóp đầy bụi chạm xuống sàn nhà bóng loáng.[1]

[1] Tác giả có lời muốn nói: Mô tả theo nội dung câu chuyện, thật sự không biết phải miêu tả pho tượng này thế nào.

“A.” Albus thất vọng nói, “Thẩm mỹ của Slytherin hình như không được bình thường cho lắm.”

“Hoặc có lẽ hình dáng của ông ta đúng là như vậy.” Gellert nói, “Mình thật muốn ném pho tượng này tới trước mắt đám người khoác lác Máu Trong quý giá thế nào, giữ lại huyết thống mới có thể giữ được sức mạnh và sự cao quý của tổ tiên kia.”

“Hẳn là sẽ đập chết rất nhiều người.” Albus nói, “Đương nhiên, mình khẳng định đây là Phòng Chứa Bí Mật của Slytherin. Vấn đề là, Tử Xà đang ở đâu?”

“Có lẽ Phòng Chứa Bí Mật này còn một gian phòng khác.” Gellert nói, “Chúng ta thử dùng Xà ngữ lần nữa xem sao… Albus!”

Cậu vội quay đầu, kéo tay Albus, “Chúng ta có thể hỏi pho tượng Slytherin này.”

o0o Hết chương 47 o0o

Bình luận về bài viết này