[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 48

GGAD 5

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 48

Albus đứng trước mặt pho tượng Slytherin, chợt nhớ tới những lời con rắn trên nắm cửa đã nói với mình: đuổi lũ Máu Bùn ra khỏi trường học, thanh lọc Hogwarts, để Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn nhà sáng lập hãnh diện.

Cậu mở miệng, phát ra tiếng rin rít: “Hãy nói với tôi, hỡi Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn nhà sáng lập.

Tiếng đá ma sát vang lên, miệng của Slytherin chậm rãi mở ra, để lộ một cửa hang tối đen.

“Bồ lấy gà trống đã chuẩn bị ra đi.” Albus nói nhanh.

Cậu và Gellert lui về phía sau, Fawkes trên vai cảnh giác nhướn cổ. Tiếng ca nhẹ nhàng êm ái của nó khiến trong lòng Albus và Gellert tràn đầy dũng khí.

Gellert thò tay vào trong túi xách, lấy con gà trống được buộc chặt ra.

Lắng nghe tiếng ma sát lạo xạo vang ra từ trong hốc miệng của pho tượng Slytherin, Albus vẫn không nhịn được mà hỏi: “Bồ chắc sau khi bị bồ đối xử như vậy, con gà trống này sẽ giúp bồ chứ?”

“Giúp đỡ lẫn nhau.” Gellert nói ngắn gọn, “Nếu như nó không chịu gáy, mình đảm bảo nó sẽ chết trước chúng ta.”

Con gà trống như nghe hiểu câu chuyện giữa Albus và Gellert, một giây sau chợt gáy lớn, tiếng gáy ồn ã khiến Albus muốn bịt tai mình lại.

Albus và Gellert tròn mắt há miệng phát hiện tiếng ma sát bên trong hốc miệng của Slytherin đột nhiên không còn.

Sau đó là tiếng một vật khổng lồ rớt xuống. Cả Phòng Chứa Bí Mật đều chấn động. Một ‘thứ’ trông giống sợi dây thừng [đương nhiên không có sợi dây thừng nào dài chừng ba mươi thước Anh, rộng khoảng một thước Anh cả] thò ra từ miệng Slytherin.

‘Thứ’ kia rớt xuống khiến bụi bay lên mù mịt. Albus và Gellert nhìn nhau.

“Mình không biết.” Gellert nói, “Con Tử Xà này già quá rồi à?”

“Hoặc là con gà trống này quá lợi hại.” Albus nhìn con gà trống được Gellert buộc chặt, xách trên tay. Đôi mắt đen láy của nó nhìn Gellert và Albus đầy cảnh giác. Albus vươn tay định xem xét con gà, nhưng nhìn thấy cái mỏ thon dài sắc nhọn của nó thì quyết định để sau.

“Mình thấy chúng ta nên tới xem con Tử Xà kia đã chết hay chưa.” Albus nói, thận trọng đi tới chỗ con rắn.

Con Tử Xà có lớp vảy màu xanh biếc, cuộn trên mặt đất, nhìn khổng lồ đến dọa người. Albus tránh đầu nó, đi đến bên sườn.

“Cẩn thận.” Gellert nói, vội đuổi tới, không quên xách theo con gà.

Bọn họ thi triển một vài bùa chú dò xét với con Tử Xà, là loại Viện thánh Mungo thường dùng để khác nhận biết người bệnh đã tử vong hay còn sống. Mấy năm trước, có một Lương y nhầm người bị thương nặng thành người đã chết, gây ra tai hại nghiêm trọng, vì vậy bùa chú này được sử dụng rộng rãi. Mà kết quả kiểm tra cho thấy con Tử Xà thật sự đã chết.

Hai người đứng bên cạnh thi thể của con Tử Xà, không nói gì, giống như đang mặc niệm.

“Mình không ngờ.” Gellert nói, “Mang gà trống theo chỉ để đảm bảo an toàn, bồ hiểu mà, Albus?”

“Mình hiểu.” Albus thở dài, “Mình thật sự không biết nên nói gì nữa. Mình vốn cho rằng ‘tiếng gáy của gà trống là chí tử của Tử Xà’ chỉ là lời nói quá.”

Fawkes khẽ kêu lên một tiếng, vui sướng bay đến đậu trên đầu của con Tử Xà, đầu ngẩng cao, tựa như con Tử Xà này là do nó giải quyết vậy.

“Rất rõ ràng.” Gellert nói, “Dù tiếng ca của phượng hoàng mang lại nhiều lợi ích, nhưng lúc đối mặt với Tử Xà, mình vẫn muốn nuôi một con gà trống làm thú cưng hơn.”

“Bồ nghiêm túc đấy à?” Albus nói, “Bồ sẽ nói thế nào với ông Shorter về việc con gà trống vốn dùng để làm thí nghiệm lại trở thành thú cung của bồ?”

Gương mặt đẹp trai của Gellert vặn vẹo.

“Đương nhiên là mình nói đùa rồi, Albus, nếu như bồ không muốn nhận được thi thể của mình sau khi bị gà trống mổ.”

Con gà trống oai hùng lạnh lùng nhìn hai người như đang muốn nói: “Đến khi ta được tự do thì các người chờ đó.”

“Có lẽ mình nên mang nó về tặng cho đám Gia tinh.” Gellert nói, “Mình muốn ăn một bát súp gà an ủi tinh thần bị Tử Xà dọa sợ.”

“Bồ bị Tử Xà dọa sợ thật sao?” Albus hỏi, “Mà bồ định đối xử với ân nhân cứu mạng chúng ta như vậy thật hả?”

“Dù không có nó mình cũng có thể đối phó với Tử Xà.” Gellert nói, “Chúng ta có cây Đũa Phép Cơm Nguội và một Xà Khẩu cơ mà.”

“Xà ngữ.” Albus nhỏ giọng nói, “Biết Xà ngữ chưa chắc đã có thể khống chế được Tử Xà. Chỉ có Xà Khẩu trời sinh mới có thể ra lệnh cho Tử Xà.”

Gellert không mấy quan tâm, như đang nói với con gà trống: “Mang gà trống theo vì để phòng hờ, không ngờ lá gan con gà trống này thật nhỏ. Mình còn muốn dùng Tử Xà để thí nghiệm Đũa Phép Cơm Nguội.”

Ánh mắt con gà trống nhìn Gellert như phát ra căm hận, bởi vì sau khi Gellert xác nhận con Tử Xà đã chết, liền định tặng nó cho phòng bếp.

“Nghĩ mà xem, Albus.” Gellert dẫn lưu chất lỏng đen nhánh từ chiếc năng nọc vàng khè của Tử Xà vào chai thủy tinh màu tím trên tay mình [chỉ có loại chai này mới không bị nọc độc của Tử Xà ăn mòn], “Chắc chắn là bây giờ nó rất hận mình. Nếu thả nó ra, nhất định nó sẽ tìm mình báo thù.”

Albus đang kiểm tra toàn thân con Tử Xà: lớp vảy bóng nhẫy màu xanh sáng của nó là một nguyên liệu độc dược rất quý hiếm, nhưng Albus không muốn mang vũ khí quý giá Slytherin để lại rời khỏi nơi này. Nếu như vừa trải qua một cuộc chiến cam go, có lẽ Albus sẽ vui sướng mà lấy gì đó trên người con Tử Xà xem như chiến lợi phẩm. Nhưng bây giờ, trong tình huống dở khóc dở cười này, cậu chỉ lấy một chai nọc đọc, sau đó tìm một nơi cho con Tử Xà bảo vệ tòa lâu đài hơn chín trăm năm nay yên nghỉ.

Nghe thấy lời của Gellert, cậu lơ đãng liếc nhìn con gà trống đang tức giận đến mức mào dựng đứng lên, khẽ cười.

Cậu nhận chai nọc độc Gellert đưa cho, trong lúc Gellert đang nghĩ xem nên xử lý thi thể của con Tử Xà thế nào, cậu nhẹ phất đũa phép.

Gellert bị con gà trống mổ mông, rồi bị nó đuổi vòng quanh, phát hiện Albus đang ếm cho thi thể của con Tử Xà bay lên cao, còn biến ra một cái rương đá màu xanh bạc giao nhau, lớn chừng mười thước Anh vuông, rồi đặt thi thể Tử Xà vào đó.

“Thứ này không có trong hướng dẫn của sách giáo khoa!” Gellert vừa chạy vòng quanh vừa nói lớn, “Trong cuốn sách của phu nhân Marchbanks có bùa chú biến ra thứ lớn như vậy sao?”

“Không.” Albus nói, “Đây là Thuật Biến hình sơ cấp, mình chỉ biến lớn hơn thôi.”

“Bồ… dùng gì… Biến ra?” Gellert không nghe thấy câu trả lời Albus [“Lúc nãy có một tảng đá bị văng ra.”], chạy tới chỗ Fawkes đang đậu trên một cây cột, “Mau đưa tao về ký túc xá!” Cậu hoảng hốt la lên.

Fawkes liếc cậu, bay lên cao vài thước Anh ngay trước khi Gellert túm được đuôi mình, dường như vô cùng vui thích khi thấy Gellert bị gà trống đuổi.

“Tao biết mày đang trả đũa tao vì chuyện tao nhổ lông của mày mà!” Gellert dữ dằn nói, sau đó chạy về phía Albus, nhào thẳng lên người cậu, ngã lăn một vòng.

“Làm con gà trống ngu xuẩn kia dừng lại!” Gellert quát, “Nếu không mình sẽ cho nó một Avada!”

Dù nằm trên mặt đất, Albus vẫn thảnh thơi trang trí quan tài cho con Tử Xà, còn ếm thêm mấy bùa chú khiến trên nắp quan tài chạm trổ hình một con rắn khổng lồ.

Sau đó, cậu khắc thêm mấy chữ: “Mộ của Basilisk, thú cưng của Slytherin.”, rồi mới quay đầu, nhìn Gellert đang lăn trái lăn phải tránh cái mỏ sắc nhọn của con gà trống. Có lẽ là vì để Albus thương cảm mà bằng lòng đưa con gà trống này tới phòng bếp, cho nên Gellert không dùng pháp thuật, mà chỉ chạy tới chạy lui. Tuy vậy con gà trống cũng chẳng thể mổ trúng cậu.

“Nếu bồ không muốn nuôi nó…” Albus nói, “Thì mình sẽ nuôi.”

Gellert, Fawkes và con gà trống cùng nhìn Albus.

Sau đó, Fawkes tức giận kêu lên một tiếng, vọt tới chỗ Albus.

Năm phút sau, Gellert hài lòng nhìn Albus bị Fawkes đuổi chạy đến cuối Phòng Chứa Bí Mật. Bọn cậu không bị Tử Xà đuổi, nhưng cuối cùng lại bị hai con chim mổ túi bụi, có lẽ đây là cái giá phải trả để tránh được Tử Xà?

Tóm lại, Albus phải xuống nước năn nỉ, Fawkes mới đồng ý cho con gà trống kia được nuôi dưới danh nghĩa của cậu, nhưng nó vẫn phải ở chỗ của ông Shorter, Albus có thể đến thăm nó mỗi tuần. Mà trong quá trình đàm phán, Fawkes được hứa hẹn sẽ được ăn bánh pudding xoài và bánh dứa hai tháng, ngoài ra còn gấp đôi thịt sườn dê và rất nhiều cá trích nướng [toàn bộ lấy từ phần ăn của Albus].

“Giống như nhận nuôi thêm một đứa trẻ vậy.” Albus thở dài nói. Cậu ôm con gà trống vẫn hung dữ nhìn Gellert, nắm đuôi Fawkes, còn Gellert thì ôm chặt eo cậu.

Tựa như trên đuôi chỉ dính vài hạt bụi, Fawkes thoải mái bay lên, thoát khỏi ống nước, đưa bọn họ lên mặt đất.

Đến khi bọn họ đứng vững vàng trên sàn nhà vệ sinh nữ, Albus nói “Đóng!”, vòi nước trở lại vị trí ban đầu, giống hệt như trước.

Albus ôm con gà trống và Gellert nhìn nhau.

“Mình muốn đi tắm.” Gellert trầm mặt nói, “Bồ thì sao?”

“Mình cũng đi.” Albus nói, “Chỉ dùng bùa chú mình thấy không sạch.”

Bọn họ rón rén trở về phòng ngủ, cố gắng hết mức không gây ra tiếng động, đi vào phòng tắm của ký túc xá. Chỉ có vòi hoa sen, Albus ếm bùa Cách âm lên cánh cửa, để Doge và Daniel không nghe thấy tiếng động bên trong.

Sau đó bọn họ giặt áo chùng của mình mấy lần đến khi sạch hoàn toàn.

Cuối cùng, nhìn chai nọc độc Tử Xà đặt trên bồn rửa tay lóe lên màu đen yêu dị.

“Dù không có tiến triển gì trong chuyện tìm kiếm Bảo Bối Tử Thần, nhưng không phải là không có thu hoạch.” Gellert nói khẽ.

“Đúng vậy. Chẳng những có một chai nọc độc Tử Xà, còn có thêm một con thú cưng rất giỏi.” Albus nhìn chai nọc độc, giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt căm tức của Gellert.

o0o Hết chương 48 o0o

Bình luận về bài viết này