[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 49

3bba9acbc2688b468c4b2210df4f555c

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 49

Cuộc sống học tập luôn rất yên ả mà bận rộn. Tất cả mọi người đều không hề hay biết, trong đêm hôm trước, hai học trò năm thứ ba đã dũng cảm đi vào Phòng Chứa Bí Mật, xử lý con Tử Xà hơn chín trăm tuổi có thể giết hại học trò xuất thân Muggle bất cứ lúc nào.

“Thật đáng tiếc.” Albus bình luận, “Sống thêm một trăm năm nữa là tròn một nghìn tuổi rồi.”

“Sống đến một nghìn tuổi để làm gì?” Gellert nhún vai, “Để bị con chim ngu ngốc của bồ mổ mù mắt sao?”

“Nói đến mắt…” Albus giả bộ không nghe thấy tiếng kêu tức giận của Fawkes – khuyên can một người một chim này là một việc hoàn toàn uổng công, Gellert không đổi được nết trêu chọc Fawkes [Galla nói hành động này cho thấy Gellert đang tranh giành tình nhân với Fawkes], vì vậy Albus đành giả bộ như không hề để ý, nói tiếp: “Mình cảm thấy mình nên đeo kính.”

Gellert kinh ngạc ghé sát mặt Albus: “Đeo kính?” Cậu nói khẽ, “Cuối cùng bồ cũng bị cận thị rồi?”

Albus phải ngửa người ra sau mới có thể nhìn rõ mặt Gellert, “Không cần ghé sát như vậy, mình cận nhẹ thôi, đeo một cặp kính số thấp là được.”

“Đây là hậu quả xấu của việc nửa đêm dùng đũa phép thắp sáng để đọc sách.” Gellert thẳng thắn phê bình, “Rõ ràng bồ có thể dùng Xoay Thời Gian vào thư viện đọc sách giữa ban ngày cơ mà.”

“Được rồi, về sau mình sẽ chú ý.” Albus dụi mắt, không quan tâm Gellert đã trầm mặt, chuyển động Xoay Thời Gian để tới lớp Muggle Học.

“Sao giờ mới tới?” Trong lớp Muggle học, Gellert hỏi Albus đột ngột xuất hiện bên cạnh.

“Nói chuyện với bồ.” Albus bình thản nói, “Mình nói trước, có lẽ là mình đã làm bồ giận.”

Gellert cười, tay cậu nhẹ khoát lên vai Albus, “Không sao. Mình chưa bao giờ thật sự giận bồ, bồ cũng biết mà.”

“Thật tốt quá.” Albus khẽ nói. Sau đó giáo sư Finger, giáo sư lớp Muggle học bắt đầu giảng bài.

Sau tiết Muggle học, Gellert chuyển động Xoay Thời Gian để tới lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí. Trước khi vào học, Gellert và Albus nói về con Tử Xà trong Phòng Chứa Bí Mật.

“Thật đáng tiếc.” Lúc này Albus đang bình luận, “Sống thêm một trăm năm nữa là tròn một nghìn tuổi rồi.”

*

Bữa tối, đến khi thật sự ngồi cạnh nhau, cuối cùng Albus phải nhận sự trừng phạt của Gellert. Cậu chẳng những phải bớt một phần ăn của mình cho Fawkes, còn phải cống hiến lỗ tai của mình để xoa dịu Gellert đang tức giận.

“Mình thật sự ngưỡng mộ khi thấy hai bồ cãi nhau ầm ĩ thế này.” Julia thở dài nói, “Sang năm em trai Edmond của mình cũng tới Hogwarts, mình hy vọng thằng bé được vui vẻ khi đến đây.”

“Hogwarts có bồ mà.” Albus nói, “Em trai Aberforth của mình cũng đến Hogwarts vào năm tới, hy vọng em ấy được phân vào Gryffindor. Nhà khác cũng không sao. Nhưng mình cảm thấy Slytherin không hợp với em ấy cho lắm.”

“Nếu như bị phân vào Slytherin, má sẽ gửi Thư Sấm cho Edmond.” Julia nói, “Vì vậy từ mùa hè năm nay, Edmond đã ngủ không ngon, ngày ngày cầu nguyện mình được vào Gryffindor.”

“Em trai của bồ thật đáng yêu.” Albus thở dài nói, “Aberforth chỉ thích chơi với đám dê của em ấy. Mình thật mong em ấy có thể để mắt đến những chuyện khác ngoài lũ dê.”

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Albus hiểu, Aberforth rất quan tâm em gái và má. Trong lúc Albus đi học, Aberforth bây giờ mới mười tuổi đã phải gồng gánh toàn bộ việc nhà, còn phải chăm sóc em gái. May mà nhờ có Fawkes trấn an, Ana không còn bị bạo động pháp thuật nữa, nhưng mỗi ngày cô bé đều ngủ mê man đến gần mười một tiếng. Albus không dám nói với Aberforth, nhưng có lẽ bà Kendra đã đoán ra được. Kỳ nghỉ hè vừa rồi, trong khi Albus cùng Gellert chạy khắp thung lũng Godric, tình cờ nhìn thấy ánh mắt má nhìn Ana tràn đầy đau xót.

“Al.” Gellert cảm nhận được Albus lại chìm vào tâm trạng ‘tiêu cực khi nhắc đến gia đình’, vươn bàn tay vì cầm đùi gà mà bóng nhẫy của mình tới, ôm vai cậu, “Aberforth sẽ đến trường, không cần bồ hay nó phải bỏ học ở nhà. Hơn nữa sức khỏe của Ana đã tốt hơn rất nhiều, bác Kendra sẽ chăm sóc con bé.”

Albus không nói gì, chỉ cúi đầu cắt miếng thịt bò mà Doge vừa chuyển sang cho cậu.

“Albus.” Trước ánh mắt của Gellert, Daniel dũng cảm chỉ vào chỗ Gellert mới vỗ lên vai cậu.

Albus liếc mắt nhìn, nhẹ phất đũa phép, vết mỡ trên áo cậu lập tức biến mất. Sau đó, mái tóc vàng óng của Gellert biến thành màu đỏ rực và màu vàng óng giao nhau. Gellert đoán có lẽ cậu sẽ phải mang kiểu tóc này một thời gian dài.

Lớp học cuối cùng trước lễ Giáng Sinh là Tiên Tri. Vì vậy buổi tối hôm đó, Gellert thoải mái đi ngủ, nào ngờ nửa đêm bị đánh thức.

Không hẳn là bị đánh thức. Chỉ là đêm đó, nghe thấy tiếng thét kinh hãi của Albus vang lên từ chiếc giường bốn cọc bên cạnh, Gellert bật dậy như cá bị ném vào chảo dầu nóng, vội nhảy xuống, kéo màn giường của Albus ra.

“Albus?” Gellert lo lắng nhìn phần chăn đang phồng lên.

Một lúc lâu sau, đầu Albus mới từ trong chăn ló ra, vẻ mặt trống rỗng, Gellert giật mình khi phát hiện ra đây là vẻ mặt sử dụng Bế Quan Bí Thuật. Hơn nữa, lúc này Albus đang nắm chặt chăn, chỉ lộ đầu ra ngoài.

“Một cơn ác mộng.” Albus nói với Gellert và Daniel, Doge cũng mới đứng dậy, “Không có gì đâu.”

Gellert mang theo nghi hoặc cùng Albus tới lớp Tiên Tri. Giáo sư Wood cho rằng đám học trò đã nắm được các kiến thức cơ bản giải mã giấc mơ, vì vậy trong tiết học cuối cùng trước lễ Giáng Sinh, ông cho học trò ghép cặp, giải mã giấc mơ gần đây nhất cho nhau.

“Nói về giấc mơ của bồ đi.” Gellert ngồi đối diện Albus, mặt không cảm xúc, nói, “Khiến bồ sợ như vậy, lẽ nào bồ mơ thấy Hung Tinh?”

“Không phải Hung Tinh.” Albus lúng túng nói, “Có thể không nói về giấc mơ kia được không?”

“Giấc mơ gần nhất mới biểu thị cho tương lai.” Gellert nói lý lẽ, “Bồ quên bài tập giáo sư giao cho rồi sao, học trò ngoan Albus?”

Trong khoảnh khắc đó, Gellert gần như cho rằng Albus đang tức giận. Nhưng nhìn Albus có vẻ như không phải đang tức giận, mà giống như ngượng ngùng hơn. Mặt cậu đỏ lên, điều này càng khiến Gellert nghi hoặc. Cuối cùng Albus gần như van xin mà nhìn cậu.

“Đừng nhắc tới giấc mơ kia nữa được không?” Cậu yếu ớt nói, “Mình đảm bảo giấc mơ đó không liên quan gì đến tiên tri cả.”

Giáo sư Wood phát hiện Albus và Gellert cãi cọ, đi tới.

“Có chuyện gì thế, các trò?” Phát hiện ra mặt Albus đỏ lên, ông hơi kinh ngạc. “Trò Dumbledore?” Ông hỏi.

“Dạ.” Albus thở dài, “Hôm qua con… ừm… đã mơ thấy một cơn ác mộng.” Albus ấp úng nói, “Con không muốn nhắc lại nó.”

“Vẻ mặt của bồ không giống gặp ác mộng.” Gellert sắc sảo nói, “Nếu như đúng là ác mộng, bồ đã không chút ngần ngại mà kể với mình mới phải.”

Albus càng thêm lúng túng. Cậu gần như không để ý đến giáo sư Wood và đám bạn học hóng chuyện bên cạnh, nhỏ giọng gắt Gellert, “Đó là giấc mơ của mình, Gail, mình có quyền không nói, bồ không nên hỏi nữa!”

“Mình không nên?” Gellert tức giận đến đỏ mắt, “Nói vậy tức là bồ cho rằng mình không có tư cách được biết những bí mật vĩ đại của bồ?”

“Mình không nói như vậy.” Albus đứng bật dậy, dáng vẻ như muốn nện thẳng cuốn ‘Giải mã giấc mơ’ dày cộp lên mặt Gellert, “Nhưng bồ có thể cho mình giữ lại một vài chuyện riêng tư không?”

Đến lúc này, hai cậu mới nhớ ra mình đang trong lớp Tiên Tri, tất cả bạn học và giáo sư đều đang nhìn hai cậu.

Mặt Albus lại đỏ bừng lên, cậu cúi đầu ngồi xuống, không dám nhìn vẻ mặt của giáo sư và bạn học, càng không muốn nhìn Gellert.

Gellert vẫn nhìn Albus chằm chằm, có thể thấy lúc này cậu đang rất giận dữ.

“Được rồi, các trò.” Giáo sư Wood thở dài, “Ta cho rằng ta đã hiểu được vấn đề rồi. Trò Grindelwald, tiết này trò cùng nhóm với trò Bur.” Giáo sư Wood chỉ Arnold Bur nhà Ravenclaw, “Còn trò Dumbledore, trò cùng nhóm với trò Wilson.” Luke Wilson nhà Hufflepuff và Gellert đổi chỗ với nhau.

Mặc dù cùng nhóm với Bur, nhưng Gellert vẫn cứ nhìn chằm chằm lưng Albus, thấy Albus nói chuyện với Luke, rồi đột nhiên úp mặt xuống bàn, như là đang rất ngại ngùng.

“Grindelwald… Gellert?” Bur gọi, “Có thể nhìn tôi không?”

Gellert ỉu xìu liếc cậu ta.

“Khụ…khụ.” Bur nhỏ giọng hỏi, “Sinh nhật của cậu vào trước tháng Chín?”

Gellert không ngờ cậu ta lại hỏi như vậy, hờ hững gật đầu.

“Ồ.” Bur nói, lỗ tai hơi đỏ lên, gương mặt cũng xuất hiện vẻ ngượng ngùng giống Albus lúc nãy. “Tôi nghĩ mấy tháng nữa người nhà của cậu sẽ nói với cậu.” Cậu ta nhỏ giọng nói, “Bình thường con trai đến tuổi này sẽ có một vài… ừm… cơn ác mộng giống Dumbledore. Cậu biết đấy, từ giữa mười bốn đến mười tám tuổi… Nếu như cậu thật sự muốn biết thì về hỏi ba cậu ấy. Có lẽ Albus quá thân thiết với cậu, cho nên mới ngại nói.”

Gellert nghe lời Bur nói, bối rối. Cậu quay đầu nhìn Albus, phát hiện cậu đang nhỏ giọng nói chuyện với Luke, mặt hai người đều đỏ lên, nhưng không còn ngượng ngùng như trước.

“Cậu đừng quá để ý.” Bur nói, “Thời gian tới cậu sẽ hiểu thôi.”

Gellert quyết định lễ Giáng Sinh về nhà sẽ hỏi ba.

o0o Hết chương 49 o0o

Editor lảm nhảm: Hai người sắp ‘nhớn’ rồi *haha*. Mọi người đón xem Al mơ thấy gì?

5 bình luận về “[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 49

Bình luận về bài viết này