[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 50

94d2fb3bdf7237708be72efdf8c20d85

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 50

Trở lại trường học sau lễ Giáng Sinh, vẻ mặt của Albus vẫn không được tốt cho lắm. Đồng thời, phải đeo kính khiến cậu cảm thấy không quen, thường xuyên không nhịn được mà đưa tay lên chỉnh. Mặt khác, cậu lạnh mặt là bởi vì Gellert vừa nhìn thấy cậu đã cười hì hì đi tới hỏi cậu đêm đó đã nằm mơ thấy ai. Nhưng Gellert tự nhận mình không có bất kỳ hành vi nào khiến Albus khó chịu, vì vậy cậu đổ nguyên nhân Albus trầm mặt là do ngượng.

“Mình nghĩ bồ lên dành sức lực này cho huấn luyện Quidditch.” Albus cắn dĩa ăn nói với Gellert, “Nếu bồ vẫn còn dư sức, chúng ta có thể vào rừng Cấm xem sao.”

“Người dư sức là bồ mới đúng.” Gellert nói, “Nhưng mình đồng ý là chúng ta có thể vào rừng Cấm.”

Nếu có giáo sư nào đó đang ở bên cạnh, nghe thấy hai đứa học trò nhỏ thảo luận việc vào rừng Cấm giống như về nhà, nhất định sẽ sửng sốt. Nhưng Albus và Gellert cho rằng hai người có thể dễ dàng xử lý được Tử Xà, thì Ma Cà Rồng hay Người Sói trong rừng Cấm cũng không có gì quá đáng sợ.

“Chúng không khó xử lý như Tử Xà.” Gellert hời hợt nói, “Mình rất tò mò về Người Sói. Không phải ngày trăng tròn bọn họ cũng có thể biến hình sao?”

“Lúc đối mặt bồ có thể hỏi xem sao.” Albus nói, “Nhưng nghe nói phần lớn Người Sói sinh hoạt giống sói hơn là người, bởi vì bọn họ bị con người bài trừ, đành phải sống trong những hang núi hẻo lánh. Ở những nơi đó, bản tính của loài sói đương nhiên sẽ có lợi hơn.”

“Các bồ đang nói về Người Sói đấy à?” Doge đi tới, tình cờ nghe thấy vậy, hỏi.

“Ngẫu nhiên nhắc tới.” Albus nói, “Những sinh vật pháp thuật hình người rất thú vị.”

“Thảo luận thì đúng vậy.” Doge nói, “Nhưng nếu như đối mặt… Thôi, mình mong là đời này mình không phải đối mặt với sinh vật pháp thuật nào nguy hiểm hơn Phồng nọc.”

“Elphias, bồ là Gryffindor đó.”  Julia ngồi phía bên kia của Doge, thở dài nói, “Đừng tỏ ra nhát gan như vậy.”

“Mình chỉ hy vọng có thể an toàn sống đến già.” Doge thành thật nói, “Nhưng được thôi, mình nghĩ mình nên sửa lại lời vừa rồi. Mình thật sự mong đời này không phải đối mặt với sinh vật pháp thuật nào nguy hiểm hơn Phồng nọc, nhưng nếu để mình gặp, mình sẽ cho chúng biết thế nào là Gryffindor.”

Mọi người bật cười. Daniel ngồi bên cạnh Galla lại tỏ ra buồn bã.

“Bồ sao vậy?” Galla hỏi, “Julia không đồng ý cùng bồ đến Hogsmeade?”

“Ôi Galla.” Daniel che mặt, úp mặt xuống bàn.

Mặt Julia cũng đỏ lên, cô nàng liếc Galla, ra vẻ tự nhiên nói, “Cuối tuần này mình phải đến thư viện, không thể đi Hogsmeade.”

Tất cả mọi người đều nhìn Julia như nhìn quái vật.

“Nếu Albus hay Gellert nói ra câu này, mình sẽ không hề hoài nghi.” Galla nói, “Bởi vì mình cho rằng Albus và Gellert chưa từng tới Hogsmeade. Tất cả thứ bảy và chủ nhật đều không thấy bọn họ đâu cả.”

“Trước lễ Giáng Sinh tụi mình đó đi hai, ba lần, nhưng thường sẽ không ở đó chơi cả ngày.” Albus giải thích, “Mua vài món đồ, uống bia bơ… nửa ngày là xong rồi.”

“Mình đảm bảo hai bồ không thể biết Hogsmeade tuyệt vời thế nào.” Galla nói, “Đi Hogsmeade chính là tăng thêm niềm vui và thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng. Đương nhiên, đối với những người coi đọc sách là niềm vui, không phải học tập căng thẳng trước kỳ thi, đi học như đi chơi giống hai bồ rất khó để hiểu được.”

“Mình rất thích.” Albus nhỏ giọng nói, “Nhất là tiệm kẹo Công Tước Mật, kẹo cao su thượng hạng hiệu Drooble rất thú vị, kẹo bơ bạc hà cũng không tồi.”

“Mình thích chuột băng!” Galla hưng phấn thảo luận với Albus, “Mặc dù không thể ăn nhiều, nhưng lúc mới ăn rất tuyệt.”

“Kẹo ong xì xèo là món ngon nhất.” Albus nói, “Có thể ăn hoài không chán, ngọt mà không ngán!”

“Mình cũng thích. Nhưng bồ không cảm thấy kẹo tiểu yêu ớt ngon hơn sao? Mình rất thích cảm giác cổ họng bốc khói, tựa như pháp thuật vậy, không, đây chính là pháp thuật.” Hai mắt Galla sáng rực. Mặc dù cô nàng là phù thủy xuất thân Muggle, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với thế giới pháp thuật.

“Mình đang nghĩ sao hai bồ lại không bị phân đến Hufflepuff nhỉ? Phòng Sinh Hoạt Chung Hufflepuff ngay cạnh phòng bếp.” Gellert hết sức để hình ảnh kẹo bút lông ngỗng, kẹo có nhân, kem đá bào, những viên kẹo cứng màu mật… không lởn vởn trong đầu mình, “Tiếp theo là lớp Lịch Sử Pháp Thuật, mình cho rằng việc quan trọng nhất của bồ bây giờ là uống một ly cà phê để tránh ngủ quên.”

“Có thể ăn viên kẹo chuột băng.” Galla nêu ý kiến, “Sẽ lạnh đến mức không thể ngủ được.”

“Cảm ơn.” Gellert hung tợn nói, “Mình sẽ để Albus suy xét.” Cậu túm Albus, cầm cặp sách của hai người tới lớp Lịch Sử Pháp Thuật.

“Có vẻ như bồ không thích mình và những người khác bàn luận về đồ ăn.” Albus nói, “Nhưng lúc ăn bồ lại rất vui.”

“Ăn là ăn.” Gellert nói, “Bồ không cảm thấy lãng phí thời gian thảo luận về chuyện ăn uống với người khác rất mất mặt sao?”

“Mình không thấy vậy.” Albus thản nhiên nói, “Bồ đã làm hết những chuyện đứng đắn rồi.”

Gellert có chút khó tin nhìn Albus, “Ý bồ muốn nói là thói xấu của bồ là do mình?”

“Chớ có nói đây là thói xấu.” Albus nói nhỏ, “Trò chuyện với bạn học thôi mà, đâu thể lúc nào cũng nói chuyện sách vở. Nhưng nếu không có bồ, có lẽ mình sẽ không vui vẻ như vậy.”

“Bồ thật cởi mở.” Gellert bình luận, “Nhưng mình hy vọng bồ có thể giành nhiều thời gian cho mình hơn.”

“Mình đã dùng hết chín phẩy lăm thời gian cho bồ rồi.” Albus nói, “Thời gian còn lại của mình phải chia cho Fawkes và Sandel [chính là con gà trống].”

“Ít nhất bồ vẫn còn một giấc mơ riêng tư.” Gellert trầm mặt nói, “Nghe này, Albus, bồ có thể nói cho mình nghe người bồ mơ thấy là ai không? Có gì đâu mà ngại? Mình nghe ba nói chuyện này là chủ đề bình thường giữa con trai. Hay là bồ mơ thấy người mà bồ quen biết?”

Gellert phát hiện ra mình đoán đúng rồi, bởi vì mặt Albus đang đỏ lựng lên như cà chua, sau đó lại chuyển sang tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, như là đang dùng Bế Quan Bí Thuật.

“Merlin.” Gellert dở khóc dở cười, “Dù là ai đi chăng nữa, bồ tèo à, cho là Julia, mình cũng sẽ không nói cho Daniel biết đâu. Nói với mình đi.”

“Không phải Julia.” Albus nghiêm mặt, cứng rắn nói, “Xin bồ đừng hỏi mình nữa, mình không muốn nói.”

Gellert kinh ngạc nhìn Albus tránh khỏi bàn tay đang khoác vai cậu của mình, bước nhanh tới phòng học Lịch Sử Pháp Thuật.

“Nếu như bồ không muốn nói thì mình không hỏi nữa.” Trong lớp Biến Hình buổi chiều, Gellert nói với Albus, “Đừng vì chuyện này mà tức giận, có được không?”

Albus vốn ăn mềm hơn ăn cứng, bởi vậy nghe Gellert nói thế, mắt Albus thoáng dao động. Mà Gellert nhanh nhạy bắt được.

“Không nói chuyện này nữa.” Albus nói, “Coi như cho mình giữ lại một bí mật nhỏ.” Cậu dè chừng nhìn Gellert, phát hiện cậu ấy đang mỉm cười nhìn mình, điều này làm Albus an tâm hơn rất nhiều.

“Mình nghĩ bây giờ chúng ta nên lên kế hoạch thám hiểm rừng Cấm.” Tạm thời bỏ qua chuyện này, Gellert nhỏ giọng nói, đồng thời tiện tay phất đũa phép, biến con gà sao nhà trước mặt thành đủ loại động vật khác nhau. Giáo sư Smith đã mặc kệ hai cậu muốn làm gì trong lớp Biến Hình thì làm: ông đã đưa ra kết luận hai người có thể tham dự kỳ thi N.E.W.Ts bất cứ lúc nào, vì vậy ông dành tâm sức để chỉ dạy cho những học trò khác. Điều này giúp Albus và Gellert có thể thoải mái thảo luận với nhau.

“Mùa đông không có sinh vật nào hoạt động.” Albus nói, “Thời gian này chúng ta có thể thám hiểm phạm vi nhỏ bên rìa rừng Cấm… Đương nhiên phải tránh tầm mắt của ông Shorter. Sang mùa xuân sẽ chính thức đi vào. Mình đoán chúng ta có thể khám phá ra rất nhiều thứ, nếu như may mắn còn có thể nhìn thấy Nhân Mã. Mình không quá trông mong nhìn thấy Bạch Kỳ Mã… Nếu quả như thật sự gặp phải Người Sói và Ma Cà Rồng, chúng ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, phải đề cao cảnh giác.”

“Chúng ta may mắn hơn các học trò khác rất nhiều.” Gellert nói, “Bọn họ không có Đũa Phép Cơm Nguội và phượng hoàng.”

“Fawkes có thể mang chúng ta đi nếu có nguy hiểm.” Albus nói, “Nhưng chúng ta không thể quá dựa dẫm vào nó.”

“Mình dựa vào thứ này hơn.” Gellert giơ đũa phép trong tay lên, “Mình luôn muốn thử uy lực lớn nhất của Đũa Phép Cơm Nguội… Nhưng bồ cũng biết đấy, dù là Hogwarts hay thung lũng Godric đều không thích hợp để thử.”

Albus thận trọng gật đầu.

“Nếu như ở rừng Cấm…” Albus nói, “Có lẽ sẽ có cơ hội thử nghiệm uy lực cao nhất của cây đũa phép… Nhưng, chúng ta vẫn phải cẩn thận.”

“Đừng lo.” Gellert nói, “Đám sinh vật trong rừng Cấm kia mới cần cẩn thận.”

Trong mấy tháng sau đó, ngoại trừ học tập, tập luyện và thi đấu Quidditch, Albus và Gellert thường xuyên tản bộ trong sân trường. Julia và Galla trêu chọc hai cậu đang ‘hẹn hò’, nhưng không ai phát hiện ra bọn họ thường đột ngột biến mất ở một góc nào đó gần rừng Cấm, rồi xuất hiện ở một góc khác. Dù có người chú ý cũng sẽ chỉ cho rằng hai cậu đang nghiên cứu pháp thuật gì đó mà thôi, đương nhiên không phải là Độn thổ – người ta không thể Độn thổ trong phạm vi Hogwarts – có lẽ là pháp thuật di chuyển trong phạm vi nhỏ nào đó. Tuy Galla rất hứng thú, nhưng cô nàng tự biết mình không thể học được những pháp thuật cao thâm này như Albus và Gellert, cho nên chỉ than thở mấy câu rồi lại vùi đầu vào ôn tập cho kỳ thi cuối năm thứ ba.

Đến tháng Năm, trong một chạng vạng tối gió hiu hiu thổi khiến người ta buồn ngủ, Albus và Gellert làm như tình cờ đi đến một lùm cây bên rìa rừng Cấm, lặng lẽ xoay chuyển Xoay Thời Gian.

o0o Hết chương 50 o0o

1 bình luận về “[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 50

Bình luận về bài viết này