[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 51

GGAD 31

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 51

Lần này, Albus và Gellert dự định sẽ thám hiểm vào lúc mười giờ sáng: nói cách khác, bọn họ sử dụng giữa Xoay Thời Gian quay lại bảy giờ, cộng thêm ba giờ nữa, để có thể đảm bảo sẽ quay lại tòa lâu đài trước tám giờ tối.

Mười giờ sáng, rừng Cấm trông vẫn âm u. Cây rừng rậm rạp che mất ánh mặt trời, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đám nấm và dương xỉ dưới chân. Albus và Gellert nhanh chân dọc theo con đường đã thăm dò trước đó. Nếu như có người nào nhìn thấy, sẽ chỉ cho rằng đó là hai cái bóng. Một giờ sau, bọn họ đứng dưới một tán cây khổng lồ.

“Ký hiệu lần trước để lại vẫn còn.” Albus cúi người nhìn gốc cây, “Phía trước chính là khu vực chúng ta chưa tới… Không cần phải nói nhiều nữa, cẩn thận!”

Bọn họ kéo mũ trùm đầu, mặt bị che khuất, trông giống như hai pháp sư hắc ám đang lén lút làm chuyện xấu. Nhưng mái tóc màu vàng óng của Gellert hơi lộ ra ngoài, dù trong ánh sáng nhập nhèm của rừng Cấm vẫn rất chói mắt. Ánh sáng vàng nhạt bắn ra từ đầu cây đũa phép của hai người giúp soi tỏ con đường dưới chân. Tuy ánh sáng có thể xua đuổi một số sinh vật vô hại, nhưng lại mang tới phiền phức lớn hơn.

“Albus!” Gellert đi trước đột nhiên dừng bước, nhẹ giọng gọi.

Albus đi lên, phát hiện trên mặt đất cách chỗ hai người chừng bốn thước Anh có một đám lá cây màu đỏ rực xinh đẹp.

“Nhện lá ăn thịt người Ireland[1].” Albus nói khẽ. Loài nhện này thích giấu mình dưới tán lá có màu đẹp mắt, chỉ cần có người đụng tới lá cây nó yêu thích, nó sẽ cắn để truyền nọc độc gây tê liệt vào cơ thể con mồi, sau đó chúng sẽ hưởng thụ bữa ăn ngon lành. Nghe nói chúng thích lá cây nhất, sau đó đến con người. Bởi vì cơ thể con người có nguồn dinh dưỡng cân đối, có thể giúp loài nhện tăng thêm sức mạnh.

Mặc dù nghe nói nếu như không đụng chạm vào đám lá cây kia sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng Albus và Gellert vẫn cẩn thận chỉ đũa phép vào đám lá, hết sức giữ im lặng đi lách qua. Albus không chắc là gió hay con nhện bên dưới mà đám lá cây hơi động, nhưng cuối cùng thì bọn cậu cũng lách quan an toàn.

“Thật khiến người ta mê muội.” Hai tiếng sau, Gellert quan sát một dây mây quấn chặt trên thân một cây cao, “Những khu rừng rậm luôn có rất nhiều tài nguyên. Albus, bồ nhìn xem. Loài mây hoàng kim này được cho là đã tuyệt chủng, vậy mà lại có trong rừng Cấm.”

“Mình thật nghi ngờ trường học muốn bảo vệ sinh vật trong rừng Cấm cho nên mới cấm học trò lai vãng.” Albus nói, “Lấy một ít thôi. Chúng ta chỉ cần một đoạn nhỏ để làm thí nghiệm.”

Gellert dùng dao nhỏ cắt một mảnh vỏ dây mây, “Nghe lời bồ, nhà đạo đức bé nhỏ, chúng ta chỉ lấy vỏ cây thôi.”

Albus lướt qua Gellert đi lên phía trước, đột nhiên ánh sáng trên đầu cây đũa phép của cậu phụt tắt.

Gellert kinh ngạc, thấy Albus vội vã lùi lại chỗ mình, mặc dù cậu vẫn không phát hiện ra thứ gì, nhưng cậu cũng tắt ánh sáng trên đầu cây đũa phép của mình đi. Trong bóng tối lờ mờ, hai người dựa vào sự ăn ý mà sát lại gần nhau.

“Sao vậy?” Gellert hỏi.

“Mình không chắc lắm, nhưng mình nghĩ chúng ta nên cẩn thận.” Albus nói, “Mình cho rằng nó thật tuyệt… Nhưng có thể nó không thích con trai tới gần.”

“Bạch Kỳ Mã!” Gellert khẽ hét lên, “Bồ trông thấy Bạch Kỳ Mã?”

“Chỉ thoáng thấy ánh sáng màu bạc, mình không chắc có phải là vì mắt kính của mình phản quang hay không.” Albus khó chịu đẩy mắt kính, muốn nói với Gellert gọng kính kim loại màu đen này chẳng đẹp chút nào, nhưng đôi mắt màu lam sáng nhu hòa của Albus lại làm nó nhìn rạng rỡ hơn nhiều.

Albus và Gellert kề sát nhau bước tới. Dưới chân là thực vật thân leo và đám rễ gồ ghề làm hai cậu bước đi khó khăn. Nhưng mười phút sau, cuối cùng bọn cậu đã được chiêm ngưỡng loài sinh vật xinh đẹp thuần khiết nhất rừng Cấm.

“Đúng là Bạch Kỳ Mã.” Gellert thì thào. Phía sau đám cây rừng là một hồ nước trong vắt, lấp lánh ánh sáng ấm áp dưới ánh mặt trời màu cam chiếu xuống. Một con Bạch Kỳ Mã toàn thân màu bạc sáng đang lặng lẽ đứng bên hồ uống nước, chiếc sừng màu bạc trên đầu nó tỏa sáng lung linh.

Thân thể nó trơn mượt, rắn chắc. Dù đứng xa, không thể nhìn rõ dáng dấp của nó, nhưng trong lòng Albus và Gellert vẫn cảm thấy tràn đầy bình yên: ánh nắng lấp lánh, rừng rậm bao quanh hồ nước, Bạch Kỳ Mã nhàn nhã bên hồ gần như tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

“Bây giờ mình đã hiểu tại sao Daniel lại muốn mang theo một cái máy chụp ảnh rồi.” Albus nhỏ giọng nói, “Thật sự quá đẹp.”

“Chúng ta có thể tới gần hơn không?” Gellert nói, “Chỉ một chút thôi, gần hơn một chút để nhìn nó, nó sẽ không tấn công chúng ta chứ?”

“Mình không biết.” Albus nói, “Bạch Kỳ Mã là sinh vật rất hiền lành, nhưng nó nổi tiếng không thích con trai. Mình đoán nó thấy chúng ta sẽ quay đầu chạy mất.”

Có lẽ là tiếng nói của bọn họ hơi lớn, con Bạch Kỳ Mã quay đầu nhìn sang.

“Nó nhìn thấy chúng ta rồi.” Albus nói.

“Thấy rồi.” Gellert đẩy Albus, “Nó không chạy, bồ xem đi, nó thấy chúng ta nhưng vẫn không chạy, chứng tỏ có lẽ không phải là nó không thích chúng ta.”

“Bạch Kỳ Mã đúng là không thích con trai. Nhưng Bạch Kỳ Mã con thì chưa quá bài xích.” Gellert đột nhiên nói, “Bị ánh nắng phản xạ nên mình nhìn không rõ lắm, nhưng mình đoán lớp lông trên người đó có màu vàng óng?”

“Có lẽ là một con Bạch Kỳ Mã sắp trưởng thành.” Albus suy đoán, “Chúng ta tới gần hơn chút nữa xem sao.”

Albus và Gellert bước ra khỏi sau gốc cây, đi tới chỗ con Bạch Kỳ Mã. Con vật dường như rất ngạc nhiên trước hai con người khác thường này. Nó nghiêng cái đầu xinh đẹp, đôi mắt ướt át nhìn hai người đi tới.

“Xin chào.” Albus nhẹ giọng nói, “Chúng tao rất tò mò về Bạch Kỳ Mã. Bạch Kỳ Mã là sinh vật dịu dàng, thuần khiết nhất mà tao từng biết, xin hỏi chúng tao có thể tới gần nhìn mày được không?”

Con Bạch Kỳ Mã không chớp mắt chăm chú nhìn hai người. Albus chợt nghĩ ra gì đó, cậu tháo mũ trùm đầu xuống, mỉm cười với con Bạch Kỳ Mã.

Gellert làm theo, mái tóc vàng óng của cậu như phát sáng dưới ánh mặt trời, làm Albus bên cạnh thấy chói mắt.

Bạch Kỳ Mã và hai người nhìn nhau chừng hai phút, rồi nó như đã quyết định, nện bước, nghiêng nghiêng đi vòng qua hai cậu, tựa như không hề hứng thú với hai con người cho lắm, nhưng đôi mắt to xinh đẹp vẫn như có như không chăm chú nhìn hai người, làm Albus và Gellert muốn bật cười. Dáng vẻ lạt mềm buộc chặt này thật quá đáng yêu.

Albus và Gellert dứt khoát đi đến bên hồ. Đây là một hồ nước nhỏ trong suốt, sáng ngời. Albus và Gellert đã căng thẳng thần kinh lang thang trong rừng Cấm hơn ba giờ, cuối cùng đã có thể thả lỏng [ở bên cạnh Bạch Kỳ Mã không cần quá đề phòng]. Bọn họ khoan khoái đến gần như muốn hét lên.

Bạch Kỳ Mã vẫn chăm chăm nhìn, giả bộ lúc ẩn lúc hiện phía sau hai người, dường như hạ quyết tâm nếu như Albus và Gellert có hành động gì sẽ lập tức xoay người chạy đi. Nhưng hai người kia có vẻ còn kiên nhẫn hơn nó. Bọn họ thảo luận về các loại nguyên liệu trong rừng Cấm, sửa sang những vật mẫu mang về thí nghiệm và mấy món đồ lộn xộn trong túi xách, đón gió vuốt tóc, dường như hoàn toàn không để ý đến con vật xinh đẹp sắp trưởng thành mà nhiều pháp sư đến hết đời cũng không có cơ hội được nhìn thấy kia.

Bạch Kỳ Mã nhẹ thở ra, nó giẫm những bước uyển chuyển đi tới bên cạnh Gellert, cúi đầu tiếp tục nước uống.

Nó không nhận ra, ở khoảnh khắc đó, Albus và Gellert gần như ngừng thở.

“Merlin.” Albus cố gắng hết sức để khống chế mình không quay đầu nhìn sang, “Nó đẹp quá.”

“Nếu như bây giờ mình đưa tay sang có thể sờ được lông của nó.” Gellert nói, “Mình có nên làm vậy không?”

“Đừng vì được nhỏ mà mất lớn.” Giọng nói Albus nghe hơi run run, “Mình cho là chúng ta nên tặng nó một món quà nhỏ, sau đó rời đi… Bồ đã nói, kết giao nên kiên nhẫn từng bước mà.”

“Nhưng điều kiện đầu tiên là lần tới gặp lại, nó vẫn chưa trưởng thành.” Gellert nói, “Hoặc bồ có cách để biến thành con gái?”

“Bồ nói đến điểm mấu chốt rồi.” Albus nói, “Đúng là không phải lần nào chúng ta cũng may mắn gặp được một con Bạch Kỳ Mã chưa trưởng thành.”

Lúc con Bạch Kỳ Mã đến gần, Albus nhận ra lớp lông trên người nó chưa chuyển hết sang màu bạc sáng mà vẫn còn một ít lông màu vàng óng – đây là đặc điểm của Bạch Kỳ Mã chưa trưởng thành. Nhưng chỉ một, hai năm nữa, nó sẽ trở thành Bạch Kỳ Mã trưởng thành, đến lúc đó nó sẽ thù ghét con trai, chỉ cho phép con gái đụng vào người mình.

“Bé ngoan.” Cuối cùng Albus quay đầu, giọng nói dịu dàng như mỗi khi dỗ dành Ana, “Chúng tao phải về rồi, có lẽ rất lâu nữa mới cũng không quay lại, chúng tao tặng mày một món quà, hy vọng mày thích.”

Albus lấy từ trong túi ra một quân cờ kỵ sĩ màu đen [nó hăng chí thét to: “Ta thề ta sẽ bảo vệ vua của ta!”], đặt lên một tảng đá bằng phảng bên hồ.

“Sớm muộn gì cũng có ngày bồ tặng hết bộ cờ của mình.”

“Bởi vì mình không có tiền.” Albus nói, “Nếu như có tiền, mình sẽ mua thạch anh đẹp nhất tặng cho nó.”

Bạch Kỳ Mã tò mò nghe quân kỵ sĩ liến thoắng về quy tắc nằm lòng của một kỵ sĩ – đây là Albus dạy cho nó, lúc hai người đánh cờ, Gellert thường bị những tiếng ồn ào của quân cờ làm mất tập trung, Albus bắt được nhược điểm này, cho nên đã hai tháng nay Gellert không thắng được ván nào.

“Nói không chừng lúc bồ quay lại, con Bạch Kỳ Mã này sẽ căm hận bồ, bởi vì bồ tặng cho một quân cờ dông dài cho đến chết.” Gellert nói.

“Không, Cesariel rất thích quân cờ bồ tặng. Mình đoán bồ vẫn còn nhớ lần gặp chị ấy dưới hồ Đen?”

Gellert xụ mặt nhìn Albus. Người Cá Cesariel rất yêu thích hai quân cờ cậu đưa, còn rất thích hai chúng nó cãi nhau, chị ta nói với bọn cậu: “Lúc bọn họ cãi nhau đáng yêu như khi hai em cãi cọ.”

Mà Albus cũng hẹn với Cesariel, chờ lên năm thứ tư sẽ tới tìm chị ta học ngôn ngữ của Người Cá. Gellert đã quen với việc cổ họng Albus thường xuyên phát ra những âm thanh kỳ quái rồi.

Bọn họ tạm biệt Bạch Kỳ Mã. Con vật khẽ phát ra tiếng phì phì, từ từ cúi đầu, dùng chiếc sừng xinh đẹp nhẹ đụng lên trán hai người.

“Cũng coi như là được đụng vào Bạch Kỳ Mã rồi.” Sau khi rời hồ nước và con Bạch Kỳ Mã chừng hai mươi phút, Albus vẫn sờ trán mà nói.

“Có thể xem như nó đang chúc phúc chúng ta?”

“Được Bạch Kỳ Mã chúc phúc là chuyện khiến người ta rất hạnh phúc.” Albus nói, “Nhất là khi bồ thấy một sinh vật cao to đang nhe răng chảy nước miếng trước mặt.”

Editor chú thích:

[1] Editor không tra cứu được danh pháp chính thức của loài nhện này, rất có khả năng đây chỉ là sáng tạo của tác giả. Mình sẽ chỉnh sửa sau nếu có thêm thông tin nhé.

o0o Hết chương 51 o0o

Bình luận về bài viết này