[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 52

GGAD 20

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 52

Kia là một Người Sói.

Ngay khi nhận ra, Gellert và Albus đồng thời vọt sang nấp sau gốc cây hai bên. Mặc dù chưa từng trải qua thực chiến, nhưng hai người vô cùng ăn ý.

Người Sói nhỏ giọng gầm gừ như muốn nhào tới.

Đúng lúc này, Albus nhẹ phất đũa phép, tiếng ma sát sắc nhọn ghê răng vang lên. Cảm giác của Người Sói nhạy cảm hơn con người rất nhiều, thứ tạp âm khiến Albus và Gellert không quen tai lại khiến Người Sói khó chịu hơn gấp nhiều lần. Nhưng nó không vì thế mà bỏ chạy. Sau khi thích ứng được, nó lại tiếp tục chạy tới chỗ hai người.

Nhưng Albus chỉ cần cản nó lại một lát thôi, bởi vì Gellert đã niệm xong câu thần chú phức tạp.

Trong rừng Cấm âm u bất chợt hiện lên ánh lửa màu đen. Cây cối trong phạm vi ba, bốn mét xung quanh Người Sói đều biến thành khói đặc. Nếu có người đang nhìn về phía rừng Cấm, nhất định sẽ phát hiện ra nơi này đang bốc lên khói đen.

“Mình cho rằng lần sau bồ nên khống chế phạm vi.” Albus đau lòng nhìn một gốc lim tơ vàng xinh đẹp hóa thành tro bụi cùng với Người Sói, lại hoàn toàn không hề phàn nàn về việc suýt chút nữa lửa đã thiêu cháy mũi của mình.

“Mình sợ tên này giằng co sẽ đốt cháy nhiều thứ hơn.” Gellert nói, “Đây là rừng cây.”

Albus gật đầu đồng ý. Bọn họ không vội cất đũa phép, cũng không hề thả lỏng, bởi vì có thêm mấy bóng người xuất hiện từ trong bụi cây phía xa.

Nhìn vẻ ngoài, bọn họ đều là… Người Sói. Nhưng không giống với người đầu tiên. Nếu như người vừa rồi là một Người Sói chân chính, chỉ có hai chân đứng thẳng như con người, thì mấy người này trông giống người hơn: bọn họ có vẻ bề ngoài giống với Người Sói, nhưng nét mặt trông hiền hòa hơn, hoặc nên nói là lạnh nhạt hơn; hàm răng bình thường, nhưng ánh mắt lại rất hung dữ. Nhưng nghĩ đến bọn họ luôn sống trong rừng Cấm âm u này thì có thể hiểu được.

Người dẫn đầu là Người Sói cao lớn nhất, cũng không thèm nhìn Albus và Gellert đang lăm lăm đũa phép đề phòng, mà chỉ đi tới cái hố do bùa chú của Gellert vừa tạo thành, hít hà. Động tác này làm Albus nghĩ tới loài chó.

“Greyback chết rồi.” Hắn khàn giọng nói, “Hai phù thủy nhỏ này giết hắn rồi.”

Mấy Người Sói còn lại kinh ngạc nhìn Albus và Gellert, giống như học trò Hogwarts đột nhiên nhìn thấy hiệu trưởng Black nhảy tưng tưng.

Albus và Gellert cẩn thận lui về sau hai bước, đầu nhọn đũa phép nhá lên ánh sáng cho thấy bọn cậu đã sẵn sàng tấn công.

“Ta không có ác ý.” Người Sói dẫn đầu khàn giọng nói, nhưng không hề làm mất đi khí thế lạnh lùng, “Fenrir Greyback là thủ lĩnh của bộ tộc Người Sói, nhưng tính cách hắn quá tàn bạo. Dù đều là Người Sói, nhưng chúng ta không hề thích hắn. Bọn mi giết hắn, ta có thể trở thành thủ lĩnh Người Sói, đây là chuyện tốt.”

Người Sói dẫn đầu liếc hai người, nói thêm: “Cầm chắc đũa phép rời đi. Ta biết có lẽ tụi mi biết cách giết một Người Sói, nhưng không nên ra tay với người có mong muốn hòa bình.”

“Tôi hy vọng lời này chính là lời đảm bảo.”

“Đũa phép của hai mi chính là lời đảm bảo.” Người Sói hạ thấp giọng nói, “Dù chúng ta có tập kích bất ngờ, ta cũng không dám chắc có thể thắng. Chớ nói đến việc giờ hai mi đang cảnh giác cao độ. Ta sẽ không làm chuyện không có lợi. Giờ thì cút đi, lũ người dùng pháp thuật.”

“Tôi có một câu hỏi.” Albus bình tĩnh hỏi, “Các ông có vẻ rất hiểu biết về pháp sư?”

Sắc mặt thủ lĩnh Người Sói hơi đổi.

“Nhãi con.” Trông gã có vẻ tức giận, cũng giống như đang bật cười, “Mi muốn thám thính bí mật của Người Sói?”

“Tôi chỉ tò mò về các người thôi.” Albus lịch sự nói, thậm chí còn hạ đũa phép xuống, “Tất cả đều là người có tư duy và mong muốn hòa bình, cho nên tôi muốn hiểu thêm.”

“Nhưng anh bạn nhỏ của mi có vẻ rất căng thẳng.” Người Sói dẫn đầu xấu xa liếc Gellert. Mặt cậu lúc này không chút cảm xúc, chỉ nhẹ chuyển động đũa phép để uy hiếp.

“Ông vừa nói không nên ra tay với người có mong muốn hòa bình, tôi cho rằng tôi có thể trông mong ông thực hiện lời này.”

Người Sói khẽ cười. Trông gã như đang cẩn thận quan sát phần trán được Bạch Kỳ Mã đụng vào của Albus và Gellert.

“Pháp sư.” Gã nhỏ giọng nói, “Là một cách gọi xa xôi biết bao. Kể từ khi bị Greyback cắn vào lúc sáu tuổi, ta đã không thể trở thành một pháp sư nữa rồi.”

“Tại sao lại không thể?” Albus hỏi, “Sau khi trở thành Người Sói thì không thể làm phép được nữa sao?”

“Có lẽ là có thể.” Người Sói nói, “Nhưng Hogwarts sẽ không gửi thư nhập học cho một phù thủy mỗi tháng đều biến thành sói hoang, chứ chưa nói đến việc sau khi bị cắn, ta đã bị người nhà đuổi đi. Greyback nói với ta, chỉ có đồng loại mới tiếp nhận đồng loại. Ta đã quen với cuộc sống Người Sói, dù bây giờ hiệu trưởng Hogwarts đứng trước mặt, ta cũng không thể đón nhận sự dạy dỗ của ông ta.”

“Hogwarts luôn nhận thư của phù thủy muốn trở thành học trò của trường.” Gellert đột nhiên nói, “Đáng ra tôi sẽ nhập học Durmstrang, nhưng khi tôi gửi thư tới Hogwarts, tôi đã nhận được thư thông báo nhập học của Hogwarts. Hogwarts sẽ không vì lý do học trò trở thành Người Sói mà xóa tên bất cứ phù thủy nhỏ nào.”

“Có lẽ những con cú của trường không tìm được ta.” Người Sói cười khổ, cơ mặt hơi giật, “Đủ rồi, tụi mi nghe xong câu chuyện bi thảm của ta rồi, khi trở về sẽ chế thành chuyện cười để kể lại cho đám bạn học nghe? Bây giờ, mau rời khỏi đây. Chuyện của Người Sói không cần đám pháp sư các người nhúng tay vào.”

“Tôi cho là chúng tôi đã nhúng tay rồi.” Gellert hơi chuyển động phần hàm ý chỉ chỗ bị cháy đen dưới mặt đất.

“Không tấn công tụi mi đã là trả ơn của chúng ta rồi.” Ánh mắt Người Sói trở lại lạnh lùng, “Hơn nữa ta đã nói với tụi mi nhiều chuyện, trả ơn đủ rồi. Bây giờ, cút!”

Gã nhìn Albus và Gellert như nhìn kẻ địch, tựa như người vừa rồi bình tĩnh nói với chuyện với hai cậu là một người hoàn toàn khác. Albus và Gellert đề phòng lùi lại, đến khi không thấy Người Sói nào nữa mới xoay người chạy.

Hiện tại đã là bốn giờ chiều. Sau khi Người Sói rời đi, bọn họ tiếp tục đi theo hướng tây chừng nửa giờ, cuối cùng dừng chân bên bờ một đầm lầy.

“Nếu như tiếp tục đi, mình nghĩ có thể sẽ quá thời gian.” Sau khi nói mấy câu với một con rắn bự chảng quấn trên một thân cây, Albus nói với Gellert, “Nó nói đầm lầy phía trước rộng chừng hai dặm Anh vuông, phía sau vẫn là rừng cây.”

“Dù đi vòng hay tìm cách vượt qua đầm lầy cũng đều rất khó khăn.” Gellert bình luận, “Mình cho rằng lần sau chúng ta dành thời gian dài hơn để tới nơi này.”

“Vậy bây giờ quay lại.” Albus nói.

Bọn họ quay đầu nhìn phía sau. Lúc này mở đường mới hiển nhiên là không thể, bởi vậy bọn họ men theo đường cũ: đầu tiên là quay lại chỗ vừa chiến đấu với Người Sói Greyback – đất chỗ đó vẫn cháy đen. Pháp thuật hắc ám Gellert sử dụng có uy lực rất lớn, chỗ này cần phải mất hơn mười năm mới có thể khôi phục. Không thấy đám Người Sói đâu nữa, hẳn là chúng đã rời đi.

Tiếp đó là đến hồ nước nhỏ bọn họ đã nhìn thấy Bạch Kỳ Mã. Nơi này không phải là đoạn đường bắt buộc phải đi qua. Nhưng vì mong muốn được nhìn thấy Bạch Kỳ Mã lần nữa, bọn họ lại tới gần hồ.

Nước hồ xanh nhạt, trong suốt, lúc này đã gần năm giờ chiều, màu nước càng thêm đậm màu dưới ánh nắng. Nếu như là trong ánh trăng ban đêm, nơi này sẽ càng đẹp hơn nữa. Nhưng cả Albus và Gellert không hề có suy nghĩ thám hiểm rừng Cấm vào ban đêm. Mặc dù chuyện này rất thú vị, nhưng cũng càng nguy hiểm.

Bạch Kỳ Mã không còn ở bên hồ nữa, nhưng sau khi tìm kiếm kỹ càng, Albus và Gellert phát hiện quân cờ kỵ sĩ đen Albus tặng cho con Bạch Kỳ Mã không nát bấy nằm một góc như bọn họ suy đoán. Vì vậy, trước khi phát hiện ra quân cờ, bọn họ sẽ cho rằng con Bạch Kỳ Mã thích món quà này.

Sau đó bọn họ xuôi theo con đường mòn nhỏ đi ra ngoài rừng Cấm. Bởi vì đã quen thuộc, bọn họ đi lại cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa, đã không cần thu thập nguyên liệu và vật mẫu, bọn họ trở lại bìa rừng Cấm sớm hơn thời gian dự tính nửa giờ.

Bọn họ không dám dừng lại. Bây giờ đã là bảy rưỡi tối, ông Shorter có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bởi vậy bọn cậu vội kéo kín mũ trùm, chạy nhanh về tòa lâu đài.

Bảy giờ tối trên dãy bàn dài trong Đại Sảnh Đường thường đã ngổn ngang chén đĩa, không còn gì để ăn nữa. Nhưng khi Albus và Gellert ngồi xuống, trước mặt họ vẫn xuất hiện thêm rất nhiều đồ ăn: bánh thịt, bít tết, súp bắp và nước hoa quả. Bọn họ đã đói meo, cũng không để ý nhiều, vùi đầu ăn.

Buổi tối, Gellert đuổi Fawkes sang giường mình [“Buổi tối bị phượng hoàng chiếu sáng làm mình không ngủ được.”], rồi bò lên chiếc giường bốn cọc của Albus, còn cẩn thận ếm thêm bùa Cách âm [mặc dù không thuần thục bằng Albus, nhưng xem như có hiệu quả].

Albus ghét bỏ nhìn cậu, mắt đã sắp dính lại với nhau.

“Mặc dù không gặp Nhân Mã và Ma Cà Rồng, nhưng vẫn rất thỏa mãn.” Gellert cảm thán, chui vào trong chăn của Albus.

“Mình sẽ thỏa mãn hơn nếu bồ để cho mình ngủ. Ngày mai chúng ta hãy nói tiếp.”

“Albus!” Gellert nhẹ giọng gọi, “Sau khi trải qua một ngày như vậy mà bồ vẫn còn ngủ được à? Trán của mình giờ vẫn còn nóng, bồ thì sao?”

“Trán của bồ nóng là bởi vì trong phòng rất ấm.” Albus nói năng không rõ, “Ngủ ngon, Gellert. Nếu như bồ đánh thức mình, mình sẽ ếm bồ một bùa.”

Gellert ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng mắt của cậu vẫn sáng ngời trong bóng tối. Nếu như Albus còn tỉnh, chắc hẳn cậu sẽ đoán ra Gellert lại có suy nghĩ kỳ lạ gì rồi. Nhưng bây giờ cậu không có sức để nằm mơ, chứ đừng nói gì đến suy đoán ý nghĩ trong đầu Gellert.

o0o Hết chương 52 o0o

Bình luận về bài viết này