[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 54

Grind n Dumb

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 54

Bữa tiệc cưới của nhà Weasley kéo dài đến chín giờ tối, Fawkes xuất hiện cất tiếng ca ngay sau khi cô dâu chú rể trao nhẫn cưới gần như khiến bầu không khí lễ cưới sôi trào.

Sau khi hôn lễ kết thúc, những pháp sư trưởng thành: bạn bè ông bà Weasley và bạn bè anh chị Weasley có thể Độn thổ về nhà, còn bạn của Julia [Julia kiên quyết bác bỏ đề nghị để Fawkes đưa về của Albus và Gellert] thì không thể không ở lại nhà Weasley một đêm.

Gellert, Albus, Doge và Daniel được sắp xếp ngủ tại căn phòng nhỏ trên tầng chót, Julia nói bọn họ có thể coi nơi này như ký túc xá Gryffindor: ông Weasley đã biến ra bốn chiếc giường nhỏ.

“Bốn năm nữa là chúng ta tốt nghiệp.” Julia nói, “Thời gian ở bên nhau còn rất ít.”

Gellert và Albus thay bộ đồ của ngủ Killian lúc nhỏ, bò lên giường. Fawkes phải mang thư về nhà – chuyện này làm con chim trách móc nhìn Albus bằng đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ. Kết quả nó biến mất năm phút đã quay lại, mang theo thư của bà Kendra: Fawkes muốn ngủ cùng con.

“Bồ kết hôn với Fawkes luôn đi.” Daniel cười nham nhở, “Miễn là Gellert không ghen.”

Gellert lặng lẽ nhìn cậu ta.

Albus nhẹ nhàng vuốt lông trên lưng Fawkes, chúc nó ngủ ngon, cũng không xen vào trận ẩu đả bằng gối đầu của Gellert và Daniel, co mình vào trong chăn.

Mười phút sau, cậu bắt đầu hối hận vì không ngăn chặn cuộc ẩu đả của Daniel và Gellert ngay từ trong trứng nước, vì vậy cậu không thể không cùng Doge cũng đã giả vờ ngủ rất say ngồi dậy, cầm gối đầu, gia nhập cuộc chiến.

*

Kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh. Buổi sáng ngày 1 tháng 9, Albus và Gellert dẫn Aberforth – cậu không ngừng quay đầu nhìn Ariana đang đứng ở cửa, rồi hỏi anh trai xem mình có thể không đi học để ở nhà chăm sóc em gái hay không.

Nhưng dù là anh trai hay má cậu, thậm chí cả Grindelwald mà cậu rất ghét đều kiên quyết nói cậu phải đến trường: “Em phải đi học, nếu không anh không dám chắc trước khi trưởng thành em có thể viết được hai mươi sáu chữ cái không.” Albus nghiêm mặt nói, sau đó dứt khoát kéo cái rương trong tay em trai mình, “Em có thể tạm biệt Ana lần nữa. Đến lễ Giáng Sinh tụi anh sẽ về.”

Câu cuối cùng là nói với Ana. Cô gái nhỏ nhìn hai người anh dần đi xa, có vẻ rất lo lắng. Gellert cũng kiềm nén tính tình của mình, dịu dàng an ủi. Đây là lần đầu tiên cậu chính thức gặp Ariana. Cô bé trước mặt bình tĩnh hơn bé gái trong ký ức của Albus rất nhiều, nhưng vẫn nhút nhát e lệ, mặc dù động tác và giọng nói của Gellert rất nhẹ nhàng, nhưng cô bé vẫn sợ hãi.

“Được rồi.” Aberforth ôm Ana lần nữa, rồi mới không nỡ mà đi theo anh trai. Cậu không dám quay đầu, gần như bỏ chạy mà chui vào trong lò sưởi.

Cảm tạ Merlin, cuối cùng ‘chứng ám ảnh tàu điện ngầm’ của bà Bathilda đã hết, ba đứa trẻ được phép tự mình đi đến nhà ga. Gellert nói là chiến lược cuối cùng cũng giành được thắng lợi, còn Albus thì cho rằng phần lớn công lao là do cậu đã kiên nhẫn đề cử báo Muggle cho bà Bathilda đọc – cậu đã giúp bà Bathilda hiểu ra chuyện tàu điện ngầm bị nổ không phải lúc nào cũng xảy ra.

“Em có thể viết thư cho Ana.” Ngồi trên tàu điện ngầm, Albus an ủi Aberforth, “Mỗi ngày. Hàng ngày Fawkes đều về nhà trấn an Ana, em có thể nhờ má đọc thư của em cho em ấy nghe.”

Aberforth xụ mặt quay sang chỗ khác: “Em biết, nhưng em muốn nhìn thấy em ấy.”

Aberforth lấy từ túi áo ra một bức ảnh, cô bé tóc vàng trong ảnh mỉm cười với cậu. Aberforth dịu dàng nhìn Ana trong ảnh, dường như chỉ mới rời xa con bé đã khiến cậu không thể chịu đựng nổi.

“Chào hai đứa.” Giọng nói của Brades Fawkes đột nhiên vang lên. Albus và Gellert ngước đầu, thấy Brades đang toét miệng cười với hai người.

“Thật trùng hợp.” Brades chen đến bên cạnh, nhìn thấy Aberforth rất giống Albus, “Đây là em trai cháu hả?” Ông hỏi Albus.

“Em trai của cháu, Aberforth.” Albus vỗ vai em trai, “Đây là bác Brades Fawkes. Không phải là họ hàng của ba đỡ đầu anh đâu… Họ Fawkes cũng không hiếm.” Thấy Aberforth lộ vẻ kinh ngạc, cậu vội nói.

“Chào bác.” Aberforth gật đầu với Brades.

“Aberforth cũng bắt đầu đi học rồi hả?” Brades nhíu mày nhìn Albus, Albus biết thật ra ông muốn hỏi có phải Aberforth cũng là phù thủy hay không.

“Đúng vậy.” Albus cười nói, “Aberforth học cùng trường với chúng cháu. Hơn nữa, cháu dám chắc Aberforth sẽ vào cùng Nhà.”

Aberforth trừng mắt nhìn anh trai.

“Ai muốn cùng Nhà với anh!” Cậu lầm bầm, “Em thà vào Hufflepuff còn hơn.”

“Anh trai cậu cũng rất giống một Hufflepuff, nhất là khi nhìn thấy đồ ăn.” Gellert nói, “Nhưng nói thật, tôi nghĩ không Nhà nào ở Hogwarts muốn nhận cậu đâu, Hufflepuff cũng không thích đứa trẻ thường xuyên hỗn với anh trai mình.”

Aberforth căm tức nhìn Gellert, dường như hét lên: “Nếu như không phải do anh kéo anh Albus chạy lung tung khắp nơi, tôi sẽ không mắng anh ấy!”

Albus lúng túng ho khan một tiếng, phát hiện hành khách chung quanh và ông Brades đều đang mỉm cười nhìn bọn cậu – rõ ràng bọn họ chỉ coi là đám trẻ cãi cọ với nhau thôi, vì vậy vừa thở phào vừa chen vào giữa em trai và Gellert.

“Xin hai người đấy, đừng làm ồn nữa.” Albus ôm em trai, để cậu không ra tay với Gellert, “Sau khi đến trường cũng không được gây sự với nhau. Nếu như đánh nhau sẽ bị các giáo sư trừ điểm đó.”

Gellert xì dài một tiếng, Albus cảm thấy em trai gần như muốn giãy ra khỏi cánh tay của mình, vì vậy cậu quay đầu trừng Gellert.

“Gellert Grindelwald, bồ đừng có biểu hiện như mình bằng tuổi Aberforth được không?”

Gellert nhún vai, không nói gì nữa.

Brades buồn cười nhìn Albus buông em trai ra, sau đó Aberforth và Gellert không thèm nhìn nhau nữa – hai người không nói gì, cũng không thèm liếc mắt nhìn sang đối phương, một người quay sang trái, một người quay sang phải.

“Albus.” Đúng lúc tàu điện ngầm dừng lại, Brades xem hết trò hay, đưa tay vuốt mái tóc dài màu nâu đỏ gọn gàng của Albus, “Có thể thấy thời gian này cháu thật vất vả.” Sau đó ông bật cười lớn, theo đám người xuống tàu, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Albus khẽ gọi một tiếng, vội đuổi theo.

“Thật bất lịch sự.” Một mình Gellert xách rương của mình và Albus xuống tàu, thấy Albus quay lại, nhận lấy rương của mình.

“Đừng nói vậy, ông Brades có vẻ không tệ.”

“Nếu như bồ muốn nói ông ta đã cứu…” Gellert liếc nhìn Aberforth đang bĩu môi đứng sau lưng hai người, nhưng lỗ tai lại dựng thẳng đứng, đổi chủ đề, “Có lẽ đám Julia đã lên tàu rồi, lần này chúng ta quá chậm chạp, hy vọng bọn họ giữ chỗ cho chúng ta.”

“Chắc vậy.” Albus nói, “Edmond cũng ở đây… Aberforth, Edmond là em trai của Julia Weasley, cũng nhập học năm nay, các em có thể trở thành bạn tốt.”

Aberforth hờ hững ừ một tiếng, có vẻ vẫn chưa thể chấp nhận việc mình phải xa em gái và đi học cùng Gellert.

Bọn họ gặp Julia và Galla trên tàu Tốc hành Hogwarts, quả nhiên Edmond cũng ở bên cạnh. Albus có chút ghen tỵ khi thấy quan hệ của Edmond và Galla rất tốt, gần như sắp thay đổi cách gọi chị Galla.

Nhưng may là đứa trẻ mười một tuổi dễ thân thiết với bạn cùng trang lứa hơn. Mười phút sau, Aberforth và Edmond đã quen nhau, bị Julia đuổi đến toa tàu trống bên cạnh. Còn hai cô nàng thì mượn bài tập của Albus và Gellert, làm nốt ‘bài cuối cùng’ như thường lệ.

“Các bồ có làm bài tập không đó?” Gellert đưa xấp giấy da dê dày cho các cô nàng, hỏi.

“Phần lớn.” Julia thành thật trả lời, “Nhưng mình thích làm bài tập thử nghiệm kinh nghiệm của người đi trước hơn là những môn nhàm chán như Lịch Sử Pháp Thuật, đây chẳng phải mới là nguyên nhân chúng ta học lịch sử sao?”

Buổi tối, Albus và Gellert ngồi trên dãy bàn dài Gryffindor, cố nén cười nhìn đám học trò mới đang đầy vẻ lo lắng.

“Mình đã nói với Edmond là học trò mới phải chiến đấu với Nhện Khổng lồ.” Julia lơ đãng nói, “Kết quả Edmond sợ quá mà khóc nấc lên… Rất đáng yêu.”

“Aberforth không hỏi mình.” Albus thở dài nói, “Mình sẽ nói thật cho em ấy biết. Nhưng trước giờ em ấy không gần gũi với mình.”

Julia dường như cảm thấy kinh ngạc vì Aberforth bất mãn với người anh trai như Albus, nhưng ngay sau đó, Nón Phân Loại đã cất tiếng hát.

“Trăm sông tụ hợp, rung chuyển trời đất, pháp thuật không gì không thể.

Thế nhưng, phù thủy chưa từng đến trường chẳng hiểu được.

Chúng không biết sử dụng năng lực của mình, gây ra rất nhiều bi kịch.

Chín trăm năm trước, bốn vị pháp sư vĩ đại đã tề tựu ở đây.

Chính vì lẽ đó, họ quyết định sẽ dựng một trường học, truyền bá tri thức của mình.

Đám trẻ thân mến, các trò đã biết họ là ai.

Gryffindor dũng cảm, gan dạ, yêu mến những đứa trẻ không sợ gian nguy;

Ravenclaw thông minh, nhạy bén, hòa thuận với đám trẻ đam mê trí thức;

Hufflepuff hiền lành, độ lượng, bằng lòng dạy bảo những đứa trẻ trung thành, cùng những đứa trẻ mà ba người còn lại không muốn;

Slytherin khéo léo, tinh khôn, muốn những đứa trẻ có dã tâm tiếp nối mình.

Hỡi đám học trò nhỏ, ta được lựa chọn để rót tư tưởng của bốn nhà sáng lập vào,

Không phải để khoa khoang đầu óc ta sáng suốt thế nào.

Ta ở đây, ca hát cho các trò nghe,

Là để đưa ra phán đoán, nếu như các trò đặt ta lên đầu.

Ta thấu tỏ con đường các trò sẽ đi,

Chỉ có vào Nhà phù hợp, mới phát huy hết tài năng của các trò.

Ta sẽ không phân người không phù hợp đến Nhà không phù hợp,

Không thể nhìn ra bản tính của các trò, là nỗi nhục ê chề của nón ta.

Nếu như các trò thể hiện lòng dũng cảm, Gryffindor sẽ dang tay đón nhận;

Nếu như các trò có trí khôn, Ravenclaw sẽ ôm vào lòng;

Nếu như các trò hiền lành, cần cù và thật thà, trung thực và giữ chữ tín, Hufflepuff sẽ mang đến tương lai tươi sáng;

Nếu như các trò bừng bừng dã tâm, muốn làm lên sự nghiệp vĩ đại, Slytherin sẽ hướng dẫn.

Bốn Nhà đều có sở trường riêng, đều xuất sắc như nhau,

Nhưng, chớ có quên…

Chỉ có bốn Nhà đồng tâm hiệp lực, mới có thể khiến Hogwarts trở thành thiên đường!”

Tất cả mọi người vỗ tay rất lớn, “Bài hát của Nón Phân Loại năm nay không giống mọi năm.” Albus nói.

Albus và Gellert nhìn về phía bàn giáo sư, vẻ mặt của hiệu trưởng Black không được vui vẻ cho lắm.

o0o Hết chương 54 o0o

Bình luận về bài viết này