[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 53

GGAD 24

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 53

Chẳng mấy chốc kỳ thi kết thúc, đã đến nghỉ hè, đám học trò nhỏ vừa thảo luận về kết quả kỳ thi và niềm vui của nghỉ hè, vừa đi về phía sân ga Hogwarts.

“Anh mình quyết định sẽ tổ chức hôn lễ với chị Kassandra vào mùa hè này, như vậy tất cả mọi người đều có thể tham gia.” Julia nói với Albus, “Đến lúc đó chúng mình sẽ gửi thiệp mời kèm bản đồ cho bồ.” Julia tinh nghịch nháy mắt, “Nhà mình không có thói quen phát Khóa Cảng cho khách mời.”

“Đến cả chúng mình cũng không có sao?” Gellert cười nói, “Chúng mình thường cho bồ chép bài mà.”

“Nếu như bồ không biết xem bản đồ, mình có thể xin má cho bồ một cái.” Julia thương hại nhìn Gellert, “Đứa trẻ đáng thương, đã mười bốn tuổi rồi mà vẫn không biết xem bản đồ.”

Albus và Gellert cười lớn đi vào toa tàu, Julia, Galla kéo Daniel và Doge đi vào toa bên cạnh chơi bài nổ. Xưa nay Albus và Gellert không thích tham gia mấy trò chơi như vậy, nếu có thời gian rảnh, họ chỉ thích chơi cờ phù thủy. Galla thường trêu chọc bọn họ còn trẻ mà đã như ông già.

Trên sân ga King’s Cross, bà Bathilda mỉm cười đi tới đón hai cậu bé, làm hai cậu đành phải ủ rũ đi theo bà – không phải là hai cậu muốn tự về nhà, mà hy vọng thông qua hành động này để chứng minh mình đã trưởng thành. Nhưng cho dù hai cậu đã đốt chết một Người Sói hung ác trong rừng Cấm, cũng không làm bà Bathilda thôi cảm thấy tàu điện ngầm Muggle quá nguy hiểm.

“Bác sẽ đi đón các con, cho đến khi Albus trưởng thành.” Bathilda nói với hai đứa trẻ đang ủ rũ, “Đến nghỉ hè năm thứ bảy, bác sẽ không đi đón các con nữa.”

“Con thật sự mong đợi đến ngày đó.” Gellert chán nản nói, “Còn ba năm ngắn ngủi nữa thôi.”

Bathilda nhẹ vỗ đầu cậu, “Được rồi, Gellert, xốc lại tinh thần đi. Nếu như lần nào thấy bác, con cũng buồn bã ỉu xìu như vậy, bác không thể không hoài nghi mình đã già đến mức làm người ta thấy ghét rồi.”

“Bác Bathilda còn trẻ lắm ạ.” Albus nói, “Gellert chỉ muốn mau lớn thôi.”

Bathilda nhướn mày nhìn Gellert: “Thấy chưa, Gail?” Bà cười nói, “Chỉ có đứa trẻ như Albus mới khiến người ta yêu thích, chứ không như con, chỉ khi thấy bác làm bánh quy gừng mới nhào tới nói ‘con yêu bác’, rồi như con thỏ nhỏ mà mang bánh quy gừng của bác chạy mất.”

Gellert chép miệng, kéo Albus chạy trước.

“Khi đó mình giống thỏ sao?” Gellert nghiến răng hỏi, “Hơn nữa mình đã nói ‘cảm ơn’ với bác ấy rồi mà!”

*

Ngoại trừ mỗi ngày Ariana đều ngủ đến hơn mười tiếng đồng hồ, trong nhà không hề thay đổi. Albus được má cho phép để mình dẫn Aberforth đi mua những đồ dùng cần thiết, Gellert quyết định đi cùng, nhân tiện mua sách và nguyên liệu cho năm thứ tư.

Bà Bathilda hiếm khi đồng ý cho phép tụi nhỏ tự đi [“Không ngồi tàu điện ngầm là bác yên tâm rồi.”].

Vì vậy, cuối tháng bảy, sau khi nhận được thư của Hogwarts, anh em nhà Dumbledore và Gellert đi đến hẻm Xéo.

Trước khi đi, Aberforth vẫn luôn ôm Ana, tựa như dù phải đi mua đồ cũng không nỡ rời xa em gái bảo bối, nhưng sau đó, bị Gellert và Albus thúc giục, cuối cùng cậu cũng chịu chui vào lò sưởi.

Ba người tới hẻm Xéo – nơi này vẫn luôn nhộn nhịp, hối hả. Vẻ mặt Aberforth không được vui cho lắm, một nửa là bởi vì lo lắng cho em gái – cậu chưa từng xa em gái như vậy, một nửa là bởi vì ba người đi cùng nhau, ngoại trừ Albus, cậu vẫn luôn không ưa gì Gellert, dù cho tình trạng của Ana đã khá hơn trước, việc nhà cũng không có nhiều, nhưng Aberforth vẫn không thích nổi thằng nhãi giành hết sự quan tâm của anh mình.

“Anh dẫn em đi mua áo chùng trước.” Albus nhìn danh mục sách giáo khoa của Aberforth, nói, “Sách của em không khác của anh hồi năm nhất, nhưng anh nghĩ nên mua cho em một chiếc áo chùng mới. Cuốn Bùa chú căn bản lớp 1 cũng đã ra bản mới rồi, chúng ta sẽ mua bản này, khi đi học sẽ thuận lợi hơn cho em. Gellert đi mua nguyên liệu độc dược, nhân tiện sẽ mua luôn cân, vạc và bình đựng độc dược. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi mua ống nhòm và sách…”

“Em dùng sách của anh là được.” Aberforth trầm mặt nói, “Em không quan tâm những thứ đồ đó là mới hay cũ.”

Albus nhìn em trai, sững sờ trong chốc lát: “Không sao, anh làm thêm ở Hogwarts cũng có thêm một chút tiền…”

“Vậy thì mua đồ cho Ana đi.” Aberforth nói, “Em không cần…” Cậu trừng Gellert đang đứng bên cạnh, “Hoặc mua cho má.”

“Được.” Albus hạ danh mục sách xuống, nhìn đường, “Vậy hành trình sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Gellert, bồ đi mua đồ cho ba người chúng ta, vừa rồi mình trông thấy bồ cười trộm đó… Aberforth và mình sẽ đi mua áo chùng, mình đã nhớ số đo của bồ.”

Gellert nhún vai, nhận ba tờ giấy da dê thật dài, xoay người đi đến tiệm độc dược.

“Thật ra em có thể mặc lại áo chùng của anh.” Aberforth nói, “Ở nhà em vẫn hay mặc những quần áo mà anh không vừa nữa.”

“Anh muốn mua một chiếc áo chùng mới cho em.” Albus kiên định nói, “Anh muốn.”

Aberforth nhìn anh trai mình. Dáng vẻ của Albus bây giờ hoàn toàn khác với lúc có Gellert bên cạnh. Dường như lúc Gellert ở đây, có thứ gì đó ở anh cậu bị che khuất. Cũng có thể là bởi vì Gellert quá rạng rỡ, bắt mắt, cho nên khi anh ta rời đi, anh cậu mới bộc lộ hết ra. Albus dắt tay em trai đến cửa hàng áo chùng độc quyền của bà Malkin.

Hai tiếng sau, Aberforth có được cây đũa phép của mình. Ba người mỗi người ôm một đống bao, gói, dù cho Gellert đã ếm bùa Lơ lửng cho chúng, nhưng cũng không thể thu nhỏ chúng lại.

“Những dụng cụ như cân hay ống nhòm không thể tự ý ếm bùa thu nhỏ hay phóng to.” Albus nói, “Bởi vì rất có thể sẽ làm giảm độ chính xác của chúng. Cho nên bình thường sẽ sử dụng bùa Mở rộng để chứa chúng.”

“Đương nhiên.” Gellert cười hì hì nói, “Chúng ta đã ếm sẵn bùa này rồi.” Cậu mở cặp xách, nhét hết những thứ trên tay vào. Aberforth lại ôm đồ của mình lùi về sau hai bước.

“Không cần.” Aberforth lầu bầu, kiên quyết tự cầm đồ của mình.

“Aberforth.” Albus nhẹ giọng nói, “Đừng như vậy. Hôm nay anh không mang theo cặp sách.”

“Em sẽ tự cầm.” Aberforth kiên quyết nói, “Cũng không nặng lắm.”

“Đúng là không nặng.” Gellert để đầu cây đũa phép màu trắng ngà của mình thò ra ngoài một chút – trong mắt Albus, màu trắng này rất chướng mắt.

“Gellert!” Albus lườm, ngăn hành động của cậu lại [có lẽ cậu ấy định khôi phục sức nặng của những đồ vật trong tay Aberforth, sau đó sẽ hỏi Aberforth những thứ đồ đó có nặng không].

Ngày hôm sau, bọn họ nhận được thiệp mời cưới của Killian và Kassandra – vào ngày 31 tháng 7, theo lời tiên tri của giáo sư Wood, đó là một ngày hè rực rỡ, cho nên bọn họ quyết định kết hôn vào ngày này.

Hôn lễ của nhà Weasley hoàn toàn không giống với lễ đính hôn của gia tộc Black. Albus và Gellert được bà Bathilda cho phép, tự đi đến hạt Devon, sau đó bắt xe ngựa đi dọc sông Olt, tới làng Ottery St Catchpole [rõ ràng bà Bathilda cho rằng xe ngựa ít nguy hiểm hơn tàu điện ngầm]. Nhà Weasley nằm giữa một rừng cây phía nam làng Ottery St Catchpole. Hiển nhiên, những Muggle trong làng không hề hay biết nơi này có một gia đình phù thủy. Quanh nhà Weasley được ếm rất nhiều bùa chú bảo vệ và bùa Đuổi Muggle. Dù cho nhà Weasley rất thích Muggle và tò mò về cuộc sống của họ, nhưng cũng không muốn thường xuyên nghe thấy tiếng thét của Muggle vang lên trước cửa nhà mình. Bởi vì ngôi nhà của Weasley thật sự rất thú vị.

Theo Albus, đây là một ngôi nhà chỉ có thể xuất hiện trong những câu chuyện thiếu nhi của Muggle: một ngôi nhà cao xiêu vẹo, lồi ra thụt vào. Đây hẳn là những căn phòng sau này mới được cơi nới thêm, được pháp thuật giữ cho đứng vững. Albus dám thề, nếu như không có tác dụng của pháp thuật, căn nhà này chắc chắn sẽ bị đổ.

“Hoan nghênh!” Killian mặc áo chùng pháp sư màu trắng vừa người, cười lớn, dang hai tay ra chào đón, “Đến hơi sớm. Các em có thể vào bếp uống một ly trà mật ong, nếm món bánh xếp má anh và Kassandra làm. Anh thề các em sẽ yêu mùi vị đó cực kỳ.” Killian nháy mắt với Albus.

Hai người chào hỏi ông bà Weasley, sau đó Julia lớn tiếng gọi, rồi kéo bọn họ vào trong bếp.

Vào bếp, Albus chợt có cảm giác như mình vừa bước vào Phòng Sinh Hoạt Chung Gryffindor. Đương nhiên, nơi này không có lò sưởi khổng lồ cùng những chiếc ghế bành, nhưng những gương mặt quen thuộc làm cậu lập tức cảm thấy thân quen. Galla cắt hai miếng bánh xếp đưa cho Albus và Gellert, Julia đang trò chuyện với Daniel, Doge và đứa con út nhà Weasley – Edmond Weasley cũng đang châu đầu nói chuyện. Edmond giống anh chị của mình, có mái tóc đỏ rực như lửa và gương mặt đầy tàn nhang, nhưng mắt của cậu màu xanh, khác với đôi mắt màu rám nắng của anh chị mình.

“Đũa phép của em làm bằng gỗ cây nguyệt quế, lõi lông đuôi Bạch Kỳ Mã.” Edmond hưng phấn nói, “Chị em đã dạy em rất nhiều câu thần chú, nhưng em làm không được tốt cho lắm…”

“Chị em đã dạy em những bùa chú gì rồi?” Doge hỏi.

“Biến kiếm gỗ của em thành sắt.” Edmond rút đũa phép, vung mạnh: “Kiếm gỗ, kiếm gỗ, hãy nghe lời ta, tôi luyện mài sắc, hiện ra nguyên hình!”

Cậu chọc mạnh đũa phép vào cây kiếm gỗ, sau đó thất vọng thở dài.

“Lại thất bại. Hết cách rồi. Chị em nói học trò không được sử dụng pháp thuật ngoài trường học, cho nên không thể dạy em thêm được.”

Albus khẽ ho.

“Nếu như Aberforth đáng yêu, nghe lời như Edmond, đời này mình đã thấy thỏa mãn rồi.” Cậu thở dài nói.

o0o Hết chương 53 o0o

Bình luận về bài viết này