[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 55

50bc682ee3bf5c5cd408bf0c60f119b0

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 55

Như thường lệ, giáo sư Dippet đứng bên cạnh Nón Phân Loại, đọc tên các học trò mới. Mặc dù Albus nói Aberforth rất giống một Gryffindor, nhưng đến khi Aberforth phân loại, Albus phát hiện hai bàn tay dưới bàn của mình vẫn nắm chặt.

Gellert vỗ mu bàn tay của cậu, nhìn đám học trò năm nhất đã được phân Nhà, chẳng lâu nữa sẽ đến chữ ‘D’.

“Dumbledore Aberforth.” Giáo sư Dippet gọi.

Lập tức, cả Đại Sảnh Đường vang lên tiếng xôn xao làm Albus sửng sốt.

“Không thể nào?” Cậu kinh ngạc nhìn sang Gellert, “Mọi người đã không còn nhắc đến chuyện của ba mình nữa…”

“Bọn họ đang nói về bồ!” Galla bất mãn nói, “Albus Dumbledore xuất chúng, giáo sư Jacob đã nói bồ giỏi hơn phần lớn học trò năm thứ bảy, nếu như bồ tham gia kỳ thi Pháp Thuật Tận Sức, chắc chắn sẽ nhận được điểm ‘O’. Giáo sư Smith tuy ít khen ngợi bồ hơn, nhưng giáo sư ấy đã coi bồ như con trai mình. Mình đoán giáo sư Stuart cũng từng mỉm cười với bồ và Gellert, làm đám Slytherin giật mình. Còn giáo sư Dippet, nhất định là thích bồ hơn thích hiệu trưởng. Nghe vậy bồ hài lòng chứ?”

“Ngoại trừ câu cuối cùng, mình rất hài lòng. Còn nữa, có ai thích hiệu trưởng sao?” Gellert nói, “Mình đoán đánh giá về mình cũng không tồi?”

Đúng lúc này Nón Phân Loại hô vang: “Gryffindor!”

Aberforth lấy mũ xuống, chạy đến dãy bàn Gryffindor. Trên dãy bàn của Gryffindor gần như vang lên tiếng vỗ tay hoan hô lớn chưa từng có, nhưng nhìn Aberforth có vẻ không được vui mừng cho lắm.

Cậu đã nghe thấy tiếng bàn tán của người khác, biết những tiếng vỗ tay này không dành cho mình. Cậu nhìn anh trai, thấy Albus đang tươi cười nhìn mình, cũng không trừng mắt nhìn anh cậu nữa.

“Quá tuyệt vời.” Doge nói, “Cuối cùng các bồ cũng có thể đi học cùng nhau. Chắc chắn là Aberforth cũng sẽ giúp cộng thêm nhiều điểm cho Gryffindor.”

Gellert cười khan, “Rất nhiều điểm đấy.” Cậu nói ẩn ý.

Albus ngầm đá cậu. “Aberforth rất ngoan.” Cậu nói, “Nhưng em ấy thích vận động hơn. Mình tin chắc nhất định em ấy sẽ là một lựa chọn cho vị trí cầu thủ Quidditch vào sang năm.”

Chủ đề thảo luận của mọi người chuyển sang Quidditch.

Một lát sau, Edmond cũng được phân đến Gryffindor. Mặt cậu bé đỏ bừng vì hưng phấn, sau khi ngồi xuống liền quay đầu trừng chị gái mình.

“Chị nói phải đánh nhau với Nhện Khổng lồ!” Cậu trách cứ, “Sao chị có thể đối xử với em trai mình như vậy?”

“Nếu như chị nói chỉ cần đội mũ lên đầu sẽ được phân Nhà, sợ rằng em sẽ càng nghi ngờ.” Julia cười tủm tỉm nói.

Từ sắc mặt của Edmond xem ra Julia nói trúng rồi. Cậu bé bĩu môi, rồi quay sang trò chuyện với Aberforth.

“Tuổi trẻ thật tốt.” Julia ra vẻ trưởng thành nói, “Nhớ lại lúc chúng ta mới nhập học cũng chỉ nhỏ bằng tụi nó.”

Daniel khẽ ho khan, “Bây giờ cậu cũng mới mười bốn tuổi, Julie.”

“Bồ gọi cậu ấy là Julie?” Galla kinh ngạc nhìn Daniel, “Merlin hỡi, từ bây giờ vậy?”

“Có gì ngạc nhiên đâu?” Julia nói, “Thỉnh thoảng bồ cũng gọi mình là Julie.”

“Nhưng mình là con gái.” Galla nói.

“Cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.” Julia kiên định nói, “Hơn nữa Gellert và Albus cũng gọi tên thân mật của nhau…”

“Bọn họ thì nói làm gì?” Galla nói đơn giản, “Bây giờ mình chỉ chờ đến sau khi tốt nghiệp sẽ tham dự hôn lễ của hai người đó nữa thôi.”

Rầm một tiếng, trên dãy bàn dài nhà Gryffindor vang lên những tiếng nổ nhỏ, cùng với đó những mảnh gỗ vụn và bụi mù chắn mất tầm mắt của mọi người.

“Grindelwald!” Mặc dù không ai nhìn thấy, nhưng tiếng quát phẫn nộ của Aberforth vẫn vang dội khắp Đại Sảnh Đường. Hiệu trưởng Black vừa mới đứng lên, còn chưa kịp nói lời nào đã bị tiếng quát này làm cho nói không lên lời, nét mặt như sắp nấc cục. Nhưng bây giờ không còn người nào để ý đến nét mặt của ông nữa rồi.

“Reparo!” Tiếng nói vững vàng của Albus vang lên giữa hỗn loạn, “Aberforth, Gellert, ngồi xuống!” Cậu đứng giữa em trai đang tức giận và Gellert, đằng sau là chiếc ghế mới được sửa chữa.

Đũa phép của hai người kia đang chỉ thẳng đối phương. Tuy Aberforth chưa được dạy pháp thuật, nhưng cậu đã học trước một số bùa chú làm việc nhà, cùng với thỉnh thoảng quan sát Albus thực hành mấy bùa chú công kích nhỏ. Cậu vừa mới ếm thử một trong số đó lên Gellert. Mà Gellert chỉ hờ hững đứng đó, mặc dù đũa phép chỉ vào Aberforth, nhưng tất cả mọi người có thể nhận ra thái độ của cậu là khinh thường. Như là nể mặt Albus, cậu thu đũa phép trước.

“Chỉ đùa vui thôi mà.” Albus nghiêm túc nói với em trai, “Đừng quá nghiêm túc, Aberforth.”

Đôi mắt màu lam Aberforth như bùng lên ánh lửa tức giận. Cậu nhìn Gellert – anh ta không thèm nhìn lại cậu, mà chỉ lười biếng cười với Albus. Biểu hiện này càng làm cậu thêm tức giận, nhưng trước ánh mắt của mọi người và sự ngăn cản của anh trai, cậu không thể làm gì hơn.

“Grindelwald.” Cậu nghiến răng nói, “Anh đàng hoàng đi.”

“Tôi vẫn luôn rất đàng hoàng.” Gellert lễ độ nói, tựa như đang nói chuyện với một đứa nhóc kém tuổi hỗn xược, “Ngồi xuống đi, Aberforth, hiệu trưởng còn phát biểu.”

Cuối cùng hiệu trưởng Black cũng nhận lại được sự chú ý của mọi người [mặc dù chỉ là cho mặt mũi mà nhìn ông, nhưng vẫn ngầm chú ý tình huống chỗ anh em nhà Dumbledore và Gellert]. Ông vê chòm râu dê, nở nụ cười giảo hoạt.

“Ta rất kỳ vọng về những học trò mới.” Ông láu cá nói, “Nhưng sự việc chen ngang vừa rồi khiến ta cảm thấy dường như không phải tất cả học trò đều ngoan ngoãn giống Slytherin. Đây là Nhà cần phải có sự tỉnh táo và kiềm chế mới có thể gia nhập. Ta rất biết ơn sự công bằng và kiên định của Nón Phân Loại. Nó thật sự đã làm được chuyện ‘không phân người không phù hợp đến Nhà không phù hợp’, thật sự rất giỏi.”

Dãy bàn Nhà Gryffindor im lặng đến mức ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, mà trên dãy bàn Slytherin vang lên mấy tiếng cười nhạo. Trên bàn giáo sư, khuôn mặt tròn vo, bóng loáng của giáo sư Smith đã đỏ bừng. Ngược lại, giáo sư Stuart chỉ bình tĩnh ngồi đó, không có bất kỳ biến đổi nào trên gương mặt nhợt nhạt.

Hiệu trưởng Black không những không trừ điểm nhà Gryffindor, thậm chí còn không biểu hiện sự tức giận, nhưng những lời của ông khiến đám học trò nhỏ Nhà Gryffindor hận không thể ếm ông mấy lời nguyền. Mà Aberforth như một con dê đang tức giận, vẻ mặt hằm hè khiến người ta chỉ muốn tránh xa. Cõ lẽ ngoại trừ Edmond, gần như không một người nào dám nói chuyện với cậu.

*

Là một trong số Huynh trưởng Gryffindor năm nay, Wallace dẫn đám học trò năm nhất về Phòng Sinh Hoạt Chung. Có thể thấy, gian phòng rộng rãi, thoải mái giúp tâm trạng của Aberforth thả lỏng hơn, nhưng vẫn không có người nào dám tiếp cận cậu. Albus nghĩ có lẽ lúc này chỉ có mình cậu mới có thể nói chuyện được với Aberforth. Vì vậy cậu nháy mắt với Gellert, sau khi Gellert đảo mắt, tỏ vẻ mặt ‘Merlin’, cậu dứt khoát kéo Aberforth tới một góc của Phòng Sinh Hoạt Chung.

“Chỉ trêu chọc nhau thôi mà, Aberforth.” Albus nói, “Đôi khi Galla và Julia hay đùa như vậy, các bạn ấy không có ác ý, Gellert… cũng không có.”

Aberforth liếc Albus, ngực cậu phập phồng, vẻ mặt vẫn còn chút giận dữ.

“Aberforth, em là người nhà của anh, người quan trọng nhất, cũng là người anh yêu thương nhất.” Albus nói, “Nhưng anh còn có bạn bè… Anh không muốn bạn bè và người nhà của mình…”

“Grindelwald là bảo bối của anh, các người quyết định sẽ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp?” Aberforth không cảm xúc hỏi.

“Merlin hỡi, anh vừa giải thích rồi, thường ngày Galla và Julia hay nói đùa như vậy. Sao anh có thể kết hôn với con trai?”

“Anh nói dối!” Aberforth nhạy cảm nói, “Tôi nhận ra được, Albus à, anh đang nói dối.”

“Anh không…”

“Anh có!” Aberforth đứng bật dậy như lò xo, “Kể từ khi tên khốn nước Đức kia tới, anh đã không còn nghĩ đến gia đình nữa, có đúng không? Tôi vốn chỉ tưởng rằng các người làm gì đó cùng nhau… Các người đều là thiên tài mà.” Cậu cười giễu cợt cười, “Kết bạn với nhau cũng rất bình thường. Nhưng Galla và Julia nói các người… Albus, chúng ta là anh em, tôi thân thiết với anh hơn tên khốn người Đức kia. Albus, nói tôi nghe xem, lúc đó, ánh mắt anh đang nhìn ai?”

Sắc mặt Albus lập tức trắng bệch. Cậu trân trối nhìn em trai mình, đôi mắt màu lam sáng trở nên sâu thẳm. Cậu hít vào rất chậm, tựa như việc hít thở với cậu lúc này rất khó khăn.

“Aberforth, xin em đừng nói nữa.”

“Tôi đừng nói gì cơ?” Aberforth lên giọng – Albus không thể không cảm thấy may mắn vì mình đã kịp thời ếm bùa Cách âm, “Anh xin tôi đừng nói gì cơ? Nói anh và thằng Grindelwald kia…”

“Anh biết chuyện đó là sai!” Albus lớn tiếng cắt ngang lời cậu, “Anh biết! Không cần ai phải nói.”

Aberforth ngây người nhìn anh trai của mình.

“Anh biết chuyện đó là sai.” Albus khôi phục giọng nói bình thường, “Anh sẽ sửa. Cho nên xin em đừng luôn miệng nhắc nhở anh.”

Albus ngồi xuống tay vịn của ghế bành, mặt không cảm xúc, sắc mặt tái nhợt, dáng ngồi thẳng tắp, toàn thân toát ra khí thế kiên quyết. Aberforth không thể không thừa nhận, cậu chưa từng nhìn thấy anh trai mình thế này.

“Nếu như em bằng lòng giữ bí mật chuyện này với má…” Albus nói, “Anh sẽ rất biết ơn em. Gần đây sức khỏe của má càng ngày càng yếu, anh không muốn làm má đau lòng.”

Aberforth tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng lại không nói lên lời.

“Còn em…” Albus nói, “Nếu như em không thích… Grindelwald, có thể cách xa cậu ấy, anh cũng sẽ lưu ý chuyện này.”

“Vậy là anh vẫn muốn ở cùng nó?” Cuối cùng Aberforth hỏi.

“Bọn anh là bạn bè!” Albus nói.

o0o Hết chương 55 o0o

Bình luận về bài viết này