[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 56

Grind n Dumb 5

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 56

Quan hệ của hai anh em nhà Dumbledore không tốt, chuyện này đã đồn đại khắp mọi ngóc ngách của tòa lâu đài ngay sau ngày khai giảng. Aberforth lúc nào cũng tức tối nhìn Albus và Gellert, hay là Gellert gần như chưa bao giờ nhắc tới em trai của bạn thân, hoặc là rất ít khi Albus và Aberforth xuất hiện đồng thời như đang chứng thực lời đồn đại này.

“Lần trước Aberforth cãi nhau với Arcturus Black Slytherin, bị hiệu trưởng Black trừ hai mươi điểm.” Trong bữa trưa, hiếm khi thấy Gellert không xuất hiện trên bàn ăn cùng Albus, Daniel nhìn Aberforth ngồi cách Albus rất xa, đang trò chuyện, ăn trưa cùng Edmond, nói, “Nó thật không giống bồ.”

“Là Arcturus chọc Aberforth.” Albus nói, “Mình nghe nói thằng nhóc kia cười nhạo độc dược Aberforth làm không tốt. Thật ra Arcturus cũng không làm tốt hơn.”

“Bởi vì nó là Dumbledore mà.” Daniel nói, “Có người anh như bồ, nó không thể không làm tốt như mọi người nghĩ.”

“Em ấy giống với những học trò năm nhất khác. Nếu như em ấy làm không tốt như mọi người nghĩ, mình phải nói, mọi người quá bất công. Nếu như thành tích của một người bị đánh đồng với người trong gia đình, thì bây giờ mình nên ở Slytherin, thảo luận với hiệu trưởng Black nên làm thế nào để đuổi hết học trò xuất thân Muggle ra khỏi trường học.”

Daniel rụt cổ, không nói gì nữa.

Một lát sau, Albus thở dài: “Xin lỗi Daniel, mình hơi nóng.” Albus lộ vẻ mệt mỏi, lấy mắt kính xuống, dụi mắt.

“Không sao. Nếu như mình có một đứa em trai như vậy, nói không chừng mình còn đau đầu hơn.” Daniel dè chừng hỏi, “Hai người vẫn còn giận nhau à?”

“Không.” Albus nói, “Chỉ là em ấy không muốn nói chuyện với mình. Mà mỗi lần nhìn thấy Gellert lại như pháo nổ. Cho nên mình bảo Gellert ở lại giúp giáo sư Jacob sắp xếp tài liệu, mình sẽ mang đồ ăn cho cậu ấy.”

“Cậu đối với Aberforth thật tốt.” Daniel nói, “Mình cũng có anh trai, lớn hơn mình năm tuổi, nhưng mà anh ấy chỉ biết bắt nạt mình, nhất là sau khi biết mình là phù thủy… Bồ biết đấy, nhà mình chỉ có một mình mình là phù thủy, anh trai và em trai mình đều không phải, cho nên dù trong kỳ nghỉ hè, bọn họ cũng không thích nói chuyện với mình.”

“Cũng có thể chỉ là bọn họ không biết nói chuyện với bồ thế nào.” Albus ôn hòa nói, “Má mình cũng xuất thân Muggle, từ sau khi cưới ba, má gần như không liên lạc với người nhà nữa. Mình nhớ hình như má còn một em trai và một em gái, nhưng cho đến bây giờ mình chưa từng gặp họ. Dù sao cuộc sống của pháp sư và Muggle cũng khác nhau.”

Daniel sửng sốt.

“Không thể nào?” Cậu bàng hoàng nói, “Mình đã quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ ở cùng ba má. Bây giờ anh trai mình đang làm việc ở Romania, em trai mình dự định sẽ sang Pháp học, mình phải chăm sóc ba má.”

Albus cảm thấy bức bối, tựa như đồ ăn trong dạ dày muốn trào ra. Mỗi lần nói chuyện về Muggle, cậu đều có cảm giác này. Vì vậy, cậu vội đổi chủ đề.

“Mình phải mang đồ ăn cho Gellert rồi.” Cậu nói, “Có lẽ ba má bồ sẽ thích, dù sao cuộc sống của pháp sư vẫn tiện hơn, mỗi người tự có sắp xếp của mình.”

Cậu không ngờ Daniel vì câu nói này mà vui vẻ trở lại.

“Không sai, thuyền tới cầu tự nhiên thẳng. Thật ra má mình cũng rất thích Julie.” Cậu ta cười ngượng, “Mình đã nói chuyện với ba má, ba má không ngại nếu bạn gái mình là phù thủy, chỉ nói nếu như sau khi tốt nghiệp có thể sống cùng thì ba má sẽ rất vui vẻ. Julie cũng rất thích Muggle, cô ấy bằng lòng ở cùng ba má mình.”

“Thật tốt quá.” Albus khẽ nói, “Gặp lại sau.”

Cậu vội cất đồ ăn vào trong cặp sách, nhanh chân rời đi.

*

“Tâm trạng bồ không tốt.” Gellert nói, “Lại cãi nhau với Aberforth à?”

“Không.” Albus cứng rắn nói, “Em ấy không nói chuyện với mình.”

Gellert làm mặt quỷ, từ trên ghế đứng dậy, ôm Albus, đỡ cậu ngồi xuống ghế trong lớp Bùa Chú, “Được rồi, Albus, đừng nghĩ tới nó nữa. Nó chỉ là một thằng nhóc. Nói không chừng hai năm nữa hai người sẽ nghĩ khổ sở vì chút chuyện nhỏ này thật không đáng.”

“Không phải.” Albus thuận theo Gellert, ngồi xuống ghế, “Mình vừa trò chuyện với Daniel.”

Gellert ngạc nhiên: “Daniel? Các bồ nói chuyện gì?”

“Muggle…” Albus nói, “Tại sao phù thủy xuất thân Muggle lại thích sống cùng người thân là Muggle. Tóm lại không phải chủ đề gì thú vị.”

“Mặc dù mình không đồng ý với những khoác lác về huyết thống của đám gia tộc Máu Trong…” Gellert xoay người ngồi lên bàn, nhận lấy sandwich Albus vừa lấy từ trong cặp sách ra, cắn một miếng lớn, “Nhưng mình phải nói, giữ khoảng cách giữa phù thủy và Muggle là cần thiết.”

“Đúng vậy.” Albus tối tăm nói, “Ít nhất có thể giảm bớt chuyện đã xảy ra với Ana.” Cậu nhẹ gõ lên sandwich trong tay Gellert, nó lập tức nóng hổi, cũng càng dậy mùi thơm.

“Ba bồ trả thù cho con gái thực ra không sai, nhưng vì quy định Giữ Bí Mật Pháp Thuật, nếu như ba bồ nói hết nguồn cơn chuyện đó, chắc chắn Ana sẽ bị nhốt trong Viện thánh Mungo cả đời.” Gellert nói, “Thật không hợp với đạo làm người.”

“Để đảm bảo an toàn và hòa bình.” Albus nói, “Hy sinh lợi ích của một vài người được cho là phù hợp.”

“Vậy tại sao người phải hy sinh lại là người bị hại như Ana và người muốn báo thù cho con gái như ba bồ…” Gellert sắc sảo hỏi, “Mà không phải đám Muggle đã làm tổn thương Ana?”

“Bọn họ đã bị trừng phạt…” Albus nói, bình tĩnh đối diện với cái nhìn chằm chằm của Gellert, hít vào một hơi, “Được rồi, thậm chí bọn họ không biết mình làm cái gì, đám trẻ Muggle đó…”

Albus bị thù hận đột nhiên dâng lên trong lòng làm cho sợ hãi.

“Mình không nên nghĩ như vậy.” Albus nói khẽ, “Nhưng đôi khi mình vẫn không nhịn được mà nghĩ, nếu như không có Đạo luật Giữ Bí Mật Pháp Thuật ngu xuẩn kia thì sẽ thế nào?”

“Pháp sư không cần phải trốn tránh.” Gellert lạnh lùng nói, “Chúng ta có thể sống bên ngoài ánh sáng, thậm chí sẽ có sức mạnh to lớn hơn… Albus, tại sao có sức mạnh to lớn, lại không thể có tự do?”

Albus ôm mặt, “Không, Gellert…”

“Nếu như kết quả của việc tìm được sức mạnh là trốn tránh, vậy chúng ta có sức mạnh để làm gì?” Một suy nghĩ chợt lóe lên, Gellert lập tức bắt lấy, cậu nói nhanh: “Chúng ta không ngừng nghiên cứu, học tập, tiếp thu tri thức, nhưng chúng ta quên mất một điểm quan trọng nhất. Tại sao chúng ta phải làm vậy? Để được điểm xuất sắc trong kỳ thi Pháp Thuật Tận Sức sao? Nếu là vì vậy, mình sẽ cười nhạo bồ, Al ạ.”

“Mình biết bồ không phải vì vậy, mình cũng không phải.” Albus nói, “Chúng ta là vì nguyên nhân khác… Học tập tri thức, có được sức mạnh.”

“Đây là công cụ để chúng ta nắm bắt tương lai.” Gellert nói, “Quan trọng nhất, Albus à, quan trọng nhất, mục tiêu của chúng ta là gì?”

Albus gần như ngẩn người.

“Chúng ta vẫn luôn như vậy. Nghĩ đến phải làm gì, phải học gì.” Gellert hạ giọng, “Chúng ta cần một mục tiêu, Al, không phải học Pháp Thuật Hắc Ám. Đối với mình và bồ, chuyện này quá đơn giản. Mà chúng ta cần một mục tiêu lớn hơn, có thể để mình và bồ theo đuổi cả đời.”

Albus nhìn Gellert, ánh mắt cậu như phát sáng rực rỡ trong bóng tối, khiến Albus gần như không thể kiềm chế được mà muốn đắm chìm trong đó.

“Theo đuổi cả đời…”

“Không sai, cả đời.” Gellert phấn khích nói, “Có lẽ sẽ không dễ dàng, nhưng chúng ta có thể làm được. Bởi vì chúng ta có nó.” Cậu giơ tay lên, để Albus nhìn thấy cây đũa phép màu trắng, “Đũa Phép Cơm Nguội… Còn có Viên Đá Phục Sinh. Bồ biết đấy, nó đang ở trong tay thằng nhóc Gaunt, chúng ta lấy nó dễ dàng như nhặt một cục đá ven đường. Không sai, sức mạnh. Chúng ta đã có hai trong ba Bảo Bối Tử Thần, còn Áo Khoác Tàng Hình…”

Gellert chợt nhảy từ trên bàn xuống, tựa như suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu làm cậu không thể ngồi yên, chỉ có đi lại mới có thể giúp cậu giải tỏa.

“Áo Khoác Tàng Hình, mình tin chắc cuối cùng chúng ta sẽ tìm được. Nếu chúng ta trở thành chủ nhân của Tử Thần, vậy chúng ta có thể làm bất cứ việc gì chúng ta muốn làm. Thế giới này, Muggle và phù thủy, khoảng cách và che giấu, không phải là không tốt.” Gellert phất tay, “Ý mình không phải là phù thủy đáng trân trọng hơn Muggle, nhưng phù thủy có thứ sức mạnh mà Muggle không bao giờ có thể sánh bằng. Phù thủy không nên làm tổn thương Muggle, nhưng càng không nên vì Muggle mà tự làm tổn thương mình.”

Albus nhìn Gellert, mái tóc vàng óng của cậu phản xạ ánh nến làm cậu gần như choáng váng.

“Phá bỏ Đạo luật Giữ Bí Mật Pháp Thuật?” Albus lẩm bẩm, “Để phù thủy xuất hiện trong thế giới này?”

“Phù thủy là một phần của thế giới này, không phải sao? Chúng ta cần làm cho phù thủy có thể quang minh chính đại xuất hiện.” Gellert nói, “Phù thủy cần thay đổi. Có sức mạnh lại tìm cách che giấu, thật là cách làm ngu xuẩn! Sự hùng mạnh của nhân loại khiến họ trở thành người thống trị thế giới này, mà phù thủy trở nên mạnh mẽ chính là để thống trị nhân loại.”

“Suy nghĩ này thật kiêu ngạo.” Albus nói khẽ.

“Cho nên, chỉ có chúng ta mới làm được!” Gellert nói, “Bồ và mình, Dumbledore và Grindelwald, Albus và Gellert!”

Albus cảm thấy trái tim mình đập nhanh dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lỗ tai cậu có thể nghe thấy tiếng máu ào ào chảy qua từng mạch máu, trước mắt như biến thành màu đen.

“Phù thủy không phải lẩn tránh Muggle.” Albus nói, “Cũng sẽ không còn sợ hãi Muggle.”

“Cũng sẽ không bao giờ xảy ra bi kịch như của Ana nữa.” Gellert nói, “Chúng ta sẽ bảo đảm chuyện này. Đây chính là cải cách mà mình và bồ sẽ dẫn dắt.”

Albus suýt chút nữa đã gật đầu. Cậu nhìn Gellert, phát hiện mình gần như đã chìm vào mắt cậu, tựa như một con sâu nhỏ rơi vào hũ mật. Không ngừng giãy dụa lại chưa từng có tự do, ngọt ngào gần như làm cậu quên mất tai ương phía sau.

“Gail.” Albus nhỏ giọng nói, “Nếu như phá vỡ Đạo luật Giữ Bí Mật Pháp Thuật, chúng ta sẽ đối xử với Muggle thế nào?”

o0o Hết chương 56 o0o

1 bình luận về “[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 56

  1. hơi cấn anh G ở chỗ “… phù thuỷ có sức mạnh để thống trị nhân loại” :c
    cũng mong Al giữ được lý trí trong việc tranh luận với G về việc này, ý của Al không xấu, cơ mà G thì mình thấy có D:
    btw cảm ơn nhóm dịch rất nhiều ♥

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này