[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 59

AD 2

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 59

“Thật trùng hợp, lại gặp cháu ở đây.” Tiếng chào hỏi từ Albus sau lưng vẳng đến.

“Bác Fawkes.” Albus kinh ngạc, “Không ngờ lại gặp bác ở đây.”

“Ừm, ý cháu muốn nói là ở làng Hangleton Nhỏ này sao?” Brades xoa gáy cười, “Đây là một nơi rất đẹp, nhưng hơi heo hút… Được rồi, thật ra cũng rất hỗn loạn, tốt nhất là cháu không nên tới đây… Xin lỗi, có lẽ phù thủy sẽ không sợ những nơi thế này?”

“Cháu có việc ở đây.” Albus nói, “Nhưng đã làm xong rồi.”

“Bác nhớ nơi cháu dẫn bác tới lần trước không giống nơi này.” Brades vỗ vai thiếu niên, “Mà là một thung lũng rất đẹp.”

“Đó là nhà của cháu.” Albus nói, “Nhưng cháu không thể nói cho bác biết đó là nơi nào. Xin lỗi.”

“Luôn giữ cảnh giác là một thói quen tốt.” Brades nháy mắt với Albus, “Vậy chàng phù thủy nhỏ, lần này cháu tới đây thám hiểm hả?”

“Tới lấy một vật.” Albus hời hợt nói, “Bây giờ cháu đang định về nhà. Nhưng cháu lại nghĩ dạo chơi ở đây một lát cũng không phải là ý kiến tồi.”

Brades cười không ra tiếng, cùng phù thủy nhỏ đi về phía quán rượu ở đầu làng.

“Vốn dĩ chưa trưởng thành không được uống rượu.” Ông hùng hồn nói với Albus, “Nhưng bác cho phép cháu uống một chút bia dưới sự giám sát của bác.”

“Có cần cháu thấy biết ơn bác không?” Albus nhướn mày hỏi, “Tửu lượng của cháu khá tốt.” Cậu uống một hớp bia lớn, vị chua cay trong miệng làm cậu nhíu mày.

“Ha ha ha, không khoái hử?” Brades cười lớn hỏi, “Hay là cháu muốn uống thứ mạnh hơn? Có thứ rượu nào vô vị như bia đâu?”

“Vị hơi chua.” Albus nói, “Cháu nghĩ cháu nên mời bác nếm thử rượu của pháp sư.”

Albus nhìn sang hai bên, rồi rút đũa phép ra – là một cây đũa phép màu trắng ngà.  Brades vừa nhìn thấy nó chợt rùng mình.

“Thứ này thật đáng gờm.” Ông khoa trương nói, “Cả người cháu chỉ có thứ này là giống đồ vật pháp sư hay mang theo người.”

Albus không đáp, chỉ nhẹ vẫy cây Đũa Phép Cơm Nguội, đồng thời ếm một bùa Xem nhẹ – để người khác không chú ý tới góc này, và một bùa Biến hình: trên chiếc bàn tròn nhỏ trước mặt Albus và Brades xuất hiện hai ly bia bơ.

“Thật thần kỳ.” Brades tròn mắt. “Chắc chắn pháp sư sẽ không bao giờ bị chết đói.” Brades uống một hớp bia lớn, dường như rất thích vị bia bơ, “Các người chỉ cần phất tay đã có thể biến ra đồ ăn.”

“Pháp sư không thể biến ra đồ ăn.” Albus nói, “Chúng cháu có thể khiến đồ ăn trở nên lớn hơn, hoặc là chuyển đồ ăn từ nơi khác tới chỗ mình, nhưng không thể tự biến ra đồ ăn. Đây là định lý của thuật Biến hình.”

“Các cháu cũng có định lý?” Brades hào hứng hỏi, “Bác còn tưởng người như các cháu có thể làm mọi thứ chứ.”

“Gần như.” Albus nói, “Có một vài việc chúng cháu không thể làm được.”

“Ví dụ như việc gì?” Brades vô cùng tò mò hỏi, “Trường sinh bất tử?”

Nhìn nét mặt, Albus có vẻ vô cùng kinh ngạc.

“Sao bác biết?” Cậu khẽ kêu lên, “Đúng vậy. Trường sinh bất tử là không thể, không, phải là hoàn toàn không thể làm, dù là…” Cậu nhìn cây đũa phép trong tay, không nói thêm nữa.

“Đoán, nhóc ạ.” Brades lười biếng nói, “Nếu như pháp sư có thể khiến mình trường sinh bất cử, vậy chẳng phải trên thế giới này sẽ đầy rẫy pháp sư hay sao? Người bình thường như chúng ta sẽ không còn nơi để sống nữa.”

“Trên thực tế không thứ gì có thể tồn tại vĩnh hằng, ngoại trừ thời gian.” Albus nói, “Tìm cách vượt qua cái chết là một việc hết sức buồn cười. Dù vậy, có rất nhiều người, cả pháp sư lẫn Muggle, trước kia hay sau này đều chỉ thích đâm đầu vào ngõ cụt.”

“Pháp sư và Muggle… Chúng ta?” Ông dò hỏi nhìn Albus, cậu gật đầu, “… và Muggle chúng ta đều giống nhau, thích những thứ hư vô mờ mịt.”

“Chuyện này không xấu.” Albus bình thản nói, “Ít nhất đã từng có một pháp sư rất tài năng, đồng thời cũng là một nhà Giả kim, cụ ấy đã tạo ra Hòn Đá Phù Thủy. Đó là một hòn đá pháp thuật, có thể kéo dài không giới hạn tuổi thọ của một người.”

“Kéo dài.” Brades nhạy cảm bắt được từ khóa, “Nói cách khác, cần phải sử dụng hòn đá kia suốt đời.”

Albus nhẹ gật đầu.

“Mặc dù cần vật bên ngoài, nhưng dù sao vẫn được xem là trường sinh bất tử. Cụ ấy đã sống hơn năm trăm năm.”

“Chuyện này cũng không phải chuyện tốt.” Brades nói, “Năm trăm năm, chỉ có một mình ông ta sao?”

“Còn có vợ của cụ ấy nữa.” Albus nói, “Bọn họ có thể làm bạn với nhau.”

“Ngoại trừ ông ta và vợ mình ra, bạn bè, người thân đều đã được mai táng trong năm trăm năm đó rồi.” Brades nhún vai, “Chuyện này thật đáng sợ. Quả nhiên pháp sư các người thật mạnh mẽ. Mà nghe như cháu có vẻ rất hâm mộ ông ta?”

“Tại sao lại đáng sợ?” Albus nghi hoặc hỏi, “Cháu rất hâm mộ, nhưng không phải vì Hòn Đá Phù Thủy. Cháu không có hứng thú với sinh mệnh bất tử. Thật ra, cháu mong muốn có thể học được thuật Luyện kim của cụ ấy. Đây là một ngành học cổ xưa rất thú vị. Cháu đã quyết định sau khi khai giảng sẽ viết thư cho cụ ấy, hy vọng cụ ấy sẽ trả lời cháu.”

“Người trẻ tuổi như cháu có lẽ không hiểu được cảm giác sống quá lâu là gì.” Brades cười hì hì nói, “Chúc cháu may mắn, chàng phù thủy nhỏ tài hoa. Thế giới này sắp là của người trẻ tuổi các cháu rồi.”

“Ôi.” Albus nhìn Brades, “Bác đừng nói như vậy. Thế giới này vốn không công bằng.”

“Ấy, nghe thật giống lời của người lớn.” Brades cười lớn, bia bơ trong tay suýt sánh ra ngoài.

Mà phản ứng của Albus có chút tức giận. “Không phải sao?” Cậu lớn tiếng nói, “Vì không công bằng cho nên phù thủy vị thành niên chúng cháu không được tự do đi lại. Nếu như không nhờ có mánh khóe đặc biệt, chúng cháu cũng không được phép sử dụng pháp thuật bên ngoài trường học, đám Muggle…” Albus mím môi.

“Muggle làm sao?” Brades tò mò hỏi, “Xin lỗi, cháu sao thế?”

Albus hít một hơi thật sâu.

“Xin lỗi, cháu uống hơi nhiều.” Albus đặt ly bia bơ xuống bàn, “Giữa Muggle và pháp sư có khoảng cách rất lớn, đương nhiên không phải là loại khoảng cách mà người tốt như bác có thể tưởng tượng ra được…”

“Albus.” Brades nhẹ vỗ vai cậu, “Bác rất xin lỗi về chuyện đó.”

“Bác không cần xin lỗi cháu.” Albus cứng rắn nói, “Gần đây cháu đã nghĩ thông suốt rồi. Gellert nói rất đúng, nếu pháp sư tiếp tục ẩn nấp trong thế giới Muggle, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề.”

“Vậy các cháu định để Muggle biết đến sự tồn tại của pháp sư?” Trong mắt Brades tràn ngập hiếu kỳ, “Bác cho rằng có không ít người vui mừng chào đón các cháu đâu. Đương nhiên, bác chỉ đại diện cho một bộ phận Muggle.”

“Lòng hiếu kỳ của Muggle bao giờ cũng lớn hơn tính cảnh giác, sợ hãi những gì mà mình không biết.” Albus bình luận, “Nhưng bọn họ nên biết trên đời này còn có pháp sư, phù thủy. Chúng cháu có sức mạnh, không cần phải sợ hãi, ẩn núp.”

“Bác hy vọng mình không cảm giác sai lầm.” Brades nói, “Nhưng hình như chủ đề đang đi theo một phương hướng nguy hiểm?”

“Chúng cháu sẽ khiến pháp sư, phù thủy an toàn xuất hiện trên thế giới này.” Albus khẽ nói, “Nếu như tất cả mọi người đều biết… có một nhóm người là pháp sư, phù thủy, chúng cháu có sức mạnh, lại chẳng phải kẻ khác loài, liệu có giúp những phù thủy nhỏ an toàn hơn?”

“Là một Muggle, bác cảm thấy vấn đề này rất khó trả lời.” Brades nói.

“Cháu cho rằng… chúng cháu sẽ là người định ra quy tắc.” Albus kiên định nói, “Chúng cháu sẽ không thương xót Muggle, nếu như Muggle không thương xót chúng cháu.”

“Bác lấy làm tiếc về việc cháu gặp phải. Có điều, nếu như bác không cảm nhận nhầm, thì hình như trong giọng nói của cháu mang chút thù hận?”

“Mấy đứa trẻ Muggle dựa vào đâu mà lại tấn công một bé gái vô tội?” Albus nói, “Lũ Muggle ngu muội hoàn toàn không biết gì về pháp sư. Chúng không biết về sự tồn tại của pháp sư, tưởng rằng con bé là ma quỷ, tưởng rằng dùng bạo lực có thể phá hoại năng lực của con bé.”

Đôi mắt màu lam sáng của Albus tràn ngập thù hận. Vào lúc này, cậu thấy mình chính là ông Percival đang ngồi trên đầu giường của con gái, hai tay cậu run rẩy, nước mắt chảy ra trong vô thức, cũng không thể khống chế giọng nói run rẩy của mình.

“Cháu muốn đám người đó hiểu được chúng đã ngu xuẩn đến thế nào.” Albus gần như không thể khống chế được mình, “Nếu như chúng vẫn không chịu hiểu ra, thì chính cháu sẽ dạy dỗ chúng.”

“Bác nghĩ cách cháu nói không phải là những tri thức mà người ta dạy trong trường học?” Brades cười khổ nói.

“Có rất nhiều cách để người ta biết đến pháp sư.” Albus nói, “Giáo dục chỉ là một cách.”

“Bác đoán, một phương pháp thay đổi toàn diện?” Brades hỏi.

“Cháu và Gellert sẽ hoàn thành nó.” Albus nói, “Brades, cháu cho rằng cháu có thể nói chuyện này với bác. Bác không cần lo lắng, bác không phải loại người đó, loại người chỉ biết làm tổn thương người khác mà không hề hối cải. Cháu dám thề đến bây giờ đám trẻ Muggle kia vẫn không biết chúng đã gây ra tội gì, dù là ở dưới địa ngục. Nhưng bác thì khác, bác quý trọng tính mạng con người, dù phải hy sinh bản thân cũng sẽ cứu người khác. Người như bác, dù là pháp sư hay Muggle, cháu đều vô cùng tôn kính.”

“Chỉ sợ những lời bác sắp nói ra sẽ làm cháu khó chịu.” Brades nói, “Nhưng bác không đứng trên lập trường là Muggle hay pháp sư, mà chỉ đứng ở góc độ là một người lớn, đúng vậy, bác đoán cháu là đứa trẻ trưởng thành sớm? Nhưng bác vẫn phải nói, bác muốn khuyên nhủ cháu nên cân nhắc kỹ càng về việc cháu cần làm. Nói ngắn gọn, Albus, loại bỏ hết những ngôn từ hoa mỹ, cháu và Gellert chỉ đơn giản là muốn Muggle biết pháp sư tài giỏi thế nào, hay là định… trở thành chủ nhân của Muggle?”

“Không ai trở thành chủ nhân của ai hết.” Albus nói, “Nhưng Muggle cần người dẫn đường, bọn họ cần phải biết ai là người mạnh mẽ hơn. Trên thực tế, là chúng cháu đang bảo vệ họ.”

“Bảo vệ? Bác đoán có không ít cách thể hiện sức mạnh?”

“Đây là vì lợi ích lớn lao hơn.” Albus nói, “Thượng đế đã phú cho pháp sư sức mạnh cường đại hơn để chúng cháu sử dụng nó.”

“Thứ cho bác nói thẳng, bác cho rằng… Bác tin cháu cũng hiểu.” Brades nhẹ giọng nói, “Nếu như ước mơ của cháu và Gellert trở thành hiện thực, các cháu và đám trẻ Muggle làm tổn thương cô bé vô tội kia không khác gì nhau cả.”

o0o Hết chương 59 o0o

Bình luận về bài viết này