[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 60

GGAD 18

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 60

Vài ngày sau, Albus và Gellert gặp lại nhau trên tàu Tốc hành Hogwarts sau lễ Giáng Sinh. Cuối cùng bọn cậu đã đuổi được Aberforth sang toa của Edmond – trên thực tế, dường như Aberforth cũng rất muốn làm vậy, mặc dù cậu vẫn tỏ ra khó chịu – rồi khóa cửa toa tàu lại.

“Mình rất nhớ bồ.” Gellert cười nói với Albus, “Nhất là khi bị Khóa Cảng mang đi, chỉ nhìn thấy bóng lưng của bồ, không kịp chào tạm biệt.”

“Gellert, đừng giả vờ đáng thương.” Albus nghiêm mặt nói, “Trong thư bồ đâu có nói như vậy.”

Trong thư, Gellert kể lể kỹ càng về kế hoạch trong lễ Giáng Sinh của mình, còn nhận được món quà Giáng Sinh mà cậu ao ước – nếu như thứ này rơi vào tay một pháp sư trưởng thành [đương nhiên người đó cần có kiến thức sâu rộng], có lẽ sẽ dẫn đến một cuộc chiến đẫm máu. Nhưng trong mắt hai người, có lẽ nó chỉ hơn hòn đá nhặt trên đường trong chuyến dạo chơi một chút.

“Bồ nhờ Fawkes đưa Đũa Phép Cơm Nguội tới.” Albus nói với Gellert, “Mình còn có thể làm gì được nữa? Đành phải giúp bồ đi lấy Viên Đá Phục Sinh.”

“Mình biết bồ sẽ giúp mình mà.” Gellert cười hớn hở nói, “Đây có lẽ là món quà tuyệt vời nhất mình nhận được trong đời này.”

“Có lẽ, nếu như không tính Áo Khoác Tàng Hình sau này.” Albus trầm ngâm nói, “Mình cảm thấy chúng ta sẽ tìm được nó.”

“Mình nhớ thành tích môn Tiên Tri của bồ rất cao.” Gellert nói, “Giáo sư Wood cũng thường nói bồ có thể nhìn thấu tương lai. Có lẽ bồ thật sự có thiên phú tiên tri.”

Albus cười: “Không, không, không, mình không cho rằng mình có quan hệ gì với gia tộc Trelawney.” Albus tựa người ra sau ghế, điều chỉnh tư thế để mình thấy khoan khoái, “Nhưng mình cho rằng nếu như đến cả chúng ta cũng không tìm ra được Áo Khoác Tàng Hình, thì Bảo Bối Tử Thần sẽ không có cơ hội xuất hiện trên đời này nữa. Grindelwald và Dumbledore, chúng ta sẽ là Chủ nhân của Tử Thần! Đây là lời bồ đã nói. Chỉ có chủ nhân chúng ta mới có thể tìm được đầy đủ các bảo bối mà thôi.”

Gellert kinh ngạc nhìn Albus.

“Merlin hỡi.” Cậu thốt lên, “Đã xảy ra chuyện gì với bồ thế? Mình nhớ trước kỳ nghỉ bồ vẫn không muốn cơ mà, sao đột nhiên bồ lại hứng thú với Bảo Bối Tử Thần như vậy?”

“Mình không muốn là chuyện khác.” Albus nói, “Nhưng chắc chắn là mình rất có hứng thú với Bảo Bối Tử Thần.”

“Mình thì lại có hứng thú với việc bồ lấy được Viên Đá Phục Sinh như thế nào hơn. Al, kể cho mình nghe đi. Bồ chỉ sai Fawkes mang đến cho mình một mảnh giấy ghi ‘Quà giáng sinh’, lại không hề đề cập đến việc bồ lấy được Viên Đá Phục Sinh thế nào. Thật bất công! Lúc lấy được cây Đũa Phép Cơm Nguội từ chỗ Gregorovitch, mình đã kể hết từ đầu đến cuối ba trăm hiệp đấu tay đôi cho bồ nghe.”

“Mình nhớ là bồ chỉ dùng một bùa Choáng.” Albus nói.

“Đó đúng là toàn bộ quá trình.” Gellert mỉm cười nói, “Nói khoa trương thì là thủ pháp hùng biện, bồ tèo thân mến.”

“Mình cũng vậy.” Albus nói, “Nếu như nhất định phải nói thì mình còn dùng thêm một bùa Chỉ đường. Đường đi trong làng Hangleton Nhỏ thật làm mình đau đầu. Lúc rời đi, suýt chút nữa mình đã đụng phải em gái Marvolo. Mình giả bộ là một Muggle lạc đường, cô ả mắng mình mấy câu rồi mới bỏ đi.”

“Nó không nhìn thấy mặt bồ chứ?” Gellert hỏi.

“Mình mặc áo choàng rộng, lúc đi trên đường vẫn luôn đội mũ trùm, mình không cho rằng cô bé nhìn thấy mình. Mặc dù sau đó mình có cởi mũ ra để hóng gió, nhưng với tính cách của người nhà họ Gaunt, bọn họ sẽ không đi theo dò xét đâu.” Albus nói.

“Nếu như là người nhà họ Gaunt, mình cảm thấy nhận định của bồ rất đúng.” Gellert lười biếng nói.

“Không còn gì để kể nữa rồi. Hay là bồ muốn mình giành cả công lao của Fawkes?”

“Mình chỉ muốn nói, mình rất cảm ơn món quà của bồ.” Gellert cười lớn nói, đồng thời móc một viên đá màu đen bên trong túi ra – trên bề mặt của nó có một ký hiệu lạ mắt: Một đường thẳng đứng xuyên qua một vòng tròn, bao ngoài cả hai là một hình tam giác.

“Viên Đá Phục Sinh!” Gellert nhìn nó, ánh mắt sáng rỡ mê muội. Albus không thể nói rõ mình bị ánh mắt của cậu làm cho mê muội, hay bị viên đá trong tay cậu thu hút, “Chủ nhân của Tử Thần! Kẻ Chinh Phục! Chúng ta đã hoàn thành hai phần ba, hơn một nửa. Al, viên đá chúng ta ao ước!”

Albus đột nhiên cảm thấy tay mình run lên. Cậu cũng nhìn Viên Đá Phục Sinh, thực ra lúc mới lấy được viên đá, cậu đã quan sát nó rất kỹ, nhưng khi nó nằm trên tay Gellert, lại khiến cậu nhìn càng thêm chăm chú. Albus phát hiện, khi nhìn viên đá nằm trong lòng bàn tay của Gellert, trong lòng cậu chợt sinh ra cảm xúc rung động như khi lần đầu nhìn thấy cây Đũa Phép Cơm Nguội.

“Viên Đá Phục Sinh có thể hồi sinh người đã khuất.” Gellert nói, “Bồ thử chưa?”

Albus lắc đầu. “Mình không dám.” Cậu khẽ nói, “Có lẽ ba sẽ thất vọng về mình. Ba là người dũng cảm, ba sẽ không thích bị kéo về thế gian này đâu.”

Gellert cười. “Mình từng thử rồi.” Giọng cậu hơi khàn, “Không phải kéo người đã chết trở về. Mình không có người yêu thương nào ở bên kia. Nhưng mình đã phát hiện ra một công dụng khác của Viên Đá Phục Sinh.”

Albus nhìn Gellert, dùng ánh mắt biểu đạt nghi vấn.

“Nhược điểm rất rõ ràng.” Gellert bình luận, “Nó hoàn toàn không có ích lợi gì đối với những pháp sư như mình. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng tự mình ra tay, có đúng không? Khi đó chính là lúc viên đá phát huy tác dụng.”

“Âm Thi.” Albus gần như ngay lập tức hiểu ra, “Có thể dùng nó để tạo ra Âm Thi.”

“Vô cùng đơn giản.” Vì kích động mà giọng Gellert hơi khàn, “Số lượng cực lớn, hơn nữa sử dụng Viên Đá Phục Sinh có thể khống chế vô cùng đơn giản. Nhất định là bồ sẽ thích mê cảm giác đó cho mà xem. Không gì không làm được, bất kỳ vật gì ngăn cản trước mặt…” Gellert nhẹ giơ tay lên, “Chỉ cần một suy nghĩ, chúng ta đã có thể diệt trừ vật cản.”

Albus cảm nhận được cơn mê muội quen thuộc. Mỗi lần nghe Gellert nói, cậu đều có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó ở ngay trước mắt. Chí hướng của cậu, lời thuyết phục của cậu, gương mặt bừng sáng cùng giọng nói đầy phấn khích của cậu luôn khiến Albus sinh ra cảm giác mê muội, giống như bị trúng Lời Nguyền Độc Đoán. Nhưng vốn chẳng phải, cậu và Gellert đã từng luyện tập ếm Lời Nguyền Độc Đoán lên nhau, lời nguyền này gần như không có tác dụng với những người có ý chí kiên định, cho nên cuối cùng bọn cậu chẳng thể khống chế được đối phương. Bọn cậu biết, kết quả này vốn không phải nằm ở uy lực của bùa chú, mà là nhờ ý chí kiên định của chính bản thân mình, bọn cậu quyết không khuất phục Lời Nguyền Độc Đoán. Cho nên Albus xác định, cảm giác của cậu lúc này là do kích động và khiếp sợ. Điều này khiến cậu cảm thấy xấy hổ, nhất là trong đầu cậu đang không ngừng vang lên câu nói kia của Brades: “Nếu như ước mơ của cháu và Gellert trở thành hiện thực, các cháu và đám trẻ Muggle làm tổn thương cô bé vô tội kia không khác gì nhau cả.”

“Mặc dù mình không thích Âm Thi…” Albus nghe thấy mình nói, “Nhưng đó đúng là một lực lượng hùng mạnh.”

“Bồ có thể không thích Âm Thi, mình cũng không thích, nhưng bồ tuyệt đối không thể từ chối chúng.” Gellert cười, nhét Viên Đá Phục Sinh vào tay Albus, “Cất thật kỹ. Mặc dù đây là quà Giáng sinh bồ tặng mình, nhưng giờ mình đưa nó lại cho bồ. Hy vọng bồ không vì mình sử dụng quà Giáng sinh bồ tặng mình theo cách đó mà giận mình.”

Albus nắm Viên Đá Phục Sinh, viên đá được Gellert nắm trở nên vô cùng ấm áp. Dù nhỏ, nhưng lại nặng trĩu cả bàn tay.

Cậu lại nhìn viên đá màu đen: nó ngoan ngoãn nằm trong tay cậu, nhìn thật vô tội, nhìn không giống như có thể tạo ra được vô số Âm Thi đáng sợ.

“Mình sẽ cất nó thật kỹ.” Albus khẽ nói.

“Cất kỹ, nó là bảo bối của chúng ta đó.” Gellert cười nói. Cậu khoan khoái nằm xuống chiếc ghế dài, đôi con ngươi màu xanh lam sáng ngời vui vẻ nhìn Albus.

“Thật mừng vì bồ đã khôi phục tinh thần.” Cuối cùng Gellert nói, “Cuối học kỳ trước, trông bồ thật ỉu xìu.”

“Bởi vì mình cần suy nghĩ rất nhiều việc.” Albus nói, “Trong thời gian nghỉ lễ, mình ở trong phòng một mình, ngoại trừ giúp má chăm sóc Ana và Aberforth, nếu không có việc gì khác, mình đều suy nghĩ. Bây giờ, mình đã có đáp án rồi.”

Gellert nhướn mày: “Mình nên để bồ một mình suy ngẫm sớm hơn mới phải.” Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên nói, “Nếu như sớm biết mình vây quanh bồ khiến bồ thấy phiền.”

“Mình chưa từng thấy bồ phiền.” Albus thở dài nói, “Mỗi lần nhìn thấy bồ, mình đều rất vui vẻ.”

“Mình cũng vậy.” Gellert tiến tới gần, tựa lên người Albus, “Không được gặp bồ, mình nhớ bồ đến phát điên. Gặp được rồi, mình gần như không nhịn được mà chỉ muốn nhìn bồ, nói chuyện với bồ.”

Qua cặp kính, đôi mắt màu lam sáng của Albus lấp lánh khiến Gellert gần như không hiểu được tia sáng đó có ý nghĩa gì.

“Đúng vậy. Chính là như vậy.” Albus nâng cánh tay, nhẹ nhàng khoát lên vai Gellert, “Ở bên cạnh bồ, mình không còn là mình nữa.”

“Mà bồ trở thành mình.” Gellert tha thiết nói, “Bồ chính là mình. Al, mình cũng là bồ. Bồ biết mà, bồ còn hiểu mình hơn cả chính mình.”

“Đúng vậy…” Albus nói, “Mình rất hiểu bồ.”

Lúc này, ánh mắt của Albus khiến Gellert cảm thấy ngứa ngáy. Ánh mắt này không hề khiến cậu cảm thấy khó chịu, mà trái lại, trực giác của cậu nói cho cậu biết, đây là dấu hiệu của thứ gì đó đang phát triển.

“Albus.” Cậu dịu dàng nói, “Sao bồ lại nhìn mình như vậy?”

Albus giật mình: “Như… thế nào? Mình nhìn bồ thế nào?”

Gellert giữ hai vai Albus, để hai mắt của mình đối diện với đôi mắt đằng sau cặp kính của Albus, cậu có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc và né tránh của Albus. Chính là cảm giác này! Đúng vậy, chính là ánh mắt khiến Gellert không hiểu này.

“Thế này này.” Gellert nói, “Mình không phải diễn viên, cũng không bắt chước được ánh mắt của bồ. Nhưng mình phải nói, mắt bồ lúc này rất đẹp, đẹp hơn bình thường rất nhiều.”

Albus ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác.

“Được rồi, Gail.” Cậu giãy dụa hai vai, thoát khỏi tay Gellert, “Mình nghĩ là mắt mình hơi mỏi rồi, mình quyết định sẽ ngủ một giấc.”

Albus tựa lên vai Gellert, nhắm mắt lại. Viên Đá Phục Sinh vẫn nằm trong lòng bàn tay của cậu. Đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên là ở làng Hangleton Nhỏ, cậu nắm Viên Đá Phục Sinh trong tay, không kiềm chế được mà xoay nó ba vòng: đúng vậy, ông Percival không muốn trở về. Mà bây giờ, cậu lặng im cảm nhận viên đá nhỏ.

“Mình sẽ giữ nó cẩn thận.” Albus khẽ nói.

“Đương nhiên.” Gellert thả lỏng bờ vai để Albus ngủ được thoải mái hơn, “Đây là khởi đầu của chúng ta.”

“Khởi đầu…” Albus nhỏ giọng lặp lại.

Albus biết có nhiều chuyện còn chưa có bắt đầu đã phải kết thúc. Giống như dã tâm và khát vọng không đứng đắn đang sôi trào trong lòng cậu lúc này.

May mắn là, cậu còn có mấy năm để nói rõ với Gellert.

o0o Hết chương 60 o0o

Bình luận về bài viết này