[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 61

ac20450c77eba071ec75a30108a2a3ff

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 61

Lễ Giáng Sinh qua đi, không giống với những năm trước đó, đám học trò năm thứ tư lập tức bước vào giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. Đối với rất nhiều người, bầu không khí đột ngột trở nên khẩn trương. Albus và Gellert kinh ngạc phát hiện khối lượng bài tập đã ảnh hưởng tới thời gian nghiên cứu của mình, mà những bạn học khác không ngừng than vãn khắp nơi, từ thư viện tới phòng ngủ. Trên thực tế, tất cả các học trò từ năm thứ tư trở lên đều rơi vào tình trạng này.

“Sang năm chính là cuộc thi Phù Thủy Thường Đẳng.” Giáo sư Jacob bình thường dịu dàng, hiền từ, giờ cũng nghiêm túc nói, “Cô biết nóng vội không tốt, lúc nào cô cũng nghĩ các con đều là trẻ nhỏ, không nên yêu cầu quá nghiêm khắc. Nhưng đáng tiếc, giám khảo trong cuộc thi Phù Thủy Thường Đẳng đâu có nghĩ như vậy. Nếu như bây giờ cô vẫn để các con thư giãn, chính là không có trách nhiệm với các con.”

Sau đó, bất chấp tiếng kêu khổ thảm thiết của đám học trò, cô vẫn cho chúng vô số bài tập.

“Các trò.” Trên lớp Biến Hình sau đó, giáo sư Smith cười tủm tỉm nói, “Bài tập của lớp Biến Hình không nhiều… Đúng vậy, nối bài tập của hai mươi trò lại nói không chừng còn chưa dài đến hai thước Anh, cho nên bây giờ có phải làm bài tập dài ba thước Anh cũng không có vấn đề gì đúng không?”

Đám học trò hô lên: “Không đúng”, nhưng giáo sư Smith như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Sang năm chính là…”

“Cuộc thi Phù Thủy Thường Đẳng, chúng con biết.” Julia ngồi dưới nói.

“Trò Weasley nói rất đúng.” Giáo sư Smith gật đầu, “Cho nên để thưởng cho lòng dũng cảm đối mặt cuộc thi của trò Weasley… Một điểm cho Gryffindor. Trò Weasley viết thêm một thước Anh.”

Toàn lớp đều nhỏ giọng cười, sắc mặt Julia tái nhợt, như không hề muốn một điểm này.

Về phần giáo sư Dippet, thầy ấy cũng yêu cầu đám học trò dành nhiều thời gian ở trong nhà kính hơn. Tháng 1, tháng 2 rất được hưởng ứng, dù sao đám học trò cũng muốn ở trong nhà kính ấm áp thả lỏng tâm trạng, ngắm tuyết bên ngoài. Nhưng đến tháng 4, mỗi lần đến nhà kính đều là một sự tra tấn.

Có lẽ môn học duy nhất không thay đổi chỉ có môn Tiên Tri của giáo sư Wood. Thầy ấy vẫn nhàn nhã dạy đám học trò nhìn thấy tương lai từ đám lá trà còn sót lại trong chén.

“Các trò có thể thử dùng bã trà để tiên đoán thành tích Phù Thủy Thường Đẳng của mình.” Giáo sư Wood nói, “Có điều ta lo ngại rằng đại đa số các trò đều không đạt thành tích tốt.”

Albus xoay chén trà, cố gắng nhìn bã trà trong chén ra hình dạng gì đó giống trong sách miêu tả, dù là hình gì cũng được, chỉ cần nhìn ra là được.

“Việc này còn khó hơn món độc dược chúng ta điều chế suốt hai tuần lần trước.” Albus nói, “Từ góc độ này có vẻ giống trái tim của Porlock[1]…”

“Trái tim của Porlock có nghĩa là một tuần sau bồ sẽ có một đoạn tình cảm lưu luyến khó quên.” Gellert mở sách thì thầm, “Albus, đến lúc ấy đừng quên giới thiệu cho mình cô gái may mắn đó nhé.”

“Thôi đi.” Albus ỉu xìu nói, “Mình đã chịu đựng đủ tình cảm lưu luyến rồi.”

“Đã chịu đựng đủ?” Gellert ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Albus, “Bồ yêu lúc nào?”

“Mình thấy Killian và Daniel yêu đương đã đủ rồi.” Albus kiên định nói, “Mình thấy bọn họ trở nên thật ngốc nghếch… Mình nghĩ bồ hiểu được?”

“Mình phải thừa nhận, lúc Killian yêu đúng là rất ngốc.” Gellert nói, “Nhất là khi nhìn thấy Kassandra, thật giống như một con khổng tước khoe mẽ. Daniel cũng vậy. Mình đoán…”

Gellert nhìn hai bên, phát hiện không người nào chú ý tới bọn cậu, hạ giọng nói với Albus, “Mình đoán bọn họ hôn môi rồi. Elphias nói với mình, lần trước Daniel trở về phòng ngủ, vẻ mặt rất kỳ lạ, Elphias hỏi cậu ta có chuyện gì, cậu ta chỉ cười khúc khích, cuối cùng che miệng ngủ.”

Albus lộ ra vẻ không biết nên nói gì. “Mình không muốn trở thành như vậy.”

“Nhưng mình lại muốn nhìn thấy dáng vẻ của bồ khi yêu.” Gellert nhỏ giọng cười, “Nói không chừng còn hơn cả Daniel và Killian?”

“Có lẽ sẽ bớt hơn một chút.” Albus nghiêm mặt nói, “Mà biết đâu bồ sẽ yêu sớm hơn mình.”

“Nhưng mình không thích đám con gái.” Gellert nói, “Dù là Julia và Galla. Ý mình không phải là không thích làm bạn với các bạn ấy, nhưng đều không xứng để mình thích, ở bên cạnh cả đời.”

Hai mắt cậu sáng ngời đăm đăm nhìn Albus: “Thực ra thì khiến mình có thể dùng từ cả đời, thậm chí là vĩnh viễn, bồ là người đầu tiên, cũng là duy nhất.”

“Mình có nên tiếp nhận lời tỏ tình của bồ không?” Albus cười tủm tỉm nói, “Quả nhiên là tình cảm lưu luyến khó quên, từ khi tỏ tình đã làm mình vô cùng mong đợi.”

“Al!” Gellert dở khóc dở cười thở dài, “Được rồi, mình không nên trêu chọc bồ. Chúng ta tiếp tục uống trà đi. Lần này xem chén của mình.”

Sau khi tan học, hai người tới hành lang, bọn cậu dự định tới lớp Cổ Ngữ Rune rồi mới dùng Xoay Thời Gian, như vậy sẽ tránh được rủi ro, không đụng phải ‘mình’.

Dù cả hai đều rất tò mò nếu như gặp phải chính mình sẽ xảy ra chuyện gì, thậm chí còn cùng nhau suy đoán về hậu quả có thể gặp phải, nhưng trước sự lén dặn dò và cảnh cáo không biết bao nhiêu lần của giáo sư Dippet, bọn họ đành phải đè chuyện này xuống.

Bọn họ gặp một đám con ma ở hành lang.

“Peeves!” Nick-Suýt-Mất-Đầu ở phía trước tức giận nói, “Lần trước nó đặt cho ta một biệt danh thật khó nghe, đây là thứ mười bốn! Thầy tu mập, biệt danh của ông nhiều nhất, có đến mười tám cái. Ta đã thề, nếu như nó lại cười nhạo chúng ta, ta nhất định sẽ đuổi cổ nó ra khỏi Hogwarts. Bây giờ chính là chúng ta phải làm chuyện này cùng nhau!”

“Nick, Nick thân mến.” Thầy tu mập là con ma nhà Hufflepuff, tính cách ôn hòa, đang xoa dịu Nick, “Ta thấy chúng ta nên cho nó một cơ hội nữa. Nó chỉ là đứa trẻ chưa hiểu chuyện… A, Albus bé nhỏ, Gellert.”

“Đừng gọi cháu là Albus ‘bé nhỏ’.” Albus nghiêm trang nói với mấy con ma, “Mặc dù đúng là tuổi của các ngài đều rất lớn.”

Nick-Suýt-Mất-Đầu nhỏ giọng cười.

“Được thôi, Albus lớn, chúng ta đang thảo luận về chuyện của Peeves.” Ông lại trở về dáng vẻ buồn bã khổ sở, “Bây giờ nó càng ngày càng quá đáng, chẳng những đặt biệt danh cho tất cả con ma chúng ta – có lẽ chỉ ngoại trừ Nam Tước Đẫm Máu – còn chơi khăm đám học trò. Các cậu từng bị nó chơi khăm rồi, đúng không?”

Nhận ra Nick đang rất muốn tìm một đồng minh để đối phó với Peeves, nhưng Albus và Gellert lại chột dạ nhìn nhau, không lên tiếng.

Bọn cậu không hề bị Peeves chơi khăm. Vào năm nhất, Peeves thường cố tình chỉ sai đường cho đám học trò hoặc dẫn chúng tới những cầu thang bịp, nhưng sau đó phát hiện ra hai cậu không hề bị lừa, nó thường quấn lấy hai người. Vì chuyện này, Gellert đã bắt nó, treo lên đồng hồ quả lắc trên gác chuông hai ngày.

“Chúng ta cần bàn bạc thật kỹ lưỡng.” Thầy tu mập vỗ vai Nick, “Ông nhìn xem, đám trẻ không hề nghiêm khắc với một đứa trẻ như mình. Nick, cho Peeves một cơ hội nữa đi…”

Mấy con ma chậm rãi lướt đi xa, Albus thở dài.

“Mình cảm thấy dù một trăm năm nữa bọn họ vẫn không thể quyết định được việc để Peeves đi hay ở.”

“Thật ra Peeves không tệ.” Gellert nhún vai nói, “Nhất là mỗi lần chúng ta gây nổ trong trường học, lần nào nó cũng bị lôi ra gánh trách nhiệm.”

Albus nhỏ giọng cười, Peeves đã chịu rất nhiều tiếng oan thay Albus và Gellert.

“Phải nói, hồn ma cũng rất thú vị.” Buổi tối, sau khi đã làm xong tất cả bài tập, Albus nói với Gellert đang ngả người nằm trên tay vịn của chiếc ghế bành cạnh lò sưởi âm tường trong Phòng Sinh Hoạt Chung.

“Mình rất tò mò, rõ ràng là người đã chết lại có thể trở về thế gian này, tiếp tục sinh tồn. Chuyện này làm thế nào nhỉ?”

“Chỉ có người chết mới biết.” Albus nói, “Mình cho là chúng ta có thể đến hỏi mấy con ma.”

“Hơn nữa chẳng phải tất cả người chết đều biến thành hồn ma.” Gellert nói, “Chỉ có một số pháp sư… Có lẽ chuyện này liên quan tới bí mật về sinh mạng. Al, nếu như người thân của những con ma đó sử dụng Viên Đá Phục Sinh, bọn họ sẽ gọi được con ma đó tới trước mặt sao?”

“Mình thì cho rằng sẽ không gọi được.” Albus nói, “Nếu không thì sẽ thành một người có hai linh hồn rồi.”

“Nói như vậy bồ cũng cho rằng tác dụng của Viên Đá Phục Sinh không phải làm người chết sống lại mà là gọi linh hồn của người chết trở về?”

“Không ai đã chết mà có thể sống lại.” Albus móc Viên Đá Phục Sinh trong túi ra, viên đá đen sì nặng trĩu trên tay cậu, “Bọn họ chỉ là bóng dáng trong lòng chúng ta mà thôi.”

“Bồ đã sử dụng rồi?” Ánh mắt của Gellert sắc bén, “Gọi ba bồ?”

“Không, mình không.” Albus nói, “Nhưng mình cho rằng sẽ không có kết quả… Gellert, mình không biết cách sử dụng nó.”

“Mặc dù chúng ta đã nghiên cứu rất nhiều về linh hồn, nhưng vẫn không giải thích được Viên Đá Phục Sinh và hồn ma.” Gellert nói, “Có lẽ không bao giờ có thể giải thích được.”

“Luôn có sức mạnh liên kết chúng lại tới nhau.” Albus nói, “Là gì được nhỉ?”

“Ý chí của con người.” Gellert nói, “Nhưng mà sau khi chết, ý chí sẽ thế nào? E rằng trước khi bồ và mình chết đi, đây vẫn là một bí ẩn khổng lồ.”

“Chuyện này không tệ đâu.” Albus nhẹ nhàng nói, “Trước khi chết chúng ta học tri thức của người sống, sau khi chết chúng ta có thể học tri thức của người chết. Dù có chết đi, tri thức vẫn học không hết. Chuyện này thật khiến người ta vui sướng.”

Gellert cười to.

“Vậy chúng ta hẹn nhau, dù là ai chết trước đều phải nghiên cứu tri thức sau khi chết, về sinh mạng, linh hồn… Chờ người sau tới sẽ bớt được thời gian tìm hiểu.”

“Vậy sau khi chết chúng ta phải cố hết sức để ở cạnh nhau.” Albus nói.

“Chúng ta sẽ ở cùng nhau.” Gellert khoác vai Albus, “Không bao giờ rời xa.”

“Mình sẽ coi đây là một lời thề.” Albus nói.

“Quyết không làm trái!”

Editor chú thích:

[1] Porlock là động vật bảo vệ ngựa, sinh sống ở Dorset, Anh và Ireland. Cơ thể của chúng nhỏ, cao trung bình khoảng 2 feet khi trưởng thành và được bao phủ bởi bộ lông thô. Đầu của Porlock có rất nhiều lông cứng và chiếc mũi rất to. Nó là một loài động vật có móng guốc và đi bằng hai chân. Cánh tay của nó nhỏ và kết thúc bằng bốn ngón tay mập mạp.

o0o Hết chương 61 o0o

Bình luận về bài viết này