[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 62

94d2fb3bdf7237708be72efdf8c20d85

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 62

Kỳ thi cuối kỳ diễn ra đúng thời gian, Albus lo lắng nhìn Aberforth trắng bệch mặt mày bước ra khỏi phòng thi, hơn nữa còn tự hỏi có phải lúc đang làm bài, cậu đã rút đũa phép ra đốt trụi bàn hay không.

Nhưng thấy hồng ngọc trong chiếc đồng hồ cát của Gryffindor không bị giảm bớt, Albus xác định vẻ mặt của Aberforth có lẽ chỉ bởi vì đề thi quá khó.

“Thời gian yêu tinh nổi loạn và tên người phát minh ra vạc tự quấy…” Aberforth nằm dưới tán cây bên bờ hồ Đen, lần đầu tiên không cáu kỉnh trước lời hỏi thăm của anh trai, tất nhiên nguyên nhân cũng có thể là vì Gellert không ở đây, “Em đều không trả lời được.”

“Lịch Sử Pháp Thuật chỉ là bài thi kiểm tra trí nhớ.” Albus nói, “Nếu em không thích cũng không sao cả. Lịch Sử Pháp Thuật gần như là môn học không được hoan nghênh nhất ở Hogwarts, dù là chương trình học hay giáo sư.”

“Không có giáo sư nào khiến học trò buồn ngủ hơn giáo sư Binns.” Aberforth ngắt lời, “Một trăm năm trước chắc chắn không có, một trăm năm sau cũng không.”

Hai mắt Albus mở lớn.

“Được rồi, không nói chủ đề khiến em khó chịu nữa.” Cậu nói, “Có lẽ em sẽ thích nghĩ xem nghỉ hè sẽ làm gì? Chúng ta có thể nhân lúc đến hẻm Xéo mua sách sẽ mua cho má và Ana chút đồ. Bây giờ nghĩ tới đã thấy rất mong chờ rồi.”

Nhắc tới Ana, vẻ mặt Aberforth hòa hoãn hơn.

“Con bé đâu biết đòi hỏi.” Aberforth nói, “Chỉ cần dùng tấm lòng để chuẩn bị quà cho con bé, con bé nhất định sẽ thích. Em đã nghĩ ra sẽ mua thứ gì cho con bé rồi.” Aberforth liếc anh trai mình, “Còn anh, Albus, tên bạn kia của anh đâu?”

“Anh biết em không thích anh ở cùng Gellert.” Albus nói, “Cậu ấy đang đi xem độc dược.”

“Xem độc dược?” Aberforth tỏ vẻ kinh ngạc, “Thí nghiệm vĩ đại của các người mà anh không cùng làm với nó sao, Albus?”

“Anh làm cùng cậu ấy.” Albus ôn hòa trả lời em trai, “Cũng đang nói chuyện với em.”

Ánh mắt Aberforth nhìn Albus gần như ở muốn nói: Anh điên rồi.

Nhưng một lúc sau, cậu chỉ đảo mắt, rồi lại nằm xuống.

“Được rồi, một ông anh bị điên ở cùng em dù sao cũng hơn một con trùng bám theo sau mông Grindelwald.”

Albus cười, sờ tóc em trai tóc. Tóc của Aberforth cứng hơn tóc cậu một chút, nhưng màu thì giống như đúc, cũng cùng để tóc dài. Điểm này khiến tất cả mọi người chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra bọn cậu là anh em. Nếu như lớn một chút, để khoảng cách ba năm của hai người không còn rõ ràng, thì tướng mạo của anh em Dumbledore càng thêm giống nhau.

Aberforth đang ngủ, Albus rút đũa phép, ếm một bùa giữ ấm, rồi lấy đồng hồ cát nhỏ trong cổ áo ra, xoay hai vòng.

“Đi cùng em trai bảo bối của bồ?” Gellert hỏi.

Từ cửa sổ phòng học này có thể nhìn thấy một Albus khác đang cùng Aberforth đi từ bên trong tòa lâu đài ra ngoài, sau đó hai anh em ngồi dưới tán cây bên hồ, dáng vẻ rất thoải mái.

“Bây giờ mình đang ngồi bên cạnh bếp điều chế độc dược với bồ.” Albus vô tội nói.

“Mình nên nghĩ rằng Albus đi cùng Aberforth không phải bồ tèo của mình?” Gellert không ngừng quấy độc dược trong vạc. Đây là một loại độc dược có tính ăn mòn rất mạnh, lại vừa được nhỏ thêm một giọt nọc độc của Tử Xà, cho nên không thể dùng vạc tự quấy [vạc tự quấy không thể chịu đựng được loại độc dược có tính ăn mòn cao thế này, Gellert đang dùng đũa phép quấy nó]. Hơn nữa, mặc dù vạc tự quấy rất tiện lợi, nhưng không bằng bàn tay con người có thể tùy cơ ứng biến, nếu như xảy ra vấn đề gì, nó phản ứng tương đối chậm.

“Mình cảm thấy lần này sẽ thành công.” Albus nói, “Độc dược này đã thất bại sáu lần. Nhưng nếu như có thể thành công, chúng ta có thể điều chế được tất cả độc dược trong cuốn Vạch trần bí mật của Pháp Thuật Hắc Ám đỉnh cao.”

“Chúng ta cũng học gần hết Pháp Thuật Hắc Ám trong đó rồi.” Gellert nói, “Mình chắc chắn những thứ này về sau sẽ có tác dụng. Bồ thật sự muốn trả lại quyển sách này hả? Nhưng vẫn còn mấy Pháp Thuật Hắc Ám chúng ta chưa thử.”

“Bồ muốn chế tác Trường Sinh Linh Giá sao?” Albus hỏi, “Mình không dám tưởng tượng nếu như có hai Gellert cùng xuất hiện trước mặt, mình sẽ có cảm giác gì.”

“Nếu như bồ muốn có hai Gellert, mình có thể dùng Xoay Thời Gian để hoàn thành mong ước của bồ.” Gellert nói, “Đúng lúc mình đang rất tò mò muốn biết tráo đổi bản thân sẽ thế nào.”

“Tư tưởng hẹp hòi sẽ không thể đột phá.” Albus nói, “Nhưng nếu như dùng vào việc sẽ thu được hiệu quả lớn.”

“Chúng ta đang làm như vậy.” Gellert nói, “Một ‘mình’ khác đang ở trong thư viện tìm hiểu những cách sử dụng nọc độc Tử Xà, đồng thời mình đang ở đây, dùng cách mà đáng ra hai giờ sau mới tìm ra được để điều chế Độc Dược.”

“Thời gian…” Albus thở dài, “…thật thần kỳ. Chỉ cần nghĩ đến thế giới này có nhiều bí ẩn để chúng ta khám phá, mình đã cảm thấy vui vẻ.”

“Đương nhiên, dù sao thứ này cũng thú vị hơn thi cử Phù Thủy Thường Đẳng nhiều.” Gellert nói, “Nhưng bài tập cuối kỳ thật làm mình mất nhiều thời gian. Mình còn nghĩ, nếu như có thể ở lại Hogwarts chỉ nghiên cứu mà không phải lên lớp thì thật tốt biết bao?”

“Sau khi tốt nghiệp bồ có thể xin một chức vụ giáo sư ở Hogwarts.” Albus nói, “Chỉ có làm giáo sư mới có thể hạnh phúc như vậy.”

“Đáng tiếc sau khi tốt nghiệp, chúng ta đều có chuyện cần làm.” Gellert nói, “Nếu không ở lại trường học cũng là một lựa chọn rất tốt.”

Albus nhìn cậu, nét mặt rất kỳ quặc.

“Sao thế, Albus?”

“Bồ cho rằng ở lại trường học là một ý kiến hay?” Albus làm như lơ đãng hỏi, “Mình cũng cảm thấy ở lại trường dạy học cũng là một công việc không tệ.”

“Hì!” Gellert cười, ôm vai Albus, “Ở lại trường học dạy lũ quỷ nhỏ?” Cậu cười nghiêng ngả như bị cù, “Nếu ngoan ngoãn như đám Julia còn đỡ, nếu như gặp phải lũ quỷ nhỏ như Gaunt hay Arcturus Black nhỏ, bồ sẽ đau đầu đấy. Với lại, Albus, chuyện chúng ta muốn làm quan trọng hơn dạy học rất nhiều.” Ánh mắt của cậu lóe lên vẻ kiên định, “Trường học của chúng ta mỗi năm chỉ có khoảng bốn mươi đứa trẻ nhập học, mà trên thế giới này… Tất cả quốc gia, thành phố, rừng rậm, hồ nước trên thế giới này. Đến lúc đó, nếu như bồ thích, bồ có thể quay về Hogwarts dạy học, nhưng chúng ta cần hoàn thành việc lớn trước đã.” Cậu nghịch ngợm nháy mắt với Albus.

Albus mỉm cười.

“Dạy học.” Cậu khẽ nói, “Có lẽ sau này mình sẽ lựa chọn công việc này.”

Hai ngày sau, bọn họ thay phiên nhau điều chế, cuối cùng, trong ngày nhận được kết quả thi đã thu được một chai độc dược màu xanh trong suốt óng ánh.

“Cảm ơn Merlin.” Gellert ngắm chai độc dược, “Cũng cảm ơn Slytherin, ông ta đã để lại Tử Xà cho chúng ta, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể đau lòng nhìn cách điều chế độc dược này mà thôi.”

Albus cũng rất vui sướng.

“Chỉ cần một giọt.” Cậu nói, “Chỉ cần một giọt có thể hủy diệt bất kỳ vật gì! Ngay thời điểm điều chế thành công phải lập tức chiết nó vào chai pha lê mới có thể giữ an toàn. Thật hoàn mỹ! Mình cảm thấy chúng ta nên chúc mừng thắng lợi lần này.”

“Bồ có ý kiến gì không?” Gellert kích động nhìn Albus, “Tự thưởng cho mình một lần hoàn toàn thư giãn?”

“Đúng vậy!” Albus nói, “Mùa hè này, không, đúng hơn là bắt đầu từ lễ Giáng Sinh, mình đã có một kế hoạch. Mà bây giờ, mình muốn mời bồ cùng tham gia.”

Lúc ngồi trên tàu Tốc hành về nhà, Albus đưa cho Gellert một xấp báo – cậu rất hiếu kỳ về những cuốn tạp chí của Muggle. Cậu không hiểu vì sao nội dung trên đó lại khiến trí tuệ cậu luôn kiêu ngạo cảm thấy rất phức tạp. Cậu từng nhờ Văn phòng trao đổi với Muggle của Bộ Pháp thuật đặt giúp một quyển tạp chí này, hơn nữa không chỉ một kỳ.

“Trong đây có rất nhiều câu chuyện thú vị.” Albus mở quyển tạp chí có tên ‘Ven biển’ ra, chỉ vào mấy trang trong đó, “Có một người tên Conan Doyle định kỳ đăng tiểu thuyết trên đây, Những vụ kỳ án của Holmes rất rất thú vị.”

“Mình thật có hứng thú về tiểu thuyết có thể hấp dẫn bồ như vậy.” Gellert nói, trước khi vùi đầu vào trong cuốn tạp chí, cậu hỏi, “Sao cậu biết tiểu thuyết này?”

“Daniel từng gửi cho mình một bản in lẻ, vào lễ Giáng Sinh năm nhất.” Albus nói, “Sau đó mình tìm ra quyển tạp chí này, và bắt đầu đặt. Quyển sách này rất thịnh hành trong thế giới Muggle, bản thân mình cũng cảm thấy nó rất đáng đọc.”

Gellert không nghe thấy câu nói sau đó của Albus, cậu đã toàn tâm vùi đầu vào trong tiểu thuyết.

Kỳ nghỉ hè qua được hai tuần, Gellert cùng Albus thảo luận tình tiết trong tác phẩm Holmes, bởi vì trong Vụ án cuối cùng, Holmes và Moriarty cùng rơi xuống vách núi mà chết, cậu cho rằng đây chưa phải kết cục thật sự.

“Chắc chắn là Holmes chỉ bị ngất đi thôi.” Gellert kiên định nói, “Quyển tiểu thuyết tuyệt vời như vậy, sao Doyle có thể nhẫn tâm để Holmes chết?”

“Mình cũng đã từng hoài nghi chuyện này.” Albus nói, “Kết quả Doyle công khai tỏ ý rằng ông ấy không có ý định viết tiếp, cho nên cứ để Holmes chết như vậy đi.”

Biểu cảm của Gellert khiến Albus cảm thấy, cho dù là Watson cũng không đau lòng cho Holmes bằng cậu.

“Ông ta không có ý định viết tiếp?” Gellert cao giọng hỏi lại, “Nhưng mà sao Holmes… có thể chết như vậy được?”

“Có lẽ Doyle cảm thấy bi kịch mới càng thêm động lòng người.” Albus nói, “Mà trong kỳ nghỉ Giáng Sinh, mình vô tình biết được, Doyle không thích Holmes cho lắm.”

“Không thích!” Gellert sửng sốt nhìn Albus, “Không thích tại sao còn sáng tác?”

“Vô tình thôi.” Albus nhún vai, “Ông ta không ngờ Holmes sẽ trở nên nổi tiếng như vậy. Mà viết không ngừng nghỉ khiến Doyle cảm thấy không thể để Holmes phá hủy cuộc sống của mình được, vì vậy mà Holmes chết.”

“Đây là kế hoạch của bồ trong kỳ nghỉ hè?” Mắt Gellert lóe lên, “Chúng ta đi tìm Doyle?”

“Mình vốn định đi một mình.” Albus nói, “Nhưng mình cho rằng bây giờ đó là chuyện hai chúng ta cùng làm.”

o0o Hết chương 62 o0o

1 bình luận về “[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 62

  1. Holmes chưa chết nha Albus, thậm chí ổng còn không rơi xuống vực nữa kìa.

    “Dù là Watson cũng không đau lòng cho Holmes bằng cậu.” Câu này chứng tỏ tác giả là Holmesian nè. Vậy là tác giả đã chung hai OTP với mình, quá zui!

    Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này