[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 70

94d2fb3bdf7237708be72efdf8c20d85

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 70

Lúc Albus về đến nhà thì đã gần chín giờ. Cậu không quan tâm đến vẻ mặt sưng sỉa đến có thể chảy ra nước của em trai, sau khi nghe ‘Má và Ana ngủ rồi’ thì mang theo vẻ mặt buồn ngủ về phòng.

Aberforth theo cậu lên lầu hai, hạ giọng hỏi: “Các người đã làm gì thế? Grindelwald kia không thể nào ngủ đến giờ này…”

“Tụi anh trò chuyện một lát.” Albus bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn trong phòng ngủ, “Anh nghĩ em không ngại để anh ngủ sớm? Hôm nay đi cả một ngày, anh hơi mệt.”

Aberforth nổi giận hầm hầm nhìn quầng thâm dưới mắt Albus, cuối cùng thô bạo rời đi.

Khi bóng lưng Aberforth biến mất sau ván cửa, trên mặt Albus cuối cùng cũng lộ ra vẻ mệt mỏi và hối hận. Hai tay cậu ôm đầu, mái tóc dài chảy xuống, che mặt cậu. Đến khi ngọn nến trong phòng phụt tắt, cậu vẫn chưa lên giường ngủ. Dù lúc này cậu đã mệt mỏi đến ngồi không vững, nhưng vẫn cậu cứ ngồi đó.

Hôm sau, Albus bị mùi súp ngào ngạt bay lên trên lầu đánh thức – cậu đã úp mặt trên bàn mà ngủ cả đêm – sau đó phát hiện cả người mình như máy móc kim loại bị mưa xối, mỗi lần động đậy đều nghe được xương phát ra tiếng kêu.

Cũng may là bây giờ cậu đã trưởng thành rồi, chỉ cần một bùa chú đơn giản là có thể tiêu trừ mệt mỏi. Nhưng xét đến cùng, cậu vẫn cần một giấc ngủ ngon để lấy lại tinh thần.

Dưới lầu, bà Kendra đang quấy súp bắp trong nồi. Albus còn nghe thấy được tiếng cười nói của Aberforth và Ana từ ngoài sân vẳng vào.

“Gần đây Ana có vẻ giống như một đứa trẻ bình thường.” Bà Kendra nói với con trai, “Chẳng những nhận ra má và Aberforth, còn có thể đi dạo bên ngoài. Có điều má không dám để con bé ra ngoài quá nhiều, lỡ như gặp phải thứ gì đó gây kích động.”

Bà Kendra do dự nhìn ra sân, cái thìa khuấy trong vô thức.

“Gần đây Ana ngủ… hơi nhiều.” Bà Kendra như ra quyết định nói cho con trai lớn, “Má có thể đoán được, Albus, nhưng con có thể nói cho má biết…”

“Đây đã là kết quả tốt nhất con có thể nghĩ ra rồi.” Giọng Albus khàn khàn, “Con sẽ tiếp tục nghĩ cách. Gần đây con tìm được mấy bùa chú và độc dược rất hữu dụng, lúc ở Hogwarts con cũng đã điều chế được một ít và mang về. Nhưng con không chắc hiệu quả thế nào…”

“Gần đây mỗi ngày con bé ngủ chừng mười bốn tiếng…” Bà Kendra như không nghe thấy lời của Albus, “Nhưng lúc tỉnh lại thì không bị pháp thuật bùng nổ nữa.”

Albus cảm thấy cổ họng mình như bị thứ gì đó chặn lại: “Má, Ana… có lẽ còn khoảng bốn, năm năm…”

“Má phải gọi hai đứa vào ăn trưa.” Bà Kendra lớn tiếng nói, “Albus, con có thể đi gọi giúp má không?”

Albus gật đầu, đi ra sân gọi em trai, em gái.

Ana đang cầm một nắm cỏ khô đút cho dê. Con dê khẽ kêu mấy tiếng, hít hà tay cô bé, sau đó ngậm lấy cỏ khô từ trong tay cô bé.

Aberforth thì câu được câu không vỗ đầu một con dê lớn hơn phía sau. Con dê kia ngày thường rất hung dữ, lúc này lại ngoan ngoãn đi bên cạnh Aberforth, tựa như trở thành bạn cậu. Trong khoảnh khắc đó, Albus gần như sinh ra ý nghĩ ‘có lẽ nuôi dê mới là chí hướng cả đời của Aberforth’, nhưng cậu lập tức rũ bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.

“Má gọi hai em vào ăn trưa.” Albus nói với em trai, sau đó quay sang Ariana, “Ana, anh về rồi đây. Hôm qua không gặp được em, em có khỏe không?”

Ana ngại ngùng nhìn Albus, cười xấu hổ: “Em rất khỏe.” Cô bé rụt rè nói, “Chào mừng anh về nhà, Albus.”

Đây gần như là câu dài nhất Ariana từng nói với Albus. Albus cười, ôm lấy cô em gái bé nhỏ.

Ăn trưa xong, Albus khoác áo choàng đi ra ngoài.

Aberforth liếc xéo anh trai: “Ra ngoài đấy à?” Cậu thô lỗ hỏi, “Em nghĩ là anh sẽ ở nhà cả ngày cơ đấy.”

Albus dừng bước, nhận ra Ana đang tò mò nhìn hai người [ánh mắt của con bé trông hết sức mơ màng], vì vậy cậu mềm giọng dỗ em gái nhỏ về phòng ngủ trước, Fawkes nghiêng đầu nhìn Aberforth trông giống như con gà chọi mà nhìn anh mình, rồi dậm bước chân theo Ana lên lầu.

“Anh sẽ trở về vào bữa tối.” Albus bình tĩnh nói với Aberforth, “Nếu như em chịu ăn muộn nửa giờ, anh có thể làm món bánh nhân thịt cừu nghiền nhỏ mới học được, là cách làm của bà Marchbanks. Anh gặp được bà trong cuộc thi Phù Thủy Thường Đẳng, thảo luận khá nhiều về chủ đề nấu nướng.”

Aberforth cười lạnh, trầm mặt nhìn anh trai rời đi.

Albus tránh được việc nói về Gellert với em trai, nhưng cũng không vì thế mà bước chân nhẹ nhàng hơn. Trái lại, lòng của cậu càng nặng nề, như có một viên chì trong dạ dày.

Khi cậu nhìn thấy dáng người cao gầy của Gellert đang đứng chờ mình bên bờ sông kết băng, sự mừng rỡ cùng chua xót đồng thời tràn ngập trái tim cậu, tựa như một luồng lửa nóng và một tảng băng lạnh. Albus đứng lại phía sau lùm cây, đến khi Gellert phát hiện ra cậu.

“Albus!” Gellert cười vui vẻ đi tới, “Mình chờ bồ lâu rồi, bồ thật là tên thích đến muộn.”

Bước chân của cậu rất nhẹ, tựa như tia chớp vạch mây đen giữa ngày đông phủ tuyết, thoắt cái đã đi đến trước mặt Albus.

“Trông bồ có vẻ không được vui.” Gellert nhìn cậu đăm đăm, hỏi, “Sao vậy? Ana không khỏe? Hay là Aberforth lại gây sự với bồ?”

“Không có gì.” Albus cúi đầu nói, “Chỉ là ngủ không được ngon…”

Sau đó, cậu hối hận vì câu nói này, bởi vì nghe xong Gellert chợt mỉm cười. Albus không thể nói rõ nụ cười tủm tỉm này của cậu ấy mang đến cho cậu cảm giác gì: cậu vì Gellert cười mình mà mặt đỏ tới mang tai, đồng thời trong dạ dày cậu không hiểu sao lại sôi trào thứ cảm xúc không rõ. Kế hoạch trong đầu cậu, mặc dù mơ hồ, nhưng theo thời gian đã dần dần rõ ràng.

Albus nhìn bàn tay hai người tự nhiên nắm lấy, đan chặt, dù không sử dụng bùa Giữ Ấm nhưng hơi ấm vẫn lan đến trái tim.

“Chúng ta đến nơi nào thoải mái một chút.” Gellert nói, “Bây giờ bồ không nên đứng giữa trời đầy gió tuyết.”

“Không sao…” Albus nhỏ giọng nói, nhưng cậu đã bị Gellert kéo đến căn cứ bí mật của hai người ở thung lũng Godric.

Đây là một nhà kho được cải tạo thành phòng thí nghiệm, trở thành chốn nghỉ hè của bọn cậu vào năm thứ ba. Nhưng từ khi hai người trở mặt, Albus không đến đây nữa.

“Đồ đạc ở nơi này đã bị thay đổi một chút.” Gellert vui sướng nói, “Nói không chừng bồ sẽ thuận tay hơn. Mình dám thề, nếu như bây giờ bồ nhìn thấy thành quả nghiên cứu của mình sẽ hết sức bất ngờ cho coi. Nhưng mình đoán bồ cũng có không ít thứ hay ho cho mình xem, đúng không?”

“Mình không mang tới.” Albus nói, “Gần đây mình đang nghiên cứu về Thuật Biến Hình, bà Marchbanks nói một bài luận văn của mình có thể được cân nhắc để gửi đến mấy tạp chí chuyên về Thuật Biến Hình, cho nên suốt hai ngày cuối cùng mình đều bận rộn với luận văn.”

“Thật là học trò xuất sắc.” Gellert cười, ấn cậu ngồi xuống ghế, “Mình đoán một ngôi sao mới về Thuật Biến Hình sắp lên rồi?”

“Không, vẫn cần học.” Albus cầm lên một bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa thứ chất lỏng trong suốt nhìn có vẻ vô hại, nhưng Albus biết thứ được đựng trong này không phải là nước bình thường.

“Đây là thành quả mới.” Gellert nói, “Đoán xem tác dụng của nó là gì?”

Albus đưa bình thủy tinh đến trước mắt. Cách lớp thủy tinh trong suốt, Gellert thấy con ngươi màu lam sáng của Albus hiện lên vẻ dò xét xen lẫn tò mò, còn cả tia sáng khiến cậu mê muội.

“Đúng rồi…” Albus lắc cái chai, ước chừng sức nặng cùng mức độ sền sệt của chất lỏng trong bình, cậu do dự nói, “Là Dược Làm Khô công dụng mạnh được ghi trong cuốn ‘Bách khoa toàn thư Độc dược kinh điển thế kỷ mười tám’?”

“Bản cải tiến.” Gellert mỉm cười nói, “Dược Làm Khô công dụng mạnh kia chẳng qua chỉ dùng để khiến một số dược liệu mất nước nhanh hơn, gần giống như a-xít sun-phu-ríc đặc của Muggle, nhưng thứ này…”

Cậu thận trọng mở nắp bình thủy tinh, hất cằm với Albus.

Albus nhẹ phất đũa phép trong tay, trước mặt lập tức xuất hiện một cái bàn thủng lỗ chỗ, ướt nhẹp.

“Bồ biến thứ này từ đâu ra vậy?” Gellert hỏi. Có điều cậu chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, cũng không mong chờ câu trả lời của Albus. Cậu hơi nghiêng cái bình, nhỏ một giọt chất lỏng trong đó xuống mặt bàn.

Mắt thường cũng đủ để thấy, khói trắng rất mờ bốc lên từ nơi độc dược bị nhỏ xuống, sau đó chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trong phòng thí nghiệm đầy những tiếng xì xèo và mùi cháy, cuối cùng Albus mặt không cảm xúc nhìn cái bàn trước mặt hai người lúc này đã bị cháy thành than đen.

Albus quơ đũa phép, đống than kia và mùi lạ trong phòng đồng thời biến mất.

“Sự cải tiến thật không thể tưởng tượng được.” Albus nói, “Dược Làm Khô vốn chỉ có thể hút nước trên bàn đi.”

“Nếu như mình chỉ cần hiệu quả như vậy…” Gellert nói, “… thì dùng bùa chú là được rồi.”

“Bất kỳ pháp thuật nào dù bình thường vô hại, vào tay bồ cũng sẽ trở nên nguy hiểm.” Albus bình luận đúng trọng tâm, “Nhưng đây cũng đặc ân Merlin ban tặng cho bồ.”

“Mình đoán bồ sẽ không vì Dược Làm Khô này mà cãi nhau với mình?” Gellert có vẻ sợ hãi hỏi, “Al, mình muốn làm bồ vui vẻ chứ không phải chọc giận bồ. Bồ không…”

“Không, Dược Làm Khô này rất tuyệt, mình không tức giận.” Albus bình thản nói, “Ngoại trừ Dược Làm Khô, bồ còn thứ gì muốn cho mình xem nữa không?”

“Còn một thứ, nhưng mình chưa giải quyết được, nên chờ bồ đến.” Gellert trở nên vô cùng phấn khởi, “Merlin biết mình cần bồ biết bao…”

Cậu lấy từ trên giá sách bên cạnh xuống một xấp giấy da dê, “Ghi hết ở trên giấy rồi, bồ mau xem giúp mình đi.”

o0o Hết chương 70 o0o

1 bình luận về “[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 70

Bình luận về bài viết này