[VolHar] Chiến và Hòa – Chương 36: Vụ tai tiếng xấu hổ

chien va hoa tap 2 - bia truoc

[VolHar] Chiến và hòa

Tác giả: Tư Trạch Viện Lam

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Thiết kế ảnh bìa: Nam Trần Tịnh Quân

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 36: Vụ tai tiếng xấu hổ

Tác giả có lời muốn nói:

Giải thích một vài vấn đề khiến mọi người khó hiểu.

Trước kia Harry vẫn luôn nghi ngờ Voldemort, sau cảm thấy người này cũng không làm chuyện gì xấu, tuy rằng vẫn không hết hoài nghi, cũng biết những hoài nghi của nó rất có thể là thật – dù sao người kia cũng là Chúa Tể Hắc Ám cơ mà – nhưng nó vẫn quyết định đối xử tốt với Voldemort…

Thật ra Voldemort có thích Harry, nhưng hắn tự biết tay mình dính máu ba má Harry, hơn nữa hắn đã quen che giấu tâm tư thật của mình. Hắn cảm thấy một khi tâm tư của mình bị phát hiện, hắn như một người đáng thương bị người khác bố thí lòng thương hại. Dumbledore nói hắn không hiểu được tình yêu, thế nhưng trên thực tế chưa từng có ai yêu hắn. Hắn khinh miệt tình yêu, bởi vì hắn chưa bao giờ nhận được.

Những lời trào phúng hắn nói ra kỳ thật chỉ là một kiểu che giấu, đến chết vẫn mạnh miệng, chắc mọi người đều hiểu.

*

Học kỳ mới bắt đầu, đám học trò Hogwarts lục tục quay trở lại trường học. Những chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ, món quà nhận được vào lễ Giáng Sinh, chưa làm xong bài tập các giáo sư giao cho… Những chuyện này đều không là gì so với một tin tức chấn động mới: Tam giác vàng Gryffindor rơi vào tam giác tình yêu phức tạp!

Trên thực tế, không có nhiều người tin tưởng chuyện này. Đám con trai cho rằng, với con gái mạnh mẽ lại thông minh như Hermione, không biết phải có bao nhiêu dũng cảm mới dám theo đuổi; đám con gái lại cho rằng, người con gái mà Kẻ Được Chọn thích hẳn phải là người hấp dẫn, dịu dàng, mềm yếu… Dù sao chắc chắn Hermione không thuộc kiểu con gái khiến bọn con trai thích.

Có điều, tin tức này giống như trái banh Snitch. Học kỳ mới bắt đầu được mấy ngày, đám học trò Hogwarts từ lớn đến bé đều bàn tán.

Nhưng chuyện này có vẻ không được đúng cho lắm. Tạm thời không nói đến việc tam giác vàng đi cùng nhau, mỗi khi Tom và Harry giáp mặt, bầu không khí như có thể bắn ra tia lửa. Một người mặt không cảm xúc, một người mắt đầy giận dữ, nhất định là bọn họ cãi nhau! Hermione vẫn ở giữa hai người, không biết làm sao. Mà Harry như chỉ hận không thể buộc chặt Hermione lên người mình!

Nguyên nhân gì khiến hai cậu bé trong tổ hợp ba người thân thiết đột nhiên thù ghét nhau? Chuyện này tạm thời vẫn chưa có đáp án nào hợp lý.

“Mong Merlin thương xót hai bồ!” Hai tuần sau, rốt cuộc Hermione không chịu được việc mình trở thành bia ngắm duy nhất, kéo Tom và Harry đến một góc bên ngoài thư viện, muốn giúp hai người mau chóng hòa giải: “Các bồ biết bọn họ nói gì sau lưng mình không? ‘Sao Harry lại thích nó nhỉ?’,‘Nó có chỗ nào tốt đâu?’,‘Nói không chừng nó dùng bùa mê ngải lú gì đó?’” Cô bé trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ, “Mình chưa từng bị ghét như vậy! Nhưng mà, mình thật sự hy vọng biết cách điều chế tình dược!”

“Xin lỗi, Hermione.” Harry hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, toàn bộ tâm tư của nó đều dồn vào chú ý hành động của Voldemort, chỉ thấy thời gian gần đây bị nhiều người chỉ trỏ hơn mà thôi, “Mình không biết bọn họ lại nghĩ…”

“Trong lớp Thảo Dược Học lần trước, lúc mình và Tom hợp tác đào hạt đậu, bồ nhất định đòi chen vào giữa tụi này; trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, bồ lôi mình cùng ngồi ở bên dưới…” Hermione càng nói càng tức giận, “Sáng hôm nay, mình muốn đến thư viện, bồ không cho mình đi, lý do là vì Tom ở đó! Bồ có biết giọng của bồ lớn thế nào không? Bồ có biết có bao nhiêu người trên bàn ăn nhìn chúng ta không?”

Harry lúng túng, nó liếc Tom. Không phải là vì mình lo lắng cho bồ hay sao? Lo bồ ở cạnh Voldemort sẽ xảy ra chuyện. Có thể biểu hiện của mình hơi quá, nhưng không phải mình muốn vậy đâu! Ai mà ngờ được chuyện đó lại bị đồn đại thành như thế? Thực ra, Harry cảm thấy, nó có thể khống chế chính mình không trù ếm Voldemort đã là rất giỏi rồi.

“Cậu ta chỉ quan tâm bồ thôi, Hermione.” Harry còn chưa lên tiếng, Tom đã mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt, nét mặt hờ hững.

Hermione và Harry kinh ngạc nhìn hắn, người trước cảm động, người sau phẫn nộ.

“Bồ xem đi, Harry! Chuyện thành ra như vậy mà Tom còn nói giúp bồ!” Hermione thở hồng hộc nói.

Ông ta chỉ giả vờ thôi! Harry căm hận thầm nguyền rủa Voldemort một trăm lần. Đồ giả dối! Tỏ vẻ là người tốt cái gì? Ông cho rằng ông hiểu tôi được bao nhiêu?

Nó mở miệng, không trả lời Hermione, mà nói, “Mình vẫn giữ vững quan điểm, bồ không nên quá thân cận với Tom.”

“Bồ nói gì?” Hermione bàng hoàng khi thấy Harry vô lý như vậy, cô bé quay mặt sang một bên, “Mình không ngờ bồ là người như vậy! Tom đã làm gì sai mà bồ lại nói những lời này ngay trước mặt cậu ấy?” Cô bé nhìn Tom, mong cậu ta sẽ lên tiếng đính chính, dù là cãi nhau cũng được, ít nhất cô bé có thể biết được rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu ta vẫn chỉ hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề nghĩ đến việc thanh minh cho mình.

“Mình có lý do, Hermione…” Harry cứu vãn.

“Nhưng không thể nói, đúng không?” Hermione sắc sảo hỏi lại.

Harry xấu hổ đứng đó, gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không đúng.

“Có phải bồ cũng muốn nói vậy không, Tom?” Cô bé hỏi người vẫn không lên tiếng.

Biểu cảm của cậu bé tóc đen không hề thay đổi, cũng không nói gì, chính là thừa nhận.

Xem ra trong lòng hai người này tự biết, chỉ có một mình cô bé ngu ngốc đứng giữa hòa giải, còn bị người khác nói xấu sau lưng. “Vậy các người cứ tiếp tục đi! Dù sao tôi cũng chẳng biết gì!” Hermione phẫn nộ hất văng bàn tay Harry đang túm tay mình ra, xoay người, giậm chân bỏ đi, để lại cho hai người kia một bóng lưng.

Harry buồn bực nghĩ, có lẽ Hermione sẽ không thèm để ý nó và Tom trong một thời gian dài. Chuyện này làm nó khó chịu, nhưng nếu như có thể khiến cô bé tránh xa Voldemort thì rất đáng giá.

“Ta đoán cậu đang cảm thấy may mắn, không thèm để ý đến cả hai dù sao cũng tốt hơn ở gần ta, có đúng không?” Tom đột nhiên mở miệng. Hắn nhìn Harry lộ ra biểu cảm kinh ngạc, biết mình đoán đúng rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt, “Cậu có kẻ theo đuổi thật trung thành…” Sau đó cũng nhấc chân bỏ đi.

Harry sững sờ, mất một lúc mới nghĩ ra mình nên đi theo Tom, vội vã đuổi theo. Nó không thể theo sát giáo sư Rold – nó vẫn không biết Voldemort làm chuyện này bằng cách nào. Hơn nữa, thân phận giáo sư của hắn sẽ có cụ Dumbledore để mắt.

Mấy ngày sau nó mới hiểu được Tom nói gì. Colin Creevey chụp được bức ảnh ba người cãi vã. Bức ảnh kia được đám học trò Hogwarts truyền tay nhau, trở thành bằng chứng của chuyện tình tay ba. Trong ảnh là cảnh tượng Hermione hất tay Harry ra, Tom đứng bên cạnh nhìn hai người, vẻ mặt không rõ là gì. Mọi người lại bắt đầu đồn đại Hermione dứt khoát từ chối Harry, mà chắc hẳn là Tom cũng từ chối Hermione, kể từ đó tam giác vàng Gryffindor không còn. Khi nghe được những lời đồn đại này, Harry chưa từng hy vọng Colin Creevey bỏ được tật xấu chụp ảnh nó bất cứ lúc nào đến vậy.

Hermione bắt đầu đi một mình, coi Tom và Harry thành không khí. Mà khiến mọi người khó hiểu là rõ ràng Tom và Harry không chịu nói với nhau câu nào, lại cùng nhau tới lớp, cùng nhau đến thư viện. Cảnh tượng thường thấy nhất là Tom đi trước, Harry theo sau. Thật vô cùng khó hiểu. Nếu muốn đề phòng tình địch, Harry nên đi cùng Hermione mới phải chứ?

Vì thế, Hogwarts lại bắt đầu có phiên bản mới. Suy đoán thường được nghe nhất là, Kẻ Được Chọn muốn đảm bảo tình địch không có cơ hội tiếp cận người trong lòng của mình. Mà dù sao Hermione cũng là con gái, không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Mặt khác cũng có người cho rằng, nhất định là Harry bị từ chối nên thẹn quá thành giận, quyết định tìm cơ hội trả thù Tom. Nó là Kẻ Được Chọn lừng danh, thế mà lại thua một cậu bé lạnh lùng, gia thế tầm thường, hẳn là thấy không cam lòng?

Chỉ có ba người trong cuộc biết chuyện không phải như vậy. Hermione cảm giác Harry và Tom đều là người rất tốt, nhưng hình như giữa hai người họ tồn tại một khoảng không gian mà người khác không thể chen vào. Cô bé thừa nhận chuyện này khiến mình cảm thấy không thoải mái, bởi vì nó khiến cô bé cảm thấy mình bị bài trừ, không được tin tưởng. Cô bé thật sự không nghĩ ra được hai đứa trẻ mười hai tuổi có thể có bí mật gì không thể nói ra.

Lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đầu tiên của tháng hai, cuối cùng giáo sư Rold cũng hài lòng về bùa Giải Giới của đám trẻ: “Tiếp tục luyện tập, cho đến khi thuần thục cả bùa Đóng Băng và bùa Ngăn Trở.” Có học trò hưng phấn, cũng có học trò rầu rĩ. Dáng vẻ này có thể cho thấy trình độ của tụi nhỏ lúc này.

Giáo sư Rold vẫn tươi cười. Nhưng thật ra, hắn thiếu kiên nhẫn đến mức nào chỉ có mình hắn biết. Có lẽ hắn thật sự không thích hợp làm giáo sư, đến cả một bùa chú tầm thường nhất cũng phải mất đến cả một học kỳ mới thuần thục được, thật không thể tưởng tượng nổi. Chả trách Snape lại luôn độc miệng như vậy. Dường như còn khó dạy hơn đám Đoàn quân Dumbledore mà Kẻ Được Chọn lập ra [hắn đã quên đoàn quân Dumbledore phần lớn là học trò năm thứ năm]. Hắn ngẩng đầu, thấy Harry sắp rời khỏi phòng học, “Harry, trò nán lại một lát.” Tuy rằng hắn biết lý do Kẻ Được Chọn bỏ lớp bổ túc, nhưng dù thế cũng không được.

Mặt Harry căng thẳng. Nó có thể ngó lơ dáng vẻ muốn nói lại thôi của Tom, lại không thể phớt lờ lời nói của một giáo sư ngay trước mắt đám bạn học. Nó dừng bước, chậm chạp trở lại trong ánh mắt ghen tỵ của phần đông bạn học. Tất Merlin, đừng nói với nó là Voldemort vẫn muốn tiếp tục dạy học cho nó!

Đám học sinh đi ra ngoài hết, có mấy nữ sinh lớn gan đứng lại ngoài cửa. Giáo sư Rold nhẹ vung đũa phép, Harry lập tức nghe thấy tiếng thở dài thất vọng của mấy cô nàng. Thật không tưởng tượng được, hắn lại trở thành giáo sư được đám học trò yêu mến nhất! Nó không biết nên khen ngợi kỹ năng đóng kịch của Voldemort quá tốt, hay là đám học trò nhỏ quá dễ tin người. Có điều cũng phải nói, nếu không phát hiện ra sự thật, chính nó cũng tuyệt đối không nghĩ đến giáo sư Rold và Voldemort có bất cứ quan hệ gì.

“Cậu đã bỏ hai buổi học bổ túc.” Giáo sư Rold nhẹ giọng nói, “Ta có thể cho rằng, cậu cảm thấy học bổ túc đã không còn tác dụng gì nữa?”

Harry trừng mắt. Sao Voldemort vẫn có thể dùng giọng điệu lạnh nhạt như vậy để nói, tựa như quan hệ giữa hai người chỉ là giáo sư học trò thông thường? Nghĩ xem, ai có thể tiếp tục tập trung học khi biết giáo sư chính là kẻ thù đã giết chết ba má mình?

“Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều không muốn tiếp tục.” Nó lạnh lùng nói.

Giáo sư Rold duỗi hai ngón tay, nhẹ lắc. “Không, ta hy vọng vẫn tiếp tục.”

Harry nhìn hắn như nhìn quái vật: “Trước kia có thể hiểu là ông muốn đùa với tôi, giờ thì là vì sao?” Nó thấy Voldemort định mở miệng, cướp lời: “Đừng nói với tôi mấy lời như là cho ông cơ hội vớ vẩn gì đó! Tôi không tin!”

“Thật đáng tiếc.” Voldemort có vẻ không để bụng, như thể đã đoán trước được Harry sẽ nói không tin mình, “Bình thường ta không thành thật như vậy đâu. Thời gian như cũ, địa điểm như cũ, mật khẩu không thay đổi, nhớ lấy.”

Chuyên quyền thế này làm Harry rất dễ bốc hỏa: “Tôi không đi!”

Voldemort đứng lên, đang định đi ra ngoài, nghe thấy câu trả lời của nó thì chỉ quét mắt nhìn nó một thoáng: “Vậy thì ta cũng hết cách.” Hắn tiếp tục cất bước, giọng điệu như thể rất tiếc: “Ta chỉ có thể nói lại với Dumbledore là Kẻ Được Chọn cần lão dạy.”

“Ông!” Harry không ngờ Voldemort lại nói thế. Nó khẳng định Voldemort biết nó không muốn tiếp xúc gần gũi với cụ Dumbledore! Có lẽ học pháp thuật với pháp sư hắc ám tàn ác nhất đương đại đã biết hết mọi chuyện sẽ tốt hơn là để vị pháp sư chính nghĩa vĩ đại nhất đương đại phát hiện ra nó không hiểu bằng cách nào đã quay lại quá khứ? Khoan, nó bị điên rồi à? Sao lại có suy nghĩ điên rồ này?

Harry nghiến răng. Thấy Voldemort sắp ra tới cửa, nó đột ngột hỏi: “Học kỳ này sẽ học gì? Pháp Thuật Hắc Ám?” Giọng điệu rất bất hòa.

Đây là thỏa hiệp? Voldemort cười trộm. Hắn biết điểm yếu của Kẻ Được Chọn. Hắn xoay người, “Ta đã nói, ta biết những thứ đó, nhưng chúng không nằm trong phạm vi cậu cần học. Nếu Dumbledore biết, ta còn có thể ở Hogwarts sao?”

Bản thân nó thì không nói, hắn cũng thật không kiêng dè gì, thoải mái thảo luận đề tài này trong lâu đài. Harry hoài nghi nhìn Voldemort, “Ông thật sự có thể yên tâm được sao?” Cụ Dumbledore biết tất cả những gì diễn ra trong tòa lâu đài.

“Thật ra cũng có chút lo lắng.” Voldemort bất đắc dĩ xòe tay, rồi lại lập tức tươi cười, “Nhưng cậu nên biết, đây là lâu đài của Slytherin.” Nói xong, hắn đi mất.

Harry sửng sốt đứng đó rất lâu. Ý của Voldemort hình như là không chỉ Phòng Chứa Bí Mật, mà toàn bộ tòa lâu đài này? Nó chợt nhớ đến Salazar Slytherin, một trong bốn nhà sáng lập Hogwarts, mà Voldemort lại là người thừa kế cuối cùng của ông ta. Hình như nó đã lờ mờ hiểu ra hai câu nói của Slytherin rồi. Vì sao nó lại quay về quá khứ? Vì sao nó lại quay về quá khứ cùng với Voldemort?

o0o Hết chương 36 o0o

Editor lảm nhảm: Mặc dù đã đọc không biết bao nhiêu lần, giờ cũng chỉ là làm lại, vậy mà vẫn rất mong đến khi hai chẻ làm hòa, yêu nhau thắm thiết.

2 bình luận về “[VolHar] Chiến và Hòa – Chương 36: Vụ tai tiếng xấu hổ

    1. Không hiểu sao bình luận này của bồ lại bị nhảy vào mục spam :((
      Truyện này giận dỗi cute xỉu, 1 người dỗi cứ dỗi, 1 người chả thèm dỗ, đợi đến lúc người kia hiểu ra thì tự đến làm lành.

      Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này