[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 63

GGAD 37

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 63

Nhà Conan Doyle không khó tìm. Sau khi Fawkes biết được vị trí, nhanh chóng dẫn hai người tới một phòng khám nhỏ ở lân cận Southsea, Portsmouth. Bọn họ tự sửa sang mình trong một ngõ nhỏ, kiểm tra lẫn nhau, xác nhận giống một Muggle.

Bọn họ ra khỏi ngõ lại phát hiện cửa phòng khám đóng.

“Hôm nay ngài Doyle nghỉ sao ạ?” Albus lễ phép hỏi một ông lão đang ngồi chơi bên đường, “Hay là có việc gì khác ạ?”

“Đã lâu Doyle không tới đây làm việc.” Ông lão lười biếng nói, “Từ đầu năm trước cơ. Cũng có nhiều người tới đây tìm anh ấy, sau đó, hừ, hắt nước, viết bậy, đứng trước cửa la lớn, hình như là bởi vì Doyle đã hại chết một người nào đó tên Holmes. Theo tôi thấy Doyle không giống kẻ giết người, mà người tên Holmes kia có nhiều bạn bè, người thân thật đấy.”

Albus và Gellert lộ vẻ mặt kinh ngạc.

“Thật không ngờ.” Gellert nói, “Có vẻ như người bất mãn không chỉ có bồ với mình.”

“Hiển nhiên, cuộc sống yên tĩnh của ngài Doyle đã kết thúc từ sau Vụ án cuối cùng.” Albus không đồng tình nói, “Nhưng mình cảm thấy vì thế mà gây chuyện thì thật quá đáng. Gail, chúng ta làm theo kế hoạch ban đầu chứ?”

“Hoặc chúng ta có thể vào thẳng.” Gellert cười trầm, “Mình cũng rất tò mò về Conan Doyle này.”

Lầu hai phòng khám của Doyle, hai người đi lên từ cửa hông, gõ cửa.

Trên cửa là mấy hình vẽ và chữ viết lộn xộn được vẽ bằng sơn, Albus tò mò nhìn một bức vẽ cực kỳ sống động trên đó: đây là hình một người đẫm máu đang bước ra từ địa ngục. Trong bức vẽ này, người vẽ thể hiện vô cùng sống động cảnh tượng Holmes sống lại. Albus nhận cây Đũa Phép Cơm Nguội từ tay Gellert, nhẹ gõ lên bức vẽ.

Đúng lúc vợ của Doyle là phu nhân Louis Hawkins mở cửa ra liền nhìn thấy bức vẽ chưa kịp lau đi kia – bức vẽ ‘Holmes hồi sinh từ địa ngục’ như động đậy, Holmes toàn thân đen sì dưới địa ngục uốn éo, từ từ ngước đầu lên.

“Chúa ơi!” Louis hét lên một tiếng, ngã lên cánh cửa.

“Xin lỗi.” Năm phút sau, Albus và Gellert ngồi trong nhà Doyle, bà Louis rót trà mời hai cậu. “Tôi nghĩ có lẽ tôi bị suy nhược thần kinh rồi, cho nên mới xuất hiện ảo giác.”

Bà là một người phụ nữ mập mạp nhưng có nụ cười rất dịu dàng, mái tóc xoăn để xõa.

“Không sao ạ. Thực ra chúng cháu tới đây là muốn gặp ngài Doyle. Chúng cháu là người hâm mộ trung thành của ngài ấy…”

“Holmes, tôi đoán vậy?” Bà Louis hỏi.

“Vâng.” Albus nói, “Vào lễ Giáng sinh năm 1892, một người bạn đã tặng cho cháu quyển Ký hiệu bốn người, từ lúc đó cháu bắt đầu đặt tạp chí Ven biển, cháu cực kỳ hứng thú với câu chuyện của Holmes.”

“Nếu là vì chuyện này…” Bà Louis lộ vẻ không đồng ý, “Tôi đề nghị các cháu không gặp anh ấy thì hơn.” Bà lắc đầu, “Không phải tôi đồng ý về việc các cháu đọc tiểu thuyết của anh ấy, trái lại, tôi cũng rất thích Holme, nhưng mà đối với anh ấy, Holmes gần như phá hủy anh ấy.”

“Sao lại thế?” Gellert nói, “Không phải Holmes đã mang đến cho ngài Doyle thành công trước nay chưa từng có hay sao?”

“Thành công trước nay chưa từng có.” Bà Louis thở dài, “Cũng đồng nghĩa với đau khổ trước nay chưa từng có.”

“Cháu không hiểu.” Gellert nói, “Holmes gần như khiến tất cả người Anh trở nên điên cuồng. Bây giờ có bao nhiêu người không biết Holmes đâu? Tại sao ngài Doyle có thể nhẫn tâm để ông ấy chết như vậy?”

“Tôi không chắc những người hàng xóm của chúng tôi có biết đến Holmes hay không, đương nhiên, có rất nhiều người khác thích, tôi vô cùng tự hào về chồng mình. Nhưng chuyện này không làm giảm bớt đau khổ cho anh ấy. Anh ấy sáng tác Holmes không có nghĩa là chí hướng của anh ấy cũng vậy, cậu bé ạ.” Bà Louis nói với Gellert, “Anh ấy yêu thích viết tiểu thuyết lịch sử hơn. Nhưng khi anh ấy chuyên tâm sáng tác một tiểu thuyết lịch sử, hy vọng nó có thể trở thành cuốn tiểu thuyết để đời của mình thì lại có rất nhiều độc giả gửi thư cho anh ấy, họ hy vọng anh ấy tiếp tục câu chuyện của Holmes mà không phải cuốn tiểu thuyết tâm huyết của anh ấy. Cậu bé, ngày đó Arthur trong phòng nhìn bản thảo của mình khóc nghẹn ngào, anh ấy hét lên ‘Holmes đã phá hủy cuộc sống của ta’, sau đó anh ấy viết Vụ án cuối cùng.” Bà Louis thở dài, “Tôi cũng từng bất mãn trước việc làm này của anh ấy. Hai cậu bé, tôi cũng là người hâm mộ trung thành của Holmes, nhưng đồng thời tôi cũng là vợ của anh ấy. Tôi hy vọng anh ấy có thể sáng tác theo niềm yêu thích của mình chứ không sáng tác vì hư danh. Holmes tựa như một giấc mơ đẹp, nhưng dù là ai cũng không thể mãi chìm đắm trong giấc mơ.”

“Nói vậy nghĩa là ngài Doyle đang sáng tác tác phẩm khác?” Albus hỏi.

“Anh ấy có rất nhiều tiểu thuyết.” Bà Louis nói, “Nhưng tôi đoán các cháu chỉ biết đến Holmes, đúng không? Đây là điểm mấu chốt.”

Albus tỏ vẻ hiểu ra, còn Gellert thì nhất quyết không chịu bỏ qua.

“Một người sao có thể căm ghét sự nghiệp của mình?” Cậu kích động hỏi, “Khi mà Holmes đã mang đến cho ông ấy nhiều vinh quang như vậy?”

“Chẳng phải tất cả vinh quang sẽ mang đến hạnh phúc.” Bà Louis nói, “Vinh quang, danh tiếng cũng có thể khiến người ta khó bước tiếp.”

“Thật là một suy nghĩ kỳ quặc.” Gellert nói, “Khi một người trở lên chói lọi, những người khác sẽ đều ngước mắt nhìn…”

“Nói cách khác, nếu như từ trên cao ngã xuống sẽ càng đau hơn.” Bà Louis chỉ cửa ra vào, “Những độc giả phẫn nộ kia đã cho thấy điều đó.”

“Vậy tại sao ngài Doyle lại từ bỏ?” Gellert hỏi, “Không ngừng viết tiếp không phải là được rồi sao?”

“Cậu bé.” Bà Louis ôn hòa nhìn Gellert, “Con người sống trên đời không thể mãi dồn tâm trí cho một việc. Nhiệt huyết lúc trẻ ai cũng có, nhưng quan trọng nhất là đó có phải là thành tựu mà cậu muốn hay không? Khi thành tựu cậu đạt được trái ngược với mong muốn của cậu, cậu sẽ đau khổ, bởi vì kỳ vọng của những người khác và thành tựu đã đạt được đẩy cậu phải bước tới phía trước, dù đó vốn không phải mong muốn của cậu, nhưng lại không thể quay đầu. Arthur lựa chọn con đường khiến anh ấy chán ghét, sau khi anh ấy quyết định dừng lại, ai biết được anh ấy sẽ gặp được chuyện gì.” Bà nhún vai.

“Có lẽ…” Gellert trầm ngâm, “Ngài Doyle không ngờ mình có được thành công lớn đến vậy.”

“Thành công bất ngờ. Nếu như có người nào đó đau khổ vì thành công mình có được, thì người đó chính là anh ấy.” Bà Louis nhìn về phía một cửa phòng đóng chặt. “Bởi vậy không nên quấy rầy anh ấy, nếu như các cháu chỉ thích Holmes.” Bà Louis nói.

Trên đường về, Albus và Gellert không vội gọi Fawkes, mà đi dạo trên thành phố ven biển ở phía nam nước Anh.

“Thật khó tin, đi nhầm đường sẽ mang đến cho con người đau khổ như thế.” Gellert nói, “Bồ có thể tưởng tượng ra được không? Ngài Conan Doyle đã sáng tác ra tiểu thuyết Holmes xuất sắc như vậy, thế nhưng lại vì muốn thay đổi con đường mà bị ép phải giết chết nhân vật thành công nhất bằng chính ngòi bút của mình.”

“Cho nên phải thận trọng khi lựa chọn mục tiêu cả đời.” Albus nói, “Cuộc sống chỉ có một lần, không thể làm lại.”

“Chúng ta không nên phiền não về chuyện này.” Gellert nhẹ nhàng nói, “Chuyện chúng ta muốn làm có ý nghĩa và triển vọng vô cùng. Mình tin chúng ta sẽ làm được! Lãnh đạo một cuộc cải cách, đây là ước mơ của chúng ta, có phải không?”

“Ước mơ.” Albus nói, “Luôn khác thực tế.”

“Không sai!” Gellert tiếp tục nói, “Chúng ta không thể mong đợi chuyện này có thể làm một lần là xong, mình tin chắc sẽ có rất nhiều gian nan và cản trở, dù là từ phía pháp sư hay Muggle, nhất định đều có người không muốn chúng ta thành công. Không sai, phàm chuyện gì quá đơn giản thì sẽ không có ý nghĩa nữa, đúng không? Đây cũng chính nguyên nhân chúng ta tìm kiếm Bảo Bối Tử Thần: Viên Đá Phục Sinh, chúng ta sắp có được đội quân trung thành nhất; Đũa Phép Cơm Nguội, đảm bảo sức mạnh cho chúng ta. Mình không biết Áo Khoác Tàng Hình có tác dụng gì, nhưng nếu như chỉ để tàng hình thì không có ích gì lắm. Tuy vậy, nếu nó là một trong Bảo Bối Tử Thần thì chúng ta nên tìm nó. Mình muốn biết khi chúng ta tập hợp đủ sẽ có hiệu quả gì. Còn gì nữa nhỉ? Còn có gia tộc Grindelwald!” Gellert nhíu mày, “Mình phải nói không phải mình muốn đám anh em họ của mình chết, nhưng nếu bọn họ trở thành Tộc trưởng thì công sức của ba má mình uổng phí rồi.”

“Mình biết, dù sao bọn họ cũng là người thân của bồ.”

“Mặc dù rất ngu xuẩn, nhưng dù sao đều là Grindelwald.” Gellert nói, “Ba sai người cải trang thành chú họ của mình nói vì chú ấy không có con nên quyết định sẽ chọn một người phù hợp trong đám cháu thừa kế gia tộc. Đương nhiên, bây giờ mình là người có năng lực cạnh tranh nhất.”

“Mình không chút nghi ngờ về việc bồ sẽ thừa kế gia tộc Grindelwald.” Albus nói.

“Đúng là không có gì phải nghi ngờ. Ba mình đã sắp xếp xong xuôi cả rồi.” Gellert nhún vai, “Gia tộc Grindelwald, dù rất phiền phức, nhưng sự nghiệp tương lai của chúng ta cần một điểm tựa để bắt đầu. Hiển nhiên, gia tộc Grindelwald hoàn toàn phù hợp.”

“Tiền tài, con người, lý lẽ. Gellert, có thể khởi xướng một cuộc chiến lâu dài rồi.”

“Đây là một cuộc chiến lâu dài.” Gellert nói, “Nếu như không thể cải cách trong hòa bình, mình cũng không ngại một cuộc chiến lâu dài. Thực ra, mình không quá trông mong cuộc cải cách này sẽ diễn ra một cách thuận lợi.”

“Mình gần như phát run, Gail.” Albus nói, “Chiến tranh sẽ mang đến vô số cái chết…”

“Vì tương lai giảm bớt hy sinh!”

“Gellert.” Albus ép hai mắt mình nhìn thẳng Gellert, hai cặp mắt xanh nhìn nhau. “Bồ chắc chứ, sâu trong trái tim bồ thật sự muốn làm vậy sao? Giết chết những Muggle vô tội, thậm chí cả pháp sư, phù thủy, rất có thể sẽ kéo đến chiến tranh trên toàn thế giới. Mà kết quả, có lẽ sẽ như bồ mong muốn, hình thành hòa bình thế giới, đồng thời cũng có thể sẽ thoát khỏi sự chống chế của bồ, gây ra hỗn loạn khổng lồ, giống như ngài Doyle không thể khống chế được Holmes dưới ngòi bút của mình. Bồ có chắc không? Bồ tự hỏi lại mình xem, khi nhìn thấy kết quả đó, bồ sẽ không vì vậy mà đau khổ, giống như ngài Doyle, cho rằng mình lầm đường chứ?”

o0o Hết chương 63 o0o

1 bình luận về “[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 63

Bình luận về bài viết này