[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 64

0a7f6ad476d9ec60538d87c1d6e90b9b

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 64

Bây giờ là tháng mười, lá trên những cây cổ thụ trong rừng Cấm đã chậm rãi chuyển vàng. Một cái bóng màu đen bất chợt xẹt qua, khơi lên một luồng gió, khiến chúng va chạm vào nhau, phát ra những tiếng rì rào.

Bóng đen đứng lại trước một phần đất cháy đen chừng mười thước, chậm rãi tháo mũ trùm đầu xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn cùng mái tóc vàng óng sáng rực. Người nọ chính là Gellert. Gellert chậm rãi bước qua phần đất này, chú ý không để giày của mình dính chút bụi bẩn nào. Dấu vết Pháp Thuật Hắc Ám gây ra thường có độc tính rất mạnh, mặc dù chưa đến mức mất mạng nhưng vẫn rất nguy hiểm.

Cậu đi sâu vào bên trong rừng Cấm, nhưng tốc độ đã thả chậm. Cậu chưa từng đi tới nơi này của rừng Cấm, nhưng khi cây đũa phép màu trắng bệch của cậu nhẹ phất, vài sinh vật nguy hiểm lập tức lùi xa.

Cuối cùng, Gellert đứng giữa một nơi rậm rạp cây lá. Cậu giơ cao đũa phép, thận trọng quan sát xung quanh.

Bước chân của cậu khẽ khàng, miệng mấp máy lầm rầm câu thần chú gì đó, đũa phép như có như không phất vào trong không khí.

Khoảng năm sáu phút sau, một chấn động rất nhỏ nổi lên bốn phía. Trong chớp mắt, Gellert phát hiện bên phải vốn là bụi gai lại hiện ra một lối nhỏ chỉ đủ một người đi vào.

Gellert tự ếm cho mình mấy bùa chú phòng hộ rồi chậm rãi đi vào con đường nhỏ.

Cuối đường là một người Người Sói cao lớn. Gã nghi hoặc nhìn Gellert, trong mắt tràn ngập tham lam và thù địch, nhưng khi nhìn thấy cây đũa phép trong tay cậu, gã thoáng run sợ.

“Thủ lĩnh đang đợi mi.” Người Sói khàn giọng nói, “Phù thủy nhỏ.”

Gellert mặt không cảm xúc theo Người Sói đi vào sâu trong rừng Cấm. Cuối cùng thấy được mục tiêu của mình đang ngồi một tảng đá lớn – kẻ cầm đầu đám Người Sói mà cậu và Albus đã từng chạm mặt trước kia, lúc này đã trở thành thủ lĩnh Người Sói trong rừng Cấm.

“Anh chàng phù thủy nhỏ.” Thủ lĩnh Người Sói thong thả đứng lên. Dáng vẻ nằm ngang của hắn vừa rồi cực kỳ giống một con sói, mà khi đứng dậy, trông hắn mang dáng vẻ của một con người hơn. “Tìm ta có việc gì?” Thủ lĩnh Người Sói lạnh lùng nói.

“Tôi có một kế hoạch.” Gellert bình tĩnh nói, “Tôi nghĩ anh không nên từ chối trước khi nghe hết. Một kế hoạch giúp Người Sói trở lại thế giới này, một cách quang minh chính đại, làm một trong những chủ nhân của thế giới.”

“Nếu cậu muốn ngồi ghế….” Thủ lĩnh Người Sói nói với cậu, “Chỗ chúng ta không có. Nếu như cậu không muốn biến ra một chiếc thì có thể ngồi xuống một tảng đá nào đó. Ngoài ra, hiện tại ta tên là Fenrir Greyback. Bất cứ thủ lĩnh Người Sói nào cũng mang cái tên này, một trăm năm trước như thế, một trăm năm sau vẫn vậy.”

“Anh Greyback.” Gellert lịch thiệp cúi người, sau đó biến ra một cái ghế, ngồi xuống.

“Tôi có một kế hoạch, mặc dù đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng tôi dám chắc, nếu như tôi nghiêm túc thực hiện thì nhất định sẽ thành công. Nhưng tôi cần thêm đồng minh. Anh Greyback, anh có bằng lòng trở thành đồng minh của tôi không?”

“Lợi ích của việc trở thành đồng minh của cậu giống như lời cậu vừa nói, trở thành chủ nhân của thế giới này?”

“Đúng vậy.” Gellert hơi mỉm cười, cậu rất hài lòng trước thái độ trò chuyện của Greyback, cậu gần như có thể tưởng tượng ra được diễn biến phía sau: Người Sói sẽ hỏi thăm chi tiết, mà kế hoạch của cậu chắc chắn sẽ khiến thủ lĩnh Người Sói quanh năm bị ép phải trốn chui trốn lủi trong rừng Cấm này phải suy xét, sau đó…

“Anh chàng phù thủy nhỏ.” Giọng nói của Người Sói có chút dịu dàng [Gellert dám thề mình không nghe nhầm], “Kế hoạch của cậu… là muốn thống trị Muggle?”

Gellert chấn động.

“Tôi cho rằng… Không sai, đúng vậy!” Gần như ngay lập tức, cậu lấy lại bình tĩnh, hơn nữa đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, “Cậu ta đã tới đây?” Gellert thấp giọng hỏi, “Nói với anh về ý định của tôi?”

“Mới hôm trước.” Greyback nói, “Trước khi con cú của cậu tới, Dumbledore đã tìm ta.”

Mặt Gellert tái nhợt.

“Cậu ta thật là bạn tốt của tôi.” Cậu cười lạnh, “Hẳn là cậu ta đã nói toàn bộ kế hoạch của tôi cho anh? Giờ tôi lại muốn biết, cậu ta đã thuyết phục anh từ chối tôi như thế nào?”

Vài gã Người Sói ló đầu nhìn Gellert và Greyback. Ánh mắt hai người giao nhau, tựa như muốn áp chế đối phương. Cuối cùng, Người Sói lên tiếng trước: “Cậu ấy nói cho ta biết ý định của cậu, về việc thống trị Muggle, bảo vệ pháp sư…” Người Sói nói, “Để thực hiện được việc này, cậu cần một đội quân.”

Gellert giễu cợt hừ một tiếng: “Tôi vốn có một đội quân.” Cậu lạnh lùng nói, “Nhưng đã mất… Cuối cùng tôi sẽ lấy lại được.”

“Âm Thi, đúng không?” Người Sói lập tức nói, “Dumbledore nói với ta, cậu nắm giữ kỹ thuật chế tạo ra Âm Thi.”

Gellert gần như giận quá mà cười: “Cậu ta nói cả chuyện này với anh? Không sai, đúng vậy. Tôi đã nắm giữ được kỹ thuật chế tạo ra Âm Thi, nhưng thứ quan trọng nhất lại đang nằm trong tay cậu ta. Cậu ta lừa tôi, tôi cho là cậu ta có thể thấu hiểu suy nghĩ của mình, cho nên tôi mới giao thứ đó cho cậu ta. Hẳn là cậu ta đã cười nhạo tôi nhỉ? Nói Gellert Grindelwald là cái đuôi của cậu ta. Cậu ta không cần làm gì cả, mà tôi sẵn sàng giao đại nghiệp của mình cho cậu ta. Đúng là nực cười! Cười đi, Greyback! Cười nhạo tôi đi! Nếu như anh đã đồng ý với cậu ta là sẽ từ chối tôi, sao lại còn đồng ý lời hẹn gặp của tôi? Vì muốn nhìn thấy tôi la hét ở đây sao?”

Người Sói lẳng lặng nhìn Gellert, gương mặt trắng nõn của cậu đỏ bừng. Cậu đã đứng dậy từ chiếc ghế mình tự biến ra, nhưng cậu chưa hoàn toàn mất khống chế. Cơn giận của cậu rất chân thật, nhưng vẫn chưa bị sự tức giận che mờ mắt. Giọng nói của cậu rất cuốn hút, trong lúc lớn tiếng vẫn không quên quan sát nét mặt của thủ lĩnh Người Sói. Greyback phát hiện, bọn hắn đang quan sát nhau, dò xét nhau, đánh giá nhau.

“Cậu Grindelwald.” Người Sói cất tiếng, “Sao cậu không nghe những lời Dumbledore đã nói với ta?”

“Mời nói.” Grindelwald nghiến răng nói, “Tôi rất muốn biết bồ tèo thân thiết nhất đánh giá ra sao về đại nghiệp của mình.”

“Bất luận kẻ nào cũng đều khao khát tự do và ham mê quyền lực, chẳng những pháp sư có, Muggle có, mà Người Sói cũng có.”

Grindelwald hừ một tiếng.

“Nhưng nếu như mục đích của cậu chỉ là bảo vệ quyền lợi của pháp sư, cậu Grindelwald, thì khi Người Sói chúng ta trở thành vũ khí trong tay cậu, sao có thể đảm bảo, sau khi chinh phục Muggle, chúng ta không trở thành đối tượng tiếp theo bị chinh phục?”

Gellert hất cằm: “Sức mạnh, anh Greyback ạ, nếu như anh trở thành sức mạnh của tôi, thì chúng ta chính là một…”

“Vậy thì Người Sói sẽ phải chiến đấu thay cậu không điểm dừng sao?” Greyback nói, “Chúng tôi khi đó và bây giờ có gì khác nhau?”

“Có gì khác nhau? Lẽ nào anh không muốn sống dưới ánh mặt trời sao?”

“Làm vũ khí giết chóc, liếm láp móng vuốt đẫm máu dưới ánh mặt trời?” Greyback hỏi, “Đây là con đường cậu dành cho Người Sói?”

Gellert sững người.

“Ta bị một tên Greyback cắn năm tám tuổi, khi đó ngày nào ta cũng mong đợi thư nhập học của Hogwarts.” Người Sói nói, “Mãi đến ngày ba má khóc, bỏ lại ta trong rừng cây, ta không tìm được đường về nhà, ta đã nghĩ, sẽ chẳng bao giờ ta nhận được lá thư đó. Về sau, ta gần như đã quên mất chuyện này, nỗ lực học tập làm thế nào để trở thành một Người Sói thay vì trở thành một pháp sư. Như cậu thấy đấy, là một Người Sói, ta đủ mạnh, lại không đủ tàn nhẫn. Nhưng không sao cả, ta bằng lòng làm chút gì đó cho tộc Người Sói. Bây giờ ta đã thành công, đương nhiên, nhờ các cậu giết chết thủ lĩnh trước đó, vì vậy ta mang ơn các cậu.”

Mặt Gellert không chút cảm xúc lắng nghe.

“Mà sau ngày các cậu giết chết Greyback, ta mới đột nhiên nghĩ tới, nếu như không bị Greyback cắn, có lẽ ta sẽ giống như các cậu, trở thành một phù thủy, nhân lúc các giáo sư không để ý, lén chạy vào rừng Cấm mạo hiểm. Vì thế, ta gần như đã oán hận thế giới này, oán hận đám pháp sư, cho đến khi ta dọn dẹp đồ đạc còn lại của gã, ta đã phát hiện ra thứ này.”

Thủ lĩnh Người Sói móc từ trong túi ra một bức thư, đưa cho Gellert. Bức thư này rất cũ, bên ngoài nhàu nhĩ, dính đầy vết bẩn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hàng chữ màu xanh uốn lượn được viết trên đó: Kính gửi cậu Hubert Powell. Dưới gốc cây, trong Rừng Cấm.

“Hubert Powell, đây là tên của ta khi làm con người. Trước khi nhìn thấy bức thư này, ta đã hoàn toàn quên mất. Hogwarts không quên ta.” Thủ lĩnh Người Sói nói, “Là ta đã quên Hogwarts.”

“Xem ra tôi hoàn toàn thất bại rồi.” Gellert hờ hững nói.

“Cậu có thể giết ta.” Greyback nói, “Hiện tại ta bắt đám Người Sói không được gây ra tiếng động, nếu như ta chết, có lẽ bọn họ sẽ đi theo cậu.”

Gellert kinh ngạc nhìn Greyback: “Đây cũng là cậu ta dạy anh?”

“Không.” Người Sói bình tĩnh nói, “Dumbledore không dạy nói thế nào với cậu, cậu ấy chỉ khuyên ta nghĩ lại. Mỗi câu ta nói với cậu đều là lời ta muốn hỏi cậu, cũng là lời cậu nên tự hỏi mình.”

“Hỏi mình!” Gellert cười lớn, “Phải rồi, mỗi giây mỗi phút tôi đều tự hỏi mình, tại sao phải lãng phí thời gian trong thế giới thấp hèn này? Tại sao phải để ý đến kẻ đã phản bội mình? Tại sao phải ở lại trong ngồi trường nhàm chán này? Tại sao không nhanh chóng bắt đầu, đi thực hiện kế hoạch vĩ đại của mình?” Ánh mắt sắc bén của cậu bắn về phía Greyback. “Tôi sẽ không giết anh, Greyback, tôi sẽ chứng minh cho Albus thấy con đường của tôi là chính xác. Tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình, cũng không để cậu ta nắm được nhược điểm mà nói tôi tàn ác. Tôi nhất định sẽ làm được. Đến cuối cùng, tôi sẽ khiến Albus xin lỗi tôi, cậu ta sẽ phải hối hận vì không đồng hành cùng tôi. Tôi có sức mạnh, tôi cũng sẽ có được thế giới này.”

Gellert quay đầu, nhanh chóng rời đi.

Người Sói nhìn bóng lưng Gellert, thở dài: “Cậu ta sẽ trở nên vĩ đại. Mặc dù đáng sợ, nhưng vĩ đại.”

“Tôi không hề nghi ngờ chuyện này.” Một giọng nói ôn hòa vang lên từ phía sau tảng đá mà Người Sói ngồi trước đó. Albus chậm rãi bước ra. “Fenrir, tôi có một câu hỏi có thể sẽ mạo phạm anh.”

“Câu hỏi gì?” Người Sói nghiêng đầu nhìn phù thủy nhỏ.

“Vừa rồi anh nói với Gellert… Người Sói cũng mong muốn hòa bình, có thật không?” Albus thấy đồng tử của Người Sói đột nhiên co lại, bình tĩnh nói tiếp: “Tôi chỉ tò mò thôi.”

“Ta không biết.” Người Sói nói, “Lúc đầu ta chỉ không muốn Người Sói trở thành vũ khí để các người tranh quyền đoạt lợi, thế nhưng sau khi phát hiện ra thư nhập học của Hogwarts, đến giờ ta vẫn chưa hiểu được tâm trạng của mình là gì.”

o0o Hết chương 64 o0o

Bình luận về bài viết này