[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 65

72f814355b816848a870ae60a6a1015a

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 65

Albus và Gellert đang chiến tranh lạnh. Toàn bộ học trò Hogwarts đều biết.

Mặc dù đám bạn của hai người: Doge, Daniel, Galla và Julia đã vắt óc tìm cách để hai người hòa giải, nhưng chỉ cần nhắc đến Albus, mặt Gellert đều sẽ đanh lại, mà nhắc tới Gellert, Albus sẽ nói lảng sang chuyện khác, khiến đám bạn của họ không biết phải làm sao.

Nếu như có người nào đó cảm thấy vui mừng vì chuyện này, người đó chắc chắn là Aberforth. Gần đây thái độ của cậu với anh trai mình rất hòa hoãn, thậm chí vào giờ ăn cũng không ngại ngồi cùng Albus.

“Rốt cuộc các bồ có mâu thuẫn gì?” Người đầu tiên không thể chịu đựng nổi nữa là Julia. Trong áp lực của cuộc thi Phù Thủy Thường Đẳng đang gần kề cùng không khí nặng nề giữa hai người bạn, cuối cùng cô nàng cũng bùng nổ, “Mấy năm qua vô cùng thân thiết, lúc nào cũng dính lấy nhau, bây giờ thì như không hề quen biết. Nếu như có mâu thuẫn gì đó thì nói thẳng ra đi. Hoặc là cãi nhau một trận rồi giải quyết. Vậy mà không chịu nói gì cả! Có gì khó nói lắm sao? Tử nhỏ anh trai mình thường giành đồ chơi, còn bắt nạt mình, em trai mình cũng chẳng chịu nghe lời mình, đến bây giờ quan hệ giữa mình với hai người đó vẫn không được tốt cho lắm. Quan hệ của hai bồ tốt hơn mình với Killian rất nhiều, keo dán hai người mấy năm qua biến đâu mất rồi?”

Trong Phòng Sinh Hoạt Chung, cô nàng hét lớn mấy lời này, vành mắt đỏ ửng nhìn Albus và Gellert.

“Còn cả Quidditch nữa, nếu như hai người các bồ không thể phối hợp với nhau, vậy thì cút khỏi đội đi!” Julia quay sang Gellert, “Bồ là đội trưởng, tùy bồ quyết định!”

Gellert ngồi một mình trên ghế bành không nói tiếng nào.

“Mình sẽ rút lui khỏi đội Quidditch.” Albus ngồi cách Gellert nửa gian phòng nói, “Bình thường đã đủ bận rồi.”

“Huynh trưởng đương nhiên là bận rộn nhiều việc.” Gellert nói, “Biết đâu còn nhanh chóng đi trò chuyện với sinh vật pháp thuật nào đó?” Gellert không nhìn Albus, chỉ nhìn ánh lửa tí tách nhảy lên trong lò sưởi âm tường.

“Thỉnh thoảng mình đến trò chuyện với Người Cá, nếu như bồ muốn nói tới chuyện này.” Albus cũng không nhìn Gellert, mắt của cậu cũng nhìn lò sưởi.

“Các bồ nói vậy chi bằng không nói gì thì hơn.” Daniel thở dài, “Julie, đến đây, vẫn còn một bài tập của môn Bùa Chú.”

Julia thở dài, ngồi xuống.

Gellert và Albus đều chìm vào yên tĩnh. Cả Phòng Sinh Hoạt Chung Gryffindor ngoại trừ tiếng bút lông chim chuyển động trên giấy da dê, ngay cả một tiếng ho khan cũng không có. Tất cả đám học trò, kể cả những học trò lớp lớn hơn gần như đều khiếp sợ trước áp suất thấp giữa Albus và Gellert. Mà cảnh tượng này đã kéo dài từ lúc khai giảng đến bây giờ là Halloween.

Đêm Halloween, có lẽ Gryffindor bị không khí nặng nề giữa Albus và Gellert làm ảnh hưởng [Aberforth gần như không cảm nhận được, bây giờ cậu luôn cảm thấy vui vẻ hơn năm nhất rất nhiều], cho nên Albus bị tiếng ồn ào trong Đại Sảnh Đường làm cho vô cùng khó chịu. Có lẽ trong lòng mình đang không vui, Albus nghĩ, Halloween năm ngoái cũng náo nhiệt thế này, mình đã cảm thấy rất vui sướng mà. Ngày đó, hình như cậu đã chơi rất nhiều pháo pháp thuật cùng Elphias, còn đội một chiếc mũ phù thủy lên đầu Gellert, cậu ấy không thèm để ý, cười hì hì trả đũa cậu…

Albus cảm thấy ngực co rút đau đớn, quay người ra khỏi Đại Sảnh Đường.

Albus chậm rãi đi về phía hầm, tựa như mới uống phải Phúc Lạc Dược, tựa như nơi này có thứ gì đó thu hút cậu, đến khi nghe thấy những tiếng khóc lóc.

“Albus bé bỏng!” Nick kinh ngạc nhìn cậu, “Lúc này cậu nên ở trong Đại Sảnh Đường ăn mừng lễ Halloween mới phải chứ? Nhưng nếu đã đến đây rồi thì tham gia lễ Halloween của ma chúng ta đi!”

“Ma cũng tổ chức Halloween?” Albus kinh ngạc nói, “Xin lỗi, ý tôi là, tôi rất hiếu kỳ các ngài chúc mừng thế nào.”

“Chúc mừng chúng ta đã chết rồi.” Nick cười vang nói, “Đến đây đi, đối với người sống các cậu hẳn là thú vị lắm đây, nhưng rất lạnh đấy nhé.”

“Cảm nhận được.” Albus nói, tự ếm cho mình một bùa Giữ ấm, “Âm nhạc của các ngài… ừm… rất đặc biệt.”

Thứ âm nhạc của những con ma khiến Albus lập tức nghĩ đến tiếng hát của Người Cá trên mặt đất. Albus cố nén ham muốn ếm cho mình một bùa Bịt tai, tỏ ra bình tĩnh đi tới một góc của căn hầm.

“Chào bà Xám.” Cậu nhỏ giọng chào hỏi, bà Xám – con ma nhà Ravenclaw đang lẳng lặng đứng một góc. Bà có gương mặt xinh đẹp và vóc dáng cao gầy, nhưng đôi mắt nhìn về phía đám bạn ma lại không chút cảm xúc.

“Cậu Dumbledore.” Bà Xám nói, “Ta từng nghe nhắc đến cậu.” Đôi mắt màu bạc hơi mờ của bà nhìn Albus, “Cậu và cậu Grindelwald được xem là học trò xuất sắc từ trước đến nay của Hogwarts.”

“Cảm ơn lời khen của bà.” Albus thoải mái nói, “Dù tôi cho rằng lời này có một chút nói quá sự thật.”

“Cậu có vẻ là một đứa trẻ ngoan đấy, nhóc.” Bà Xám nói tiếp, “Ta nghe nói Grindelwald và Dumbledore như hình với bóng, sao hôm nay lại chỉ thấy mình cậu?”

“Giữa chúng tôi có chút hiểu nhầm.” Albus nói, “Tôi sẽ cố gắng hóa giải.”

“Ta hy vọng nguyên nhân không phải bởi vì hai người các cậu đều muốn giành chiến thắng.” Bà Xám nói, “Cạnh tranh ác ý có lẽ sẽ mang đến vinh quang nhất thời, nhưng sẽ hủy diệt tình bạn quý giá.”

“Tôi thề là tôi không có ý đó.” Albus nói, “Mâu thuẫn giữa chúng tôi… phần lớn là do suy nghĩ không giống nhau.”

“Vậy tại sao đến bây giờ mới mỗi người một ngả?” Bà Xám sắc sảo hỏi.

“Bởi vì lúc trước tôi cũng nghĩ như cậu ấy.” Albus bình thản nói, “Mà bây giờ tôi lại nghĩ khác.”

“Làm thế nào để biết con đường cậu lựa chọn mới là con đường đúng đắn, cậu Dumbledore?” Bà Xám tiếp tục hỏi, “Thay đổi dẫn đến sai lầm thường trải qua rất nhiều kiên trì.”

“Trước khi hoàn thành, không có con đường nào là sai lầm. Có điều khi tôi tự hỏi bản thân mình, tiếp tục con đường này liệu tôi có hối hận hay không, tôi cho là mình đã nhận được câu trả lời khẳng định. Đây chính là nguyên nhân tôi thay đổi hướng đi.” Albus nói một lời hai nghĩa, “Nhưng bà nói không sai, thay đổi khó hơn kiên trì rất nhiều. Bất cứ thay đổi nào cũng đều phải suy nghĩ thật kỹ càng.”

“Nếu như đây là nguyên nhân chúng ta mâu thuẫn, Albus, có lẽ chúng ta cần phải nói chuyện.” Giọng nói của Gellert đột ngột vang lên phía bên kia của bà Xám, cùng lúc cậu tự giải trừ bùa Tan Ảo ảnh trên người.

“Vậy là hai người các cậu vẫn luôn để ý đến người còn lại?” Bà Xám nói, “Không phải tôi cố ý muốn nghe chuyện của hai cậu, nhưng… hẳn là hai cậu không để ý có một thính giả chứ?”

“Có thể được bà quan tâm lắng nghe là vinh hạnh của tôi.” Gellert hơi khom người, “Albus nói rất đúng, thay đổi cần phải suy nghĩ thật kỹ càng. Cậu ta thay đổi con đường của cậu ta, còn tôi đang cố gắng thay đổi thế giới này.”

“Ta có thể hiểu được suy nghĩ của cậu Dumbledore.” Bà Xám nói, “Cậu là đứa trẻ nguy hiểm, còn cậu Dumbledore chỉ đang cố gắng làm giảm sự nguy hiểm của cậu xuống.”

“Tôi không hy vọng đến cuối cùng Gellert sẽ phải hối hận.” Albus không nhìn Gellert [Gellert cũng không nhìn cậu], nói với bà Xám, “Đây là một việc cần suy xét thật kỹ càng, bất cứ sai sót nào cũng khiến bản thân không thể lùi bước.”

“Mặc dù đôi lúc tôi hơi kiêu căng ngạo mạn.” Gellert nói, “Nhưng không có nghĩa là tôi không suy xét kỹ càng. Nếu như Albus chịu giúp tôi, tính cách cẩn thận của cậu ta sẽ bù đắp cho khuyết điểm của tôi. Đáng ra chúng tôi là một cặp bài trùng… Cậu ta cũng đã từng thề sẽ không rời xa tôi.”

“Cây không thể rời hoa, là hoa rời cây[1].” Albus nói, “Gellert cũng từng hứa dù chết cũng không rời.”

“Nếu như không thể sóng vai, vậy sao còn kiên quyết đối phương phải đi theo mình.” Bà Xám nói, “Giống như lúc ta rời Hogwarts, bị Baron giết chết trong rừng rậm Albania, nếu như khi đó hắn không kiên quyết bắt ta về cùng hắn, có lẽ hắn cũng sẽ không chết dưới kiếm của mình.”

“Rời Hogwarts?” Albus hỏi, “Tại sao bà lại muốn rời Hogwarts?”

“Tại sao nhỉ?” Bà Xám nói, “Ta muốn mình xinh đẹp hơn, thông minh, danh tiếng hơn, được mọi người chú ý đến hơn má của ta, Rowena Ravenclaw. Ta đã lấy trộm vòng nguyệt quế của bà ấy, ta cho rằng thứ đó sẽ mang đến cho ta thành tựu mà ta muốn, nhưng cuối cùng nó chỉ dẫn ta đến cái chết.”

Albus và Gellert bàng hoàng trước lời bà ta nói.

“Bà là con gái của Ravenclaw?” Albus hỏi.

Bà Xám không đáp, chỉ nhẹ gật đầu.

“Bà nói bà đã cầm vòng nguyệt quế của Ravenclaw tới rừng rậm Albania…” Có vẻ như Gellert chú ý tới chuyện khác, “Bà muốn bắt đầu từ nơi đó sao?”

“Ta chỉ muốn thoát khỏi ánh hào quang khiến ta không thể thở nổi của má.” Bà Xám nhẹ nháy mắt, “Má ta nổi danh với trí thông minh tuyệt đỉnh, mà ta chỉ có thể nghe người khác khen ngợi bằng những từ ‘đúng là là con gái Ravenclaw’.” Giọng điệu của bà chua chát, “Cuối cùng, ta cố gắng thoát khỏi ánh hào quang của má, nhưng lại cầm theo vòng nguyệt quế của bà. Ta muốn dùng chính món đồ của má để chứng minh ta giỏi hơn bà ấy, nhưng thứ đó chỉ cho ta thấy trí thông minh của ta còn chẳng bằng những lời được ca tụng.”

“Bà Xám…” Albus an ủi bà, “Mặc dù tôi không biết Ravenclaw, nhưng tôi cho rằng chắc chắn là bà có ưu điểm của mình…”

“Có lẽ là kiêu ngạo?” Bà Xám lập tức bình ổn cảm xúc, “Sự kiêu ngạo của ta đã hại chết hai người.”

“Đó không phải lỗi của bà.” Gellert nói, “Không có người phải bị giết chết.”

Đôi mắt màu xám bạc trong suốt của bà Xám nhìn cậu, sau đó Gellert phát hiện, sau mấy tháng chiến tranh lạnh, không thèm nhìn nhau, Albus lại chuyển mắt nhìn cậu.

Gellert không lùi bước, cậu quay sang nhìn vào mắt Albus, hai cặp mắt màu lam lần nữa nhìn vào nhau, Gellert phát hiện, cậu nhìn thấy trong mắt Albus thứ ánh sáng từng khiến cậu tò mò. Thứ ánh sáng đó không làm cậu khó chịu, nhưng cậu không thể nói rõ ánh sáng đó là gì. Nó nằm trong mắt Albus, không hề mất đi.

“Albus.” Gellert trấn định nói, “Nói chuyện đi?”

[1] Tác giả chú thích: Là câu Cristo nói với tình nhân của mình là Heidy trong tiểu thuyết Bá Tước Monte Cristo của Dumas. Heidy không kém Cristo nhiều tuổi, cho nên bá tước cảm thấy hai người khó mà hòa hợp, kết quả bọn họ vẫn hạnh phúc bên nhau.

o0o Hết chương 65 o0o

Bình luận về bài viết này