[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 66

75153338c1c17c225bdb2672754f86bd

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 66

Albus và Gellert vào một căn phòng trống cạnh hầm nói chuyện một lúc không lâu, bà Xám phát hiện khi hai người đi ra vẫn không nhìn nhau như trước.

“Tại sao không chịu vì bạn mà thay đổi bản thân.” Bà Xám hỏi Albus mặt mày tái nhợt, im lặng dựa lên trên tường, “Cậu thương cậu ta như vậy mà.”

“Xin lỗi.” Lời này của bà làm Albus sửng sốt, cũng không giấu được hoảng hốt, “Tôi… tôi thể hiện rõ ràng như vậy sao?”

Bà Xám lắc đầu: “Không, nhưng cách cậu nhìn cậu ta lúc nãy làm ta nhớ tới một người khác.” Ánh mắt của bà Xám lướt qua sảnh căn hầm, nhìn về phía Nam Tước Đẫm Máu, con ma nhà Slytherin, “Nếu như các người gọi ánh mắt này là yêu, ta nghĩ ta đã từng được yêu, mặc dù tình yêu đó không phải thứ ta hy vọng.”

“Tôi không muốn tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến phán đoán của mình.” Albus nhẹ giọng nói, “Tôi đang cố dừng thứ tình cảm… không phù hợp, còn khiến người ta bối rối ấy lại. Không chỉ vì Gellert, còn vì chính tôi.”

“Trong mắt người bạn của cậu có ánh lửa dã tâm.” Bà Xám êm tai nói, “Nếu như lời nói của cậu không thể tác động lên cậu ta, sao không thử dùng tình cảm để dập tắt nó? Đừng… Đừng tự làm tổn thương mình.” Bà Xám thấy Albus cười khổ, lắc đầu nói tiếp, “Đừng dẫm lên vết xe đổ của Baron. Albus, tình yêu mềm yếu, nhưng yêu lại là mạnh mẽ.”

Albus ngây người.

*

Kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, Gellert không lên tàu Tốc hành Hogwarts, mà sử dụng Khóa Cảng ba mình gửi tới, bỏ đi trong lúc đám bạn di chuyển đến sân ga Hogwarts.

“Bồ phải tìm cách hòa giải với cậu ấy.” Galla nói, “Nửa năm nay ngay cả thở mình cũng không dám thở mạnh.”

“Mình đang cố gắng.” Albus vỗ vai cô nàng, “Chuyện này nói sau, giờ lên tàu thôi.”

Albus không quan tâm đến ánh mắt bất lực của đám bạn, bước lên tàu trước.

Albus, Aberforth, Edmond ngồi cùng một toa. Aberforth trừng mắt nhìn anh trai đang buồn bã ngồi một góc: “Chắc là anh thích theo nó đến Đức hơn?” Cậu cay nghiệt nói.

“Xin lỗi, anh hơi mệt.” Albus nói với em trai, “Anh muốn ngủ một lát.”

Sau đó Albus dựa lên cửa kính ngủ mất. Aberforth há to miệng, cuối cùng dùng sức động đậy trên ghế.

Edmond nhìn cậu cười không thành tiếng, nhận được cái trợn mắt của Aberforth.

Sự ấm áp của gia đình khiến Albus tạm thời thoát ra khỏi đau buồn vì mâu thuẫn với người bạn thân thiết nhất. Trong kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, cậu giúp má làm việc nhà, chăm sóc em gái, thậm chí còn cho dê ăn cùng Aberforth. Ánh mắt sửng sốt của Aberforth khiến Albus cười khổ.

“Có lẽ anh đã không quan tâm nhiều đến các em?” Albus ngồi trên mặt đất đông cứng, nói với em trai.

Ánh mắt Aberforth nhìn Albus giống như đang nhìn một kẻ ngốc: “Tạm được.” Cậu xì một tiếng, “Gần đây có vẻ tạm được.”

Lễ Giáng Sinh qua đi. Hai ngày sau, Albus chỉnh sửa lại ghi chép gần đây. Không có Đũa Phép Cơm Nguội, cậu không thể sử dụng pháp thuật bên ngoài trường học, nhưng công việc ‘tay chân’ này cũng không làm khó được cậu. Sau khi cất xấp giấy da dê vào một góc trên giá sách, Albus chợt nghe thấy một tiếng kêu chói tai.

“Fawkes?” Albus đứng dậy, lo lắng nhìn con chim phượng hoàng đột ngột xuất hiện trước mặt mình.

Đôi mắt của con chim màu đỏ vàng gần như bùng cháy, tiếng kêu gấp gáp hối thúc, Albus lập tức hiểu được.

“Gellert!” Albus tóm lấy đuôi Fawkes, “Mang tao đi!”

Ngày đông u ám, trong rừng rậm lạnh lẽo, Gellert phất cây Đũa Phép Cơm Nguội, ngọn lửa mãnh liệt lập tức bắn ra, trúng giữa mắt con Rồng Nanh độc Peru.

Con rồng Nanh độc rống lên một tiếng đau đớn, tiếng rống gần như xuyên thủng màng nhĩ. Gellert thận trọng từ gốc cây đang ẩn núp đi ra, lúc này con rồng Nanh độc đã không còn bất cứ tính uy hiếp nào nữa.

Ngay sau đó, Gellert trở mình, tránh được một luồng lửa.

“Merlin hỡi!” Gellert nhỏ giọng kêu lên, “Toàn bộ rồng Nanh độc Peru đều tập trung ở đây sao?”

Một con khác cao gần mười lăm thước Anh, toàn thân được lớp vảy màu vàng đồng bóng loáng bao trùm, luồng lửa độc phóng tới chỗ cậu. Gellert vừa tránh đi vừa nghiến răng nghiến lợi nói lớn: “Bây giờ ta đã hiểu được tại sao Hiệp hội Pháp sư quốc tế phải săn đuổi đám thằn lằn khổng lồ này…

Con rồng bị bùa chú bắn trúng mắt nghe thấy vậy cũng hùng hổ xông tới. Gellert thất vọng phát hiện, này hai con rồng lửa dường như biết nhau, bởi vì chúng như đã hạ quyết tâm phải giải quyết cậu trước.

Nhưng Gellert không quá sợ hãi. Cây đũa phép trong tay cậu có uy lực tuyệt đối, cậu tự tin mình có thể đối phó được với hai con rồng lửa này.

Thế nhưng ngay sau đó, Gellert không nhịn được mà chửi thề thành tiếng.

Cả nhà thật sao?” Cậu lớn tiếng nói bằng Long ngữ với hai con rồng Nanh độc vừa truy đuổi mình cùng mấy con rồng tuy nhỏ hơn nhưng đã có thể phun lửa, răng nọc cũng không nhỏ hơn con trưởng thành là mất mới xuất hiện phía sau, “Ta chỉ muốn tới đây lấy đồ, tụi mi muốn đuổi giết ta tới khi nào?

Đã lâu không được nếm thịt người…” Con rồng Nanh độc Peru thứ hai cao giọng quát, “Mùi vị con người rất tuyệt.

Cẩn thận nó độn thổ mất!” Một con Rồng Nanh độc nhỏ hơn trong đám xuất hiện sau hô lên, “Phân tán sự tập trung của nó!

Gellert phóng ra một luồng lửa khổng lồ, va chạm với hai luồng lửa đang bắn tới chỗ cậu. Không thể không nói, đám rồng lửa đang làm rất tốt việc ngăn trở Gellert đào thoát. Gellert không thể hoàn toàn tập trung ý chí để độn thổ. Sau khi trở mặt với Albus vào đầu năm học, cậu dường như gặp khó khăn trong việc nhuần nhuyễn sử dụng bùa chú – Gellert lại vô thức nghĩ tới Albus. Trong lúc hờn dỗi, cậu đã tự thề với mình cũng nhắc nhở mình bao nhiêu lần không được nghĩ tới cậu ấy.

Cậu phóng ra mấy bùa chú có uy lực khổng lồ, khiến hai con rồng phía trước phải tránh đi.

Gellert chạy vào giữa khe hở giữa chúng. Ngay lúc đó, một bóng người màu trắng, nói đúng hơn là bóng rồng đã chắn trước mặt Gellert.

“Merlin hỡi!” Mặc dù con rồng đột ngột xông tới chỉ cao khoảng mười thước Anh, nhưng Gellert vẫn cú va chạm vào làm bay người lên cao.

Giữa không trung, cậu cảm nhận được có một bàn tay rất quen thuộc nắm chặt lấy tay mình. Rồi trước khi cậu kịp có phản ứng, cậu lại cảm thấy dưới chân bị siết chặt như có thứ gì đó quấn lấy.

Sau đó, ánh lửa đỏ vàng bùng lên quanh người cậu. Cậu đã quá quen thuộc với cảnh tượng này – ánh lửa phượng hoàng dịu ấm bọc lấy cơ thể cậu [cả con quái vật khổng lồ đang túm chân cậu], biến mất khỏi rừng rậm Albania.

“Thật không thể tin được, bồ lại đến rừng rậm Albania.” Vừa đáp xuống mặt đất, Albus lập tức lớn tiếng nói, “Hơn nữa mình dám chắc trước khi đi bồ không hề tìm hiểu, đúng không? Rất nhiều rồng Nanh độc Peru bị Hiệp hội Pháp sư quốc tế đuổi giết chạy đến đó. Lúc này nơi đó rất nguy hiểm, cậu có biết không hả?”

Gellert bò dậy, nhìn ánh lửa toát ra từ trong con mắt màu lam của Albus, suy đoán cậu tức giận vì mình ‘thực hiện kế hoạch tà ác’, vì vậy không chút yếu thế nhìn lại Albus: “Chuyện tôi làm không liên quan gì tới cậu.” Gellert nói, “Giống như tôi đã nói trong đêm Halloween. Nếu như khi đó cậu nghe chưa rõ, thì bây giờ tôi không ngại nhắc lại cho cậu. Nếu như cậu vẫn muốn đi con đường khác với tôi, thì đừng lúc nào cũng xen vào việc của tôi nữa!”

Gương mặt tái nhợt của Albus đỏ lựng lên, giọng nói hơi khàn, “Không liên quan tới mình? Nếu như không phải Fawkes tìm mình, có thể bồ đã chết rồi…”

“Tôi có thể cho rằng cậu đang lo lắng cho tôi? Có điều, tôi sống hay chết không cần cậu quan tâm!” Gellert lớn tiếng nói, “Khi cậu lựa chọn không muốn làm bạn tôi nữa, tôi tưởng rằng cậu đã biết điều này rồi chứ?”

Albus như bị thứ gì đó trước mặt đụng phải, lui về phía sau một bước.

Lúc này Gellert mới nhận ra hai người dời đến một đầm nước sâu, xung quanh đều là cây bụi thấp bé đen sì.

Trời hỡi, đây là đâu?” Một tiếng nói cực lớn đột ngột vang lên.

Gellert và Albus quay đầu, lúc này mới chú ý đến con rồng nhỏ mắt trắng Châu Úc cao chừng mười thước Anh bên cạnh bị hai người mải cãi nhau mà không nhìn thấy.

Nó có lớp vảy như ngọc trai, dù ở giữa đầm lầy u tối lại phát quang ánh sáng lấp lánh, trong mắt không có con ngươi, đây là lý do nó được gọi là rồng ‘mắt trắng’. Lúc này nó đang tò mò nhìn quanh, sau đó đưa mắt nhìn Gellert.

Con người, ta nhớ mi có thể nói được long ngữ?” Đầu nó hơi cúi xuống, tròng mắt không nhân trông có vẻ mờ mịt, “Đây là đâu? Các ngươi là ai?

“Chúng ta là pháp sư.” Gellert hậm hực nói, “Vừa rồi ta bị bảy, tám con rồng Nanh độc Peru tấn công, suýt chút nữa đã chạy thoát được rồi, lại nhờ phúc của ngươi mà bị bắn lên trời, chắc ngươi còn nhớ chứ?

Ôi ôi ôi.” Con rồng mắt trắng như chợt hiểu ra, “Ta rất kinh ngạc khi thấy con người có thể nói được long ngữ. Má ta nói đã có mấy trăm năm không có pháp sư nào như vậy, cho nên muốn đến trò chuyện với ngươi.

Trong lúc bị một đám rồng Nanh độc Peru đuổi giết?” Gellert hừ lạnh nói, “Chúng sẽ biến ngươi thành bánh ngọt ăn cùng.

Con rồng mắt trắng như sợ hãi mà hơi nhúc nhích.

Thật thế hả?” Nó nói như làm nũng, “Thật ra ta muốn giúp ngươi. Ta có thể chở người bay đi. Không phải pháp sư nào cũng được cưỡi rồng đâu. Ta đảm bảo, dù qua một trăm năm nữa cũng sẽ không nhiều hơn ba người.

Thứ cho ta nói thẳng.” Gellert lạnh lùng nói, “Nhờ phượng hoàng cứu, ngươi mới sống sót đứng đây.

Thân thể con rồng mắt trắng khẽ chuyển: “Là do ta biết nắm bắt thời cơ.” Nó nói, “Nếu không bây giờ ta đã trở thành bữa tối của bọn họ rồi. A, cảm ơn cô nàng phượng hoàng nhé.

Albus đang nhẹ vuốt lưng nóng rẫy của Fawkes, nó êm ái kêu to một tiếng. Cậu không hiểu long ngữ, nhưng thấy Gellert và con rồng nhỏ kia nói chuyện khá bình tĩnh, lặng lẽ cất đũa phép nắm chặt trong tay vào túi.

“Bồ có thể quay về không?” Albus hỏi Gellert, “Đây là vùng biên giới giữa Albania và Serbia. Nếu như bồ không tìm được đường, mình có thể nhờ Fawkes đưa bồ tới Tirana, chỗ đó có mạng Floo của Hiệp hội Pháp sư quốc tế.”

“Tôi có thể độn thổ tới đó.” Gellert cứng rắn nói.

“Vậy gặp lại sau.” Albus nhẹ gật đầu, biến mất cùng Fawkes.

Gellert nhìn nơi Albus vừa biến mất, rất lâu sau vẫn không lên tiếng, đến khi con rồng mắt trắng đẩy cậu.

Con người.” Con rồng vô tội nhìn cậu, “Ta đói rồi.

o0o Hết chương 66 o0o

Bình luận về bài viết này