[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 67

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 67

Mùa hè năm 1897, đám Albus thi Phù Thủy Thường Đẳng. Mặc dù cậu đạt điểm Xuất sắc ở tất cả các môn học, nhưng trông cậu có vẻ không được vui. Các giáo sư đều cho rằng nguyên nhân là vì cậu trở mặt với người bạn tốt Gellert. Thành tích của Gellert cũng rất xuất sắc, có điều môn Tiên tri của cậu chỉ được điểm ‘Chấp nhận được’, bởi vì trong bài thi bói cầu thủy tinh, cậu dự đoán ngày hôm sau trời sẽ mưa [ở nước Anh, lời tiên đoán này có xác suất chính xác cao nhất], nhưng hôm sau lại là một ngày nắng vàng rực rỡ.

Đầu tháng tám, mấy bạn học hẹn nhau đến hẻm Xéo mua sách giáo khoa cho năm học mới, Albus chú ý danh mục sách giáo khoa của đám bạn của cậu đều ngắn hơn trước rất nhiều.

“Cuối cùng mình đã không phải học Lịch Sử Pháp Thuật chán ngắt nữa.” Galla hạnh phúc nói, “Mình quyết định chỉ chọn môn Biến Hình, Bùa Chú, Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí và Thảo Dược Học. Sau khi tốt nghiệp, mình sẽ đến Romania nuôi rồng.”

Albus ho khan một tiếng, nhìn Galla bằng ánh mắt không thể tin: “Mình tưởng bồ sẽ thi đấu Quidditch? Bồ bay giỏi như vậy, mình dám đánh cuộc đã có vô số đội bóng viết thư chiêu mộ bồ rồi?”

“Ba đội.” Đôi mắt tròn xoe màu nâu của Galla lấp lánh, “Nhưng mình vẫn muốn làm việc mình muốn làm. Má luôn không tin mình đã thật sự trở thành một phù thủy. Má còn nói đùa có lẽ Hogwarts thích dùng cách khoa trương như thế để thu hút học trò. Mà trước khi trưởng thành, mình không thể dùng pháp thuật biến ra thứ gì đó để chứng minh cho má thấy.”

“Bồ có thể mang Socola Ếch Nhái về cho má bồ.” Doge nói, “Còn cả ảnh chụp nữa. Ảnh của Muggle không thể cử động.”

“Thật sao?” Julia ngồi bên còn lại của Galla, trước mặt là một ly kem đầy bơ, ngậm thìa hỏi, “Daniel chưa nói với mình chuyện này.”

“Merlin.” Doge, Albus và Galla đều đưa mắt nhìn Daniel, Galla phát điên hỏi: “Bình thường bồ nói chuyện gì với Julia thế? Không đúng, rốt cuộc bồ tán tỉnh Julia kiểu gì?”

“Nói chuyện bình thường giống như nói với các bồ thôi.” Daniel nói, “Kể vài chuyện tiếu lâm, làm bài tập… Mình vốn định rửa mấy bức ảnh Muggle làm quà sinh nhật năm nay cho Julie, nhờ phúc của các bồ, mình phải nghĩ một món quà khác rồi.”

“Không cần.” Julia dịu dàng nói, “Món quà này rất tuyệt.”

“Đừng ân ái nữa.” Galla trợn mắt, “Chỗ chúng ta đang có một người thất tình đấy.” Cô nàng nhìn Albus, rồi đột nhiên nghiêng người sang, ôm cánh tay Albus nói: “Sao rồi? Bồ có cân nhắc đến mình chưa?”

Albus cười ôn hòa với Galla: “Đáng tiếc.” Cậu nhún vai, “Mình chỉ thích Gellert, đành phải phụ sắc đẹp của bồ.”

Vừa nói xong, Albus cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Một bóng người từ phía sau lưng cậu đi tới trước – chính là Gellert. Cậu ấy ngồi xuống đối diện Albus, không nhìn cậu, tự gọi cho mình một ly kem.

Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt.

Julia khẽ ho khan một tiếng: “Gellert, bồ đến muộn.”

“Có tên dính lấy mình.” Gellert nhận ly kem, “Mình phải cho tên đó ăn no.”

Albus biết Gellert nói tới thứ gì, chính là con rồng mắt trắng Châu Úc. Nó đã theo Gellert tới Anh, bây giờ đang ở trong khu rừng đằng sau thung lũng Godric. Không biết nó thông qua sự cho phép của Hiệp hội Pháp sư quốc tế thế nào, dù sao một con rồng không thể một mình tìm được đường đến nước Anh, Albus đoán trong chuyện này chắc hẳn gia tộc Grindelwald đã bỏ ra không ít công sức.

“Bồ có bạn mới?” Julia hỏi, “Có thể đưa cậu ta đến đây. Cậu ta cùng năm với chúng ta chứ?”

“Không phải người.” Gellert nói, “Là một con vật, nhưng ăn rất nhiều.”

“Ồ.” Daniel nói, “Con gì thế? Bồ mang đến đây cũng được mà. Nói không chừng nó có thể làm bạn với Fawkes.”

“Fawkes không thích nó.” Albus nói, “Lần trước Fawkes đã phải mang nó đi một đoạn đường rất xa, sau khi trở về thì mệt đứt hơi. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì trước đó cô nàng đã phải dẫn mình đi rất xa.”

Gellert trừng mắt nhìn Albus, ánh mắt sắc bén như dao. Lần đầu tiên Albus biết được nếu như trong mắt Gellert không còn ánh sáng ấm áp thì sẽ trông như thế nào. Cậu vì ánh mắt này mà buồn bã, mặc dù cậu đã tự nói với mình không biết bao nhiêu lần rằng sớm hay muộn sẽ có ngày hôm nay, khi cậu quyết định ‘phản bội’ lý tưởng của hai người.

“Chúng ta đi mua sách đi.” Galla đẩy ly kem đã ăn hết ra, “Lần này hành lý của mình sẽ nhẹ hơn rất nhiều, nghĩ đến đã thấy mừng rồi.”

“Albus vẫn học cả mười hai lớp?” Doge hỏi, “Bồ thật quá giỏi.”

Albus cười. Sáu người đi tới tiệm áo chùng trước, Albus cố gắng hết sức để hai mắt mình không đuổi theo bóng dáng của Gellert – dù Gellert cũng nghỉ hè ở thung lũng Godric, nhưng hai cậu chưa từng nhìn thấy nhau. Nói đúng hơn, kể từ sau khi kỳ thi Phù Thủy Thường Đẳng kết thúc, Albus không thấy Gellert ở bất cứ đâu ngoài phòng ngủ. Kể từ khi lên tàu Tốc hành Hogwarts về nhà, hôm nay là lần đầu Albus nhìn thấy Gellert.

“Tôi muốn mua thêm hai bộ lễ phục.” Gellert nói, “Làm phiền cho tôi xem vài kiểu dáng.”

Albus đưa mắt nhìn Gellert và phu nhân Malkin biến mất sau cửa gian phòng trong.

Galla vỗ vai cậu: “Tụi này đã tính toán, quyết định đi mua sách. Nhưng nghĩ đến cả hai bồ đều chọn nhiều môn học như vậy, chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian mua sách hơn, cho nên bốn người tụi mình đi trước, hai bồ có thể từ từ chọn sách.” Galla nói, “Như vậy tụi mình sẽ có thời gian ăn thêm một ly kem nữa.”

Albus gật đầu, Galla tỏ vẻ ‘không cần cảm ơn mình’, rồi cùng đám bạn rời đi.

Vì vậy lúc Gellert đi ra, chỉ thấy một bên mặt của Albus. Cậu ngồi chờ trên ghế dài, lặng lẽ ngắm một đứa nhỏ mười một tuổi đo áo chùng.

“Tiểu thư Black?” Gellert nói với đứa trẻ kia, “Rất vinh hạnh gặp được em.”

Belvina Black là một cô bé xinh đẹp với đôi mắt màu xám nhạt và mái tóc dài đen nhánh. Cô bé kinh ngạc nhìn Gellert, dường như đang cố nhớ xem đã từng cậu ở nơi nào.

“Trong bữa tiệc đính hôn của Phineas nhỏ.” Gellert nhắc nhở, “Anh là bạn của Phineas và Sirius.”

Belvina mỉm cười: “Đúng rồi. Em nhớ ra anh rồi.” Giọng nói của cô bé rất mềm nhẹ, “Hình như anh và anh Sirius đã nói chuyện trong phòng nghỉ, còn có một anh tóc đỏ.”

“Nếu như em muốn nhìn thấy anh tóc đỏ em vừa nhắc đến thì bây giờ chỉ cần quay đầu lại.”

Belvina nhướn mày – cô bé có hàng mi rất rậm, nhưng không quá dày, điểm này khiến Belvina có đôi nét thanh tú.

“Chào anh.” Cô bé xoay người, cười chào Albus, “Anh nên nói với em trước mới phải… Em hy vọng không phải là vì anh đã quên em.”

“Anh vốn định chờ em đo áo chùng xong mới tới chào.” Albus cười, “Anh không quên em, một tiểu thư xinh đẹp như vậy đâu dễ quên.”

Belvina thản nhiên cười, thật không giống một cô bé mới mười một tuổi.

“Belvina.” Tiếng gọi của nam thanh niên từ ngoài cửa vẳng đến, sau đó Sirius Black đi vào trong tiệm, kinh ngạc khi nhìn thấy Albus và Gellert.

“Thật vui được gặp các em ở đây.” Sirius cười nói, “Đã lâu không gặp.” Anh khẽ gật đầu với Albus, rồi quay sang Gellert, “Em vẫn nghỉ hè ở Anh hả?” Anh hài hước nói với Gellert như là đang nói chuyện với bạn bè thân thiết, “Ngài Jörg ngóng trông em về nước Đức từng ngày đó.”

“Anh đang thay người Anh đuổi em đi sao?” Gellert cười nói, “Dù thế nào em vẫn muốn tốt nghiệp ở Hogwarts. Gần đây, bằng nước ngoài có giá hơn mà, hơn nữa Pháp Thuật Tận Sức cũng phổ biến toàn thế giới. Nếu như ba em lại phàn nàn với anh, em nghĩ anh có thể nhắc nhở ba nhớ tuần nào em cũng viết thư về nhà.”

Sirius bật cười. Trông anh ta còn đẹp trai hơn khi đi học, cả gương mặt ánh lên sự tự tin, trên ngón áp út của bàn tay trái có đeo một chiếc nhẫn.

“Vẫn chưa chúc mừng anh và chị Herbert kết hôn.” Gellert nói, “Mặc dù em phải nói là hai người chọn thời gian không phù hợp cho lắm. Em không thể xin nghỉ học để tham dự hôn lễ của anh được.”

“Anh cảm nhận được thành ý từ món quà của em rồi.” Sirius nói, “Anh phải dẫn Belvina đi mua đũa phép…”

“Em phải đi mua sách.” Gellert tỏ vẻ tiếc nuối, “Vậy đành tạm biệt nhau ở đây thôi.”

“Hẹn gặp lại.” Sirius khẽ gật đầu với Albus bên cạnh đang nhỏ giọng nói gì đó với Belvina, rồi dẫn Belvina rời đi.

“Đi thôi.” Gellert như nói với không khí, rồi rời khỏi tiệm áo chùng.

Hai người không gặp đám Galla ở tiệm sách – có lẽ là danh mục của bọn họ không nhiều cho nên đã mua xong rồi – nhưng lại gặp được Phineas Black nhỏ.

“Anh Albus, anh Gellert.” Phineas chào hai người, “Thật mừng khi gặp hai anh. Học trò toàn điểm xuất sắc, phiền anh chọn giúp em một vài quyển sách tham khảo. Ba nói nếu kết quả Phù Thủy Thường Đẳng của em kém anh Sirius thì sẽ cân nhắc đến chuyện đuổi em ra khỏi nhà.”

Albus cười: “Anh có thể đề cử một vài quyển.” Albus lấy giấy da dê và bút lông chim từ trong túi xách ra, viết nhanh vài tên sách, “Kỳ thi Phù Thủy Thường Đẳng thường lấy nội dung trong mấy cuốn sách này… Hình như đây là bản chỉnh sửa mà các giám khảo trong kỳ thi tham gia biên soạn.”

“Quá tuyệt vời.” Phineas nhận lấy mảnh giấy da dê, “Em nghĩ mình có thể hoàn thành nhiệm vụ của ba… Còn Arcturus và Bailey, em chỉ có thể chúc may mắn.”

“Hai người đó cũng sẽ làm rất tốt.” Albus nói.

“Chỉ hy vọng thế… A, anh Gellert.” Phineas quay sang Gellert như đã bị bỏ quên bên cạnh, “Anh Sirius dẫn Belvina đi mua sắm ở hẻm Xéo, hình như anh ấy muốn tìm anh, em có thể giúp anh ấy hẹn anh được không?”

“Tụi anh gặp nhau rồi.” Gellert nói, “Ở tiệm áo chùng.”

Phineas nhún vai: “Được rồi, vậy em đi tìm sách trước. Có chuyện gì có thể gửi bưu cú cho em.” Cậu ta khẽ gật đầu với hai người.

o0o Hết chương 67 o0o

Bình luận về bài viết này