[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 68

7a6fba1986395b39223caa7bdafdd156

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 68

Năm thứ sáu cũng vẫn diễn bình thường, ngoại trừ Albus nhận thấy Gellert càng ngày càng đi sớm về trễ. Cậu thường rời ký túc xá trước khi Albus thức dậy, đến khi Albus ngủ rồi cậu mới quay về. Cậu càng lúc càng gầy, như đang làm chuyện gì đó rất tốn sức lực.

Nhưng Albus không có bất kỳ cách nào truy tìm tung tích của Gellert mà không bị cậu ấy phát giác. Kể từ khi Albus làm hỏng kế hoạch thu nạp Người Sói của Gellert, cậu càng khó nắm bắt được Gellert. Đây là chuyện rất bình thường, thực lực của hai người tương đương nhau, Albus lợi dụng sự thấu hiểu Gellert để đi trước một bước, đương nhiên Gellert cũng sẽ phát huy ưu thế hiểu rõ thói quen của Albus.

Cục diện bế tắc bị phá vỡ ngay khi Halloween vừa qua, giáo sư Dippet nói chuyện với Albus.

“Trò Dumbledore.” Giọng nói của giáo sư Dippet nghe có vẻ yếu ớt nhưng lại rất rõ ràng, trông ông lúc này có vẻ vô cùng lo lắng, “Ta nghĩ yêu cầu của ta bây giờ có thể sẽ khiến trò khó xử, nhưng xét về một mặt nào đó, dù các trò đang giận nhau, trò vẫn là người bạn duy nhất của trò Grindelwald…” Ông lắc đầu, ý bảo Albus đừng vội ngắt lời mình: “Hơn nữa chuyện này giao cho Doge không phù hợp. Đúng vậy, xét trạng thái gần đây của trò Grindelwald, ta cho rằng có lẽ trò ấy không nên tiếp tục sử dụng Xoay Thời Gian, có thể nhờ trò khuyên nhủ trò Grindelwald không? Tuổi trẻ thích học tập, nghiên cứu là chuyện tốt, nhưng một khi vượt quá ‘mức độ’, khiến thân thể của mình bị tổn hại, đến già hối hận sẽ không còn kịp nữa. Nếu như đến kỳ lễ Giáng Sinh, trò Grindelwald vẫn tiếp tục gầy đi, ta sẽ bàn bạc với Bộ Pháp Thuật xem có nên thu hồi Xoay Thời Gian của trò ấy hay không.”

Albus im lặng không đáp, giáo sư Dippet lẳng lặng nhìn cậu.

“Con sẽ nói với cậu ấy.” Cuối cùng, Albus nhỏ giọng nói, “Nhưng chưa chắc cậu ấy đã nghe con. Con cho rằng giáo sư đi nói với cậu ấy có lẽ sẽ có tác dụng hơn. Bây giờ dù con nói gì, cậu ấy cũng đều cho rằng con đang nghi ngờ hoặc là cười nhạo cậu ấy.”

“Bạn bè với nhau chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn.” Chủ nhiệm Nhà Hufflepuff hiền từ vỗ vai Albus, “Nhưng đến một ngày nào đó sẽ hòa giải.”

Albus đau đớn lắc đầu.

“Con của ta.” Giáo sư Dippet nói, “Khi con sống đến tuổi của ta, con sẽ biết không có gì không giải quyết được.”

“Bởi vì những vấn đề không giải quyết được đều bị bỏ qua.” Albus nói, “Nhưng bây giờ chúng con còn quá ít thời gian.”

“Ôi chao!” Giáo sư Dippet cười to nói, “Một đứa trẻ mười sáu tuổi nói với lão già như ta là còn quá ít thời gian? Trò Dumbledore, ta phải nói đã rất lâu ta không cười lớn như thế này. Quả nhiên nhìn đám người trẻ tuổi các con, ta cũng thấy mình trẻ lại.”

“Con sẽ nói chuyện với Gellert.” Cuối cùng Albus nói, “Nhưng nếu như cậu ấy không nghe con, mong giáo sư hãy nói chuyện với cậu ấy.”

“Các con đâu có định cả đời không nói chuyện với nhau nữa?” Giáo sư Dippet nói, “Con vẫn còn quan tâm Xoay Thời Gian của trò ấy như vậy cơ mà.”

“Con không thể không quan tâm, bởi vì một khi Gellert bị lấy mất Xoay Thời Gian, rất có thể cậu ấy sẽ lấy của con.” Hai mắt Albus mở lớn, “Con là người hiểu cậu ấy rõ nhất.”

Hai ngày sau, Albus mới tìm được cơ hội chặn Gellert trong một hành lang.

“Có chuyện gì?” Gellert trầm mặt nói với cậu, “Tôi nhớ cậu biết là tôi không trông cậy gì vào lời sám hối phát ra từ miệng cậu?”

“Nếu như khiến bồ khổ sở vì tình bạn tan vỡ, mình phải xin lỗi bồ.” Albus gay gắt trả lời, “Có điều lần này mình tìm bồ là có chuyện khác. Giáo sư Dippet nhờ mình chuyển lời tới bồ, nếu như bồ còn tiếp tục sử dụng Xoay Thời Gian không có chừng mực, khiến sức khỏe suy yếu, đến kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh bồ sẽ phải nói lời vĩnh biệt với nó.”

Gellert quay phắt đầu nhìn cậu, ánh mắt giống dao găm cắm lên người Albus.

“Mình thề mình đã phản đối lời giáo sư Dippet.” Albus nhún vai, “Nhưng bồ gầy thành thế này, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra. Mình nhớ cả Galla và Julia đều đã từng khuyên bồ chú ý sức khỏe, có đúng không?”

“Không cần cậu quan tâm!” Gellert trầm mặt nói, “Dippet cũng đừng xen vào việc của người khác…”

“Là giáo sư Dippet, Gellert.” Albus nói trước khi Gellert kịp nói ra bất cứ lời nào bất mãn về giáo sư, “Mình sẽ không xen vào. Bồ bị thu hồi Xoay Thời Gian thì sao chứ? Cũng không ảnh hưởng gì đến mình.”

Sau đó cậu không quan tâm Gellert nói gì tiếp theo, xoay người rời đi luôn.

Gellert đứng lại giữa hành lang, chậm rãi ngồi xuống bệ cửa sổ, tựa người lên tường, lặng lẽ quan sát sân trường bên ngoài tòa lâu đài.

Cậu đang ở trên tầng bảy, tầm nhìn vô cùng rộng. Cậu không nên lãng phí thời gian để ngồi ngẩn người thế này…

Năm phút nữa, cậu nên tụm đầu với Slytherin Herbert Blog trước cửa Đại Sảnh Đường, thảo luận về kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh giữa hai gia tộc Grindelwald và Black [Herbert Blog đã kết hôn với Belvina Black], sau đó vào khu vực hạn chế của thư viện để tra cứu tài liệu về nghiên cứu pháp thuật gần đây của mình. Sau đó nữa, cậu dùng Xoay Thời Gian để đến Căn Phòng Bí Mật phát hiện ra từ một tháng trước – cậu cho rằng có lẽ trong đó cất giấu rất nhiều bí mật về Pháp Thuật Hắc Ám. Có điều bây giờ cậu chỉ muốn ngồi ở đây, ngắm học trò qua lại dưới sân trường, nhìn Albus một lát nữa sẽ vội vàng đi ra từ cửa tòa lâu đài, chạy tới chỗ Aberforth đang giả vờ như sắp nhảy xuống hồ Đen để bơi lội…

Không biết bao nhiêu lần Gellert tự hỏi, điều gì đã làm Albus từ bỏ kế hoạch của hai người, rời bỏ cậu? Cậu dám chắc, lúc cậu nói với Albus về kế hoạch đó, vẻ mặt của Albus cũng rất kích động. Điểm này không giả được. Khi cậu cười với Albus, nụ cười cậu ấy đáp lại cậu rõ như ban ngày. Nhưng tất cả đều bị nghiền nát trên bờ biển Portsmouth, vỡ tan như bọt sóng trên biển.

Gellert vẫn còn nhớ mùa đông năm ấy, cơn gió rét lạnh từ mặt biển thổi tới, mang theo hương biển lành lạnh cùng tiếng sóng đều đều, Gellert ếm bùa Giữ ấm, khiến cả hai có cảm giác khoan khoái như được dòng nước ấm bao quanh. Gellert dễ chịu thở ra một hơi, sau đó, cậu nghĩ mình hẳn nên nói với Albus, về chuyện bọn cậu đều thích… Sau đó cậu nghe thấy tiếng của Albus.

“Bồ có chắc không? Sâu trong lòng bồ thực sự mong muốn như vậy chứ? Giết những Muggle, thậm chí cả những pháp sư vô tội rất có thể sẽ dẫn đến chiến tranh trên toàn thế giới. Kết quả có lẽ như bồ mong muốn, hình thành hòa bình, nhưng cũng có thể vượt qua kiểm soát của bồ, tạo thành hỗn loạn cực lớn, giống như ngài Doyle không thể kiểm soát được Holmes dưới ngòi bút của mình. Bồ có chắc không? Bồ hãy tự hỏi chính mình xem, khi nhìn thấy kết quả đó, bồ sẽ không đau đớn, cho rằng mình đã đi sai đường, giống như ngài Doyle hay không?”

Gellert ngồi bên cửa sổ chợt thẳng lưng, vội vã chạy tới cửa Đại Sảnh Đường. Còn hai phút, đủ để cậu chạy tới nói chuyện với Herbert Blog, sau đó đến thư viện. Cậu sẽ không để Albus làm mình thay đổi. Đây không chỉ là lý tưởng của cậu, mà còn là niềm kiêu ngạo của cậu.

Gellert tìm được tài liệu mình muốn ở thư viện, nhưng thời gian còn lại không đủ để cậu xem xét Căn Phòng Bí Mật kia. Gellert đi vào một hành lang vắng vẻ, lấy chiếc đồng hồ cát nhỏ ra, định xoay nó.

Nhưng động tác của cậu chợt khựng lại, cậu nhớ đến lời của Albus. Mặc dù cậu đã cố gắng nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, nhưng ngày ngày học tập, nghiên cứu và giao thiệp vẫn khiến cậu gầy đi nhanh chóng. Mà nếu như trông cậu không khá hơn, nói không chừng giáo sư Dippet sẽ thu hồi Xoay Thời Gian của cậu.

Gellert cất đồng hồ cát vào trong túi, trầm mặt trở về ký túc xá.

Daniel đang ở trong ký túc xá đọc báo – là báo Muggle, có thể nhận ra nhờ hình ảnh trên mặt tờ báo không hề động đậy. Gellert cố gắng hết sức để ánh mắt của mình không lộ vẻ khinh thường – cậu cho rằng đúng là trong Muggle có một số ít người có giá trị, nhưng lương thiện như Brades Fawkes hay tài năng như Arthur Conan Doyle được mấy người? Là pháp sư, trời sinh đã có sức mạnh cường đại, Gellert cho rằng mình có thể mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho dân Muggle. Chỉ cần bọn họ chịu ngoan ngoãn nghe theo cậu.

“Hôm nay cậu về thật sớm.” Daniel kinh ngạc nhìn Gellert, “Elphias và Albus vẫn ở chỗ giáo sư Stuart. Elphias làm nổ vạc trên lớp, bị giáo sư Stuart phạt cấm túc. Albus thì đang giúp giáo sư Stuart sắp xếp lại nguyên liệu độc dược.”

Gellert hờ hững gật đầu, đi vào trong nhà vệ sinh đánh răng, sau khi đi ra thì chui thẳng vào trong chăn ngủ.

Một lát sau… Cậu không ngủ. Gellert đã quen ngủ muộn, đột nhiên lên giường sớm, cậu ngủ không được. Nhưng cậu vẫn nằm trên giường, nhắm mắt, giả bộ như đã ngủ say. Cậu có thể cảm nhận được rất rõ ràng, Daniel nhẹ tay nhẹ chân, tiếng lật báo nhỏ đến gần như không nghe thấy, cả căn phòng ký túc xá chỉ có tiếng hít thở khẽ khàng.

Gellert nghe tiếng tim mình đập tính thời gian, ước chừng mười phút sau, cửa ký túc xá bị đẩy ra, đồng thời Daniel nhỏ tiếng ‘suỵt’.

Sau đó, hai tiếng bước chân hết sức nhẹ nhàng bước vào bên trong. Dù vậy, Gellert vẫn có thể nghe ra được Albus là người đi phía sau. Cậu ấy đặt cặp sách của mình lên giường, cùng Doge đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt. Khi hai người đi ra, Gellert chợt mở mắt.

Ngay trong khoảnh khắc mắt cậu mở ra, lập tức bắt gặp ánh mắt của Albus đang nhìn mình.

Nếu như không phải đã quá hiểu Albus, chắc hẳn cậu đã bỏ sót ánh nhìn vô cùng dịu dàng này của cậu ấy.

Thế nhưng, khi Albus áy náy hỏi: “Đánh thức bồ sao? Xin lỗi nhé.”, trái tim Gellert chợt nhảy bang bang trong lồng ngực. Cậu không thể nói rõ được trong khoảnh khắc vừa rồi, cậu thấy gì trong mắt Albus, nhưng cậu biết hình như cậu vừa bắt được một bí mật của cậu ấy. Một bí mật có thể làm cho hai người hòa thành một.

o0o Hết chương 68 o0o

Bình luận về bài viết này