[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 69

1542022824ca4cf75a4461f1a6d9ec64

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 69

Chẳng mấy chốc đã đến Giáng Sinh, cuối cùng Gellert cũng thuyết phục được giáo sư Dippet không thu hồi lại Xoay Thời Gian của mình. Trước kỳ nghỉ, cậu viết thư về nhà, xin được ở lại nước Anh trong dịp nghỉ lễ:

Con muốn làm lành với bạn cho nên cần chút thời gian ở bên cạnh cậu ấy. Má thương mến, không thể cùng má đón lễ Giáng Sinh, con rất buồn, nhưng Albus là bạn từ thuở nhỏ của con, cũng gần như là người bạn duy nhất của con, con phải kéo cậu ấy quay lại. Con xin má, tất cả những kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh sau này con đều sẽ về, chỉ một lần này thôi. Nếu như con không làm gì đó để kéo Albus lại, có lẽ cả đời này cậu ấy sẽ thật sự không để ý đến con nữa.

Trái tim mang đầy áy náy và yêu thương,

Gellert.

Gellert đọc lại bức thư, sau đó gửi đi. Lần này, cậu sẽ không nhận Khóa Cảng về nhà, bởi vì có một số việc còn quan trọng hơn về nhà nghỉ lễ Giáng Sinh. Cậu đã bắt được nhược điểm của Albus: giấc mơ vào năm thứ tư mà Albus không chịu kể; từ sau khi đó, trong ánh mắt của Albus nhìn cậu mang theo vẻ gì đó mà cậu không hiểu; thái độ hoảng hốt khi cậu đi tìm vòng nguyệt quế Ravenclaw một mình. Gellert gần như muốn chế giễu mình, lúc đó cậu ấy sợ hãi như vậy, không phải là vì sợ cậu làm chuyện xấu, có đúng không? Thấy cậu bị bảy, tám con rồng Nanh độc Peru tấn công, dáng vẻ sợ hãi của Albus càng thêm rõ ràng. Gellert nhớ lại khi hai người rơi xuống đầm lầy, Albus hai mắt phiến hồng mà mắng cậu, trong lòng lại cảm thấy thoải mái.

Cậu quyết tâm lợi dụng điểm này: đây là vì tốt cho hai người. Gellert tự nói với mình, chắc chắn là Albus cũng khát vọng, không phải sao? Mà cậu chỉ muốn đáp lại khát vọng này.

Trên thực tế, Gellert không để ý lắm. Trong suy nghĩ của cậu, chuyện này có cũng được mà không có cũng không sao. Có lẽ chờ đến đủ tuổi, ba má hoặc là bản thân cậu sẽ chọn một cô gái dịu dàng, nghe lời làm vợ. Nhưng nếu như là Albus, chuyện này sẽ được giải quyết càng triệt để… Có gì thân mật hơn, chặt chẽ hơn, không thể chia lìa hơn so với tâm hồn gắn kết đây? Cho nên bây giờ cậu chỉ cần thay đổi suy nghĩ và cách hành động: đổi tình bạn với Albus thành tình yêu. Gellert cho là mình có thể làm được, mà Albus… Gellert cười.

Khi Albus thấy Gellert xuất hiện bên ngoài toa tàu của mình trên tàu Tốc hành Hogwarts thì hết sức sửng sốt. Gellert không ngừng gõ lên lớp kính của cửa, Albus ngây ra một lúc, rồi vội vàng mở cửa cho cậu.

“Bên ngoài lạnh quá.” Gellert vừa chui vào liền ngồi xuống bên cạnh Albus, tiện tay quơ đũa phép, khóa cửa lại.

“Cậu ngồi một mình thôi hả?” Gellert hỏi.

“Aberforth và Edmond đi tìm bạn rồi.” Albus tránh ánh mắt của Gellert, cúi đầu nhìn quyển sách đang đặt trên đầu gối, “Mình phải đọc hết quyển sách này trên đường về…”

“Vậy mình ngủ một lát.” Gellert – giống như không biết bao nhiêu lần trước kia – tựa đầu lên vai Albus, nhắm mắt lại. Cậu vốn chỉ định chợp mắt một lát, sau đó sẽ nhân cơ hội trò chuyện với Albus, nhưng khi ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Albus, cậu lại ngủ một giấc thật say. Đến khi tỉnh, trời bên ngoài đã tối đen. Tàu đã dừng, cậu đang nằm trên ghế trong toa tàu, gối đầu lên đầu gối Albus.

Albus nghiêng đầu tựa lên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, đôi con ngươi màu lam sáng dù trong bóng tối cũng như rạng rỡ phát sáng. Cậu nhìn mắt Albus, cảm thấy mình như bị khóa chặt.

“Al.” Cậu hơi khàn giọng nói, “Mấy giờ rồi?”

Albus móc từ trong túi ra một chiếc đồng hồ cũ – đây là một trong những di vật ông Percival để lại, Albus luôn mang theo nó bên người – liếc nhìn ánh dạ quang yếu ớt, “Bảy giờ rưỡi tối. Mình đã nói với bác Bathilda và nhân viên quản lý tàu chờ cậu tỉnh dậy sẽ rời đi.”

Gellert ngồi dậy, phát hiện cả người mình đều cứng ngắc: “Ngủ trên tàu thật đúng là tra tấn.” Gellert lầu bầu, “Nhưng cổ lại rất thoải mái. Gối lên đầu gối của bồ thật dễ chịu.” Cậu mỉm cười xán lạn với Albus.

Từ một thoáng bần thần ngắn ngủi của Albus, Gellert cho là mình đã tiến thêm một bước tới thành công.

“Bác Bathilda nói năm nay bên nước Đức không gửi Khóa Cảng cho bồ, lại thấy bồ đang ngủ rất say thì đã Aberforth dẫn về trước.” Albus bình tĩnh nói, “Bồ sẽ nghỉ lễ Giáng Sinh ở Anh?”

“Bác Bathilda đã chăm sóc mình bao nhiêu năm nay.” Gellert nói, “Mình muốn đón lễ Giáng Sinh năm nay cùng bác ấy.”

Albus không đáp, nhưng Gellert loáng thoáng nhìn thấy nét mặt của cậu, hình như đang cười mỉa.

“Được rồi, Albus, mình nói thật với bồ.” Gellert khoa trương giơ tay lên, “Mình đã viết thư về nhà nói ba má đừng gửi Khóa Cảng, bởi vì mình muốn nghỉ lễ Giáng Sinh cùng bồ.”

Albus sững sờ, sau đó cậu cảm nhận được Gellert dựa sát vào mình, cánh tay Gellert vòng qua ôm lấy bờ vai cậu.

“Giáo sư Dippet sẽ không thu hồi Xoay Thời Gian của mình.” Gellert nói bên tai cậu, “Dù mình đã mất đi năm pound, nhưng bây giờ khẳng định bồ còn gầy hơn cả mình.”

Hơi nóng từ miệng Gellert phả ra khiến lỗ tai Albus khó chịu, cậu tránh đi, nhưng cánh tay của Gellert chặn lại khiến cậu không thể tránh.

“Al.” Gellert nóng bỏng ghé vào lỗ tai cậu nói tiếp, “Lễ Giáng Sinh thường ở bên người nhà, nếu như không ở cùng ba má, thì mình chỉ ở cùng bồ. Chỉ có bồ là người duy nhất khiến mình muốn cùng trải qua lễ Giáng Sinh.”

Thân thể Albus ở trong cánh tay cậu khẽ run lên, giọng nói cũng không còn bình tĩnh như lúc nãy nữa: “Bồ đang nghĩ gì vậy? Mình cho là chúng ta đã nói rõ…”

“Nói rõ gì cơ?” Gellert ghé mặt sát lại mặt cậu, “Nói cậu đã từng mơ thấy mình?”

Thân thể Albus như bị trúng bùa Đóng Băng, cứng ngắc trong cánh tay của Gellert.

Gellert phát ra tiếng cười rất nhỏ, “Đừng, Albus, đừng căng thẳng như vậy. Mình mới là người phải căng thẳng, không phải sao? Al, lễ Giáng Sinh năm ngoái, vì sao bồ lại vội vã chạy đến rừng rậm Albania? Lúc ấy mình đúng là một tên khốn, không nghĩ ra là vì bồ đang lo lắng cho mình. Al, nhất định là khi đó mình bị váng đầu rồi, mình lại nghĩ bồ đến để ngăn cản mình lấy chiếc vòng nguyệt quế…”

Sau đó, Albus cảm nhận được mình bị nhét vật gì đó bằng kim loại vào tay. Vật nọ có hình tròn, Albus sờ, nhận ra đó là một cái vòng đội đầu.

“Ravenclaw mãi mãi trí tuệ hơn người.” Gellert dịu dàng nói với Albus, “Mình đoán nhất định là Nón Phân Loại đã phân vân giữa Ravenclaw và Gryffindor rất lâu, có đúng không?”

Albus nhớ lại lễ Phân loại năm mười một tuổi, cậu đã mỉm cười gật đầu với Gellert đang bất an, lo lắng hai người sẽ bị phân đến hai Nhà khác nhau, bàn tay nắm vòng nguyệt quế khẽ run.

“Mặc dù bồ không phải là Ravenclaw, nhưng trí tuệ vẫn hơn người. Al, đội nó lên đi, đây là quà Giáng Sinh của mình.”

Albus suýt chút nữa nức nở thành tiếng: “Còn bồ muốn gì, Gellert? Mình không có gì để tặng lại bồ cả. Nếu như bồ muốn Viên Đá Phục Sinh…”

“Không, không cần.” Gellert kiên định nói, “Nếu như bồ muốn giữ lại Viên Đá Phục Sinh thì cứ để nó ở chỗ bồ đi. Nếu bồ cho rằng mình không nên có nó, vậy thì đừng bao giờ đưa cho mình.”

Giọng điệu của Gellert vô cùng chân thành, mỗi lời nói ra đều như một lời thề.

“Mình đã thề với bồ sẽ không bao giờ rời xa bồ. Al, mình đã sai rồi, bồ có thể tha thứ cho mình không? Hoa của bồ sẽ không rời cây, mình chỉ bị gió thổi đi ra một chút, nhưng cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống bên cạnh cây mà thôi.”

“Gellert?” Albus khẽ nói, “Bồ nói những lời này rốt cuộc là muốn nói gì với mình?”

Gellert mỉm cười trong bóng tối, cậu biết mình đã thành công được một nửa.

“Mình muốn một món quà Giáng sinh, Al. Không phải Viên Đá Phục Sinh, không phải cuốn sách quý hiếm, không phải bất cứ thứ gì có thể giúp mình có được sức mạnh. Bồ biết mình thích những thứ đó, cho nên lần nào cũng tặng cho mình. Nhưng lần này mình không cần. Mình khát khao có được một thứ khác. Albus, từ sau khi hiểu ra mình vẫn luôn muốn có được. Mình vốn định giữ lại cho đêm Giáng Sinh, nhưng bây giờ có vẻ rất đúng lúc.”

Gellert ôm mặt Albus, mái tóc dài mềm mại chảy xuống, lọt qua những khẽ ngón tay của cậu, mũi chạm mũi, mắt nhìn thẳng vào mắt nhau, cho dù trong bóng tối, Gellert vẫn bắt được một thoáng sửng sốt lóe lên rồi biến mất trong mắt Albus.

“Đừng sợ, Albus.” Gellert khẽ nói, “Bồ biết mình cũng thích bồ mà.”

Sau đó, Gellert dán môi mình lên môi Albus. Đầu tiên, cậu cảm nhận được sự tiếp xúc khô ráo mà ấm áp, sau đó cậu cạy môi Albus ra. Hàm răng tựa như làm bằng thạch hoa quả, không có chút xíu tác dụng phòng ngự nào. Gellert mút môi Albus, tựa như mút kẹo lông chim mỗi lần vụng trộm trong lớp học. Hương vị của Albus vừa mềm mại vừa sạch sẽ, như là nước vừa đủ độ ấm, còn có chút ngọt ngào… Gellert không biết đây là ảo giác của mình hay là vì bình thường Albus thích ăn đồ ngọt.

Sau đó Gellert ôm lấy cả người Albus, ngực cậu dính sát ngực Albus, cảm nhận được trái tim của Albus cũng đang nảy lên mãnh liệt tựa như trái tim mình.

Kế tiếp, cậu đổi cách hôn, mạnh mẽ đòi hỏi, cảm giác nghe thấy tiếng thở dốc của Albus, cảm nhận được sự gắn bó như môi mới răng thì ra lại tuyệt vời như thế. Gellert lần đầu cảm nhận được. Cậu không kiềm chế được mà thâm nhập càng sâu.

Khi môi của cậu bắt đầu dời xuống, bàn tay đang ôm lấy bả vai cậu của Albus đột nhiên nắm lấy tóc cậu: “Gail…” Albus khẽ nói.

“Đừng từ chối mình, Albus.” Gellert khàn giọng nói, “Bồ là của mình, mình cũng là của bồ.”

Gellert không chắc chắn có phải mình đã nghe thấy tiếng thở dài của Albus hay không, nhưng bàn tay nắm tóc cậu đổi thành đè đầu cậu, ấn môi của cậu xuống cần cổ trắng nõn mà cậu đang khao khát.

Cậu chỉ nói dối Albus đúng một câu. Lần này thật là một vốn bốn lời.

o0o Hết chương 69 o0o

Editor lảm nhảm: Lâu lắm mới quay trở lại, hy vọng mọi người chưa quên mình.

5 bình luận về “[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 69

  1. tác giả viết hay mà editor cũng siu làm tròn trách nhiệm 😳🫶🌹
    tui đọc mà phải nuốt nước miếng mấy lần 🥹, nma chúc mừng 2 b trẻ đã tiến một bước nữa rùi nè 🌹🌹🌹🌹🌹🎉🎉🎉

    Đã thích bởi 2 người

Bình luận về bài viết này