[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 69

1542022824ca4cf75a4461f1a6d9ec64

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 69

Chẳng mấy chốc đã đến Giáng Sinh, cuối cùng Gellert cũng thuyết phục được giáo sư Dippet không thu hồi lại Xoay Thời Gian của mình. Trước kỳ nghỉ, cậu viết thư về nhà, xin được ở lại nước Anh trong dịp nghỉ lễ:

Con muốn làm lành với bạn cho nên cần chút thời gian ở bên cạnh cậu ấy. Má thương mến, không thể cùng má đón lễ Giáng Sinh, con rất buồn, nhưng Albus là bạn từ thuở nhỏ của con, cũng gần như là người bạn duy nhất của con, con phải kéo cậu ấy quay lại. Con xin má, tất cả những kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh sau này con đều sẽ về, chỉ một lần này thôi. Nếu như con không làm gì đó để kéo Albus lại, có lẽ cả đời này cậu ấy sẽ thật sự không để ý đến con nữa.

Trái tim mang đầy áy náy và yêu thương,

Gellert.

Gellert đọc lại bức thư, sau đó gửi đi. Lần này, cậu sẽ không nhận Khóa Cảng về nhà, bởi vì có một số việc còn quan trọng hơn về nhà nghỉ lễ Giáng Sinh. Cậu đã bắt được nhược điểm của Albus: giấc mơ vào năm thứ tư mà Albus không chịu kể; từ sau khi đó, trong ánh mắt của Albus nhìn cậu mang theo vẻ gì đó mà cậu không hiểu; thái độ hoảng hốt khi cậu đi tìm vòng nguyệt quế Ravenclaw một mình. Gellert gần như muốn chế giễu mình, lúc đó cậu ấy sợ hãi như vậy, không phải là vì sợ cậu làm chuyện xấu, có đúng không? Thấy cậu bị bảy, tám con rồng Nanh độc Peru tấn công, dáng vẻ sợ hãi của Albus càng thêm rõ ràng. Gellert nhớ lại khi hai người rơi xuống đầm lầy, Albus hai mắt phiến hồng mà mắng cậu, trong lòng lại cảm thấy thoải mái.

Cậu quyết tâm lợi dụng điểm này: đây là vì tốt cho hai người. Gellert tự nói với mình, chắc chắn là Albus cũng khát vọng, không phải sao? Mà cậu chỉ muốn đáp lại khát vọng này.

Trên thực tế, Gellert không để ý lắm. Trong suy nghĩ của cậu, chuyện này có cũng được mà không có cũng không sao. Có lẽ chờ đến đủ tuổi, ba má hoặc là bản thân cậu sẽ chọn một cô gái dịu dàng, nghe lời làm vợ. Nhưng nếu như là Albus, chuyện này sẽ được giải quyết càng triệt để… Có gì thân mật hơn, chặt chẽ hơn, không thể chia lìa hơn so với tâm hồn gắn kết đây? Cho nên bây giờ cậu chỉ cần thay đổi suy nghĩ và cách hành động: đổi tình bạn với Albus thành tình yêu. Gellert cho là mình có thể làm được, mà Albus… Gellert cười.

Khi Albus thấy Gellert xuất hiện bên ngoài toa tàu của mình trên tàu Tốc hành Hogwarts thì hết sức sửng sốt. Gellert không ngừng gõ lên lớp kính của cửa, Albus ngây ra một lúc, rồi vội vàng mở cửa cho cậu.

“Bên ngoài lạnh quá.” Gellert vừa chui vào liền ngồi xuống bên cạnh Albus, tiện tay quơ đũa phép, khóa cửa lại.

“Cậu ngồi một mình thôi hả?” Gellert hỏi.

“Aberforth và Edmond đi tìm bạn rồi.” Albus tránh ánh mắt của Gellert, cúi đầu nhìn quyển sách đang đặt trên đầu gối, “Mình phải đọc hết quyển sách này trên đường về…”

“Vậy mình ngủ một lát.” Gellert – giống như không biết bao nhiêu lần trước kia – tựa đầu lên vai Albus, nhắm mắt lại. Cậu vốn chỉ định chợp mắt một lát, sau đó sẽ nhân cơ hội trò chuyện với Albus, nhưng khi ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Albus, cậu lại ngủ một giấc thật say. Đến khi tỉnh, trời bên ngoài đã tối đen. Tàu đã dừng, cậu đang nằm trên ghế trong toa tàu, gối đầu lên đầu gối Albus.

Albus nghiêng đầu tựa lên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, đôi con ngươi màu lam sáng dù trong bóng tối cũng như rạng rỡ phát sáng. Cậu nhìn mắt Albus, cảm thấy mình như bị khóa chặt.

“Al.” Cậu hơi khàn giọng nói, “Mấy giờ rồi?”

Albus móc từ trong túi ra một chiếc đồng hồ cũ – đây là một trong những di vật ông Percival để lại, Albus luôn mang theo nó bên người – liếc nhìn ánh dạ quang yếu ớt, “Bảy giờ rưỡi tối. Mình đã nói với bác Bathilda và nhân viên quản lý tàu chờ cậu tỉnh dậy sẽ rời đi.”

Gellert ngồi dậy, phát hiện cả người mình đều cứng ngắc: “Ngủ trên tàu thật đúng là tra tấn.” Gellert lầu bầu, “Nhưng cổ lại rất thoải mái. Gối lên đầu gối của bồ thật dễ chịu.” Cậu mỉm cười xán lạn với Albus.

Từ một thoáng bần thần ngắn ngủi của Albus, Gellert cho là mình đã tiến thêm một bước tới thành công.

“Bác Bathilda nói năm nay bên nước Đức không gửi Khóa Cảng cho bồ, lại thấy bồ đang ngủ rất say thì đã Aberforth dẫn về trước.” Albus bình tĩnh nói, “Bồ sẽ nghỉ lễ Giáng Sinh ở Anh?”

“Bác Bathilda đã chăm sóc mình bao nhiêu năm nay.” Gellert nói, “Mình muốn đón lễ Giáng Sinh năm nay cùng bác ấy.”

Albus không đáp, nhưng Gellert loáng thoáng nhìn thấy nét mặt của cậu, hình như đang cười mỉa.

“Được rồi, Albus, mình nói thật với bồ.” Gellert khoa trương giơ tay lên, “Mình đã viết thư về nhà nói ba má đừng gửi Khóa Cảng, bởi vì mình muốn nghỉ lễ Giáng Sinh cùng bồ.”

Albus sững sờ, sau đó cậu cảm nhận được Gellert dựa sát vào mình, cánh tay Gellert vòng qua ôm lấy bờ vai cậu.

“Giáo sư Dippet sẽ không thu hồi Xoay Thời Gian của mình.” Gellert nói bên tai cậu, “Dù mình đã mất đi năm pound, nhưng bây giờ khẳng định bồ còn gầy hơn cả mình.”

Hơi nóng từ miệng Gellert phả ra khiến lỗ tai Albus khó chịu, cậu tránh đi, nhưng cánh tay của Gellert chặn lại khiến cậu không thể tránh.

“Al.” Gellert nóng bỏng ghé vào lỗ tai cậu nói tiếp, “Lễ Giáng Sinh thường ở bên người nhà, nếu như không ở cùng ba má, thì mình chỉ ở cùng bồ. Chỉ có bồ là người duy nhất khiến mình muốn cùng trải qua lễ Giáng Sinh.”

Thân thể Albus ở trong cánh tay cậu khẽ run lên, giọng nói cũng không còn bình tĩnh như lúc nãy nữa: “Bồ đang nghĩ gì vậy? Mình cho là chúng ta đã nói rõ…”

“Nói rõ gì cơ?” Gellert ghé mặt sát lại mặt cậu, “Nói cậu đã từng mơ thấy mình?”

Thân thể Albus như bị trúng bùa Đóng Băng, cứng ngắc trong cánh tay của Gellert.

Gellert phát ra tiếng cười rất nhỏ, “Đừng, Albus, đừng căng thẳng như vậy. Mình mới là người phải căng thẳng, không phải sao? Al, lễ Giáng Sinh năm ngoái, vì sao bồ lại vội vã chạy đến rừng rậm Albania? Lúc ấy mình đúng là một tên khốn, không nghĩ ra là vì bồ đang lo lắng cho mình. Al, nhất định là khi đó mình bị váng đầu rồi, mình lại nghĩ bồ đến để ngăn cản mình lấy chiếc vòng nguyệt quế…”

Sau đó, Albus cảm nhận được mình bị nhét vật gì đó bằng kim loại vào tay. Vật nọ có hình tròn, Albus sờ, nhận ra đó là một cái vòng đội đầu.

“Ravenclaw mãi mãi trí tuệ hơn người.” Gellert dịu dàng nói với Albus, “Mình đoán nhất định là Nón Phân Loại đã phân vân giữa Ravenclaw và Gryffindor rất lâu, có đúng không?”

Albus nhớ lại lễ Phân loại năm mười một tuổi, cậu đã mỉm cười gật đầu với Gellert đang bất an, lo lắng hai người sẽ bị phân đến hai Nhà khác nhau, bàn tay nắm vòng nguyệt quế khẽ run.

“Mặc dù bồ không phải là Ravenclaw, nhưng trí tuệ vẫn hơn người. Al, đội nó lên đi, đây là quà Giáng Sinh của mình.”

Albus suýt chút nữa nức nở thành tiếng: “Còn bồ muốn gì, Gellert? Mình không có gì để tặng lại bồ cả. Nếu như bồ muốn Viên Đá Phục Sinh…”

“Không, không cần.” Gellert kiên định nói, “Nếu như bồ muốn giữ lại Viên Đá Phục Sinh thì cứ để nó ở chỗ bồ đi. Nếu bồ cho rằng mình không nên có nó, vậy thì đừng bao giờ đưa cho mình.”

Giọng điệu của Gellert vô cùng chân thành, mỗi lời nói ra đều như một lời thề.

“Mình đã thề với bồ sẽ không bao giờ rời xa bồ. Al, mình đã sai rồi, bồ có thể tha thứ cho mình không? Hoa của bồ sẽ không rời cây, mình chỉ bị gió thổi đi ra một chút, nhưng cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống bên cạnh cây mà thôi.”

“Gellert?” Albus khẽ nói, “Bồ nói những lời này rốt cuộc là muốn nói gì với mình?”

Gellert mỉm cười trong bóng tối, cậu biết mình đã thành công được một nửa.

“Mình muốn một món quà Giáng sinh, Al. Không phải Viên Đá Phục Sinh, không phải cuốn sách quý hiếm, không phải bất cứ thứ gì có thể giúp mình có được sức mạnh. Bồ biết mình thích những thứ đó, cho nên lần nào cũng tặng cho mình. Nhưng lần này mình không cần. Mình khát khao có được một thứ khác. Albus, từ sau khi hiểu ra mình vẫn luôn muốn có được. Mình vốn định giữ lại cho đêm Giáng Sinh, nhưng bây giờ có vẻ rất đúng lúc.”

Gellert ôm mặt Albus, mái tóc dài mềm mại chảy xuống, lọt qua những khẽ ngón tay của cậu, mũi chạm mũi, mắt nhìn thẳng vào mắt nhau, cho dù trong bóng tối, Gellert vẫn bắt được một thoáng sửng sốt lóe lên rồi biến mất trong mắt Albus.

“Đừng sợ, Albus.” Gellert khẽ nói, “Bồ biết mình cũng thích bồ mà.”

Sau đó, Gellert dán môi mình lên môi Albus. Đầu tiên, cậu cảm nhận được sự tiếp xúc khô ráo mà ấm áp, sau đó cậu cạy môi Albus ra. Hàm răng tựa như làm bằng thạch hoa quả, không có chút xíu tác dụng phòng ngự nào. Gellert mút môi Albus, tựa như mút kẹo lông chim mỗi lần vụng trộm trong lớp học. Hương vị của Albus vừa mềm mại vừa sạch sẽ, như là nước vừa đủ độ ấm, còn có chút ngọt ngào… Gellert không biết đây là ảo giác của mình hay là vì bình thường Albus thích ăn đồ ngọt.

Sau đó Gellert ôm lấy cả người Albus, ngực cậu dính sát ngực Albus, cảm nhận được trái tim của Albus cũng đang nảy lên mãnh liệt tựa như trái tim mình.

Kế tiếp, cậu đổi cách hôn, mạnh mẽ đòi hỏi, cảm giác nghe thấy tiếng thở dốc của Albus, cảm nhận được sự gắn bó như môi mới răng thì ra lại tuyệt vời như thế. Gellert lần đầu cảm nhận được. Cậu không kiềm chế được mà thâm nhập càng sâu.

Khi môi của cậu bắt đầu dời xuống, bàn tay đang ôm lấy bả vai cậu của Albus đột nhiên nắm lấy tóc cậu: “Gail…” Albus khẽ nói.

“Đừng từ chối mình, Albus.” Gellert khàn giọng nói, “Bồ là của mình, mình cũng là của bồ.”

Gellert không chắc chắn có phải mình đã nghe thấy tiếng thở dài của Albus hay không, nhưng bàn tay nắm tóc cậu đổi thành đè đầu cậu, ấn môi của cậu xuống cần cổ trắng nõn mà cậu đang khao khát.

Cậu chỉ nói dối Albus đúng một câu. Lần này thật là một vốn bốn lời.

o0o Hết chương 69 o0o

Editor lảm nhảm: Lâu lắm mới quay trở lại, hy vọng mọi người chưa quên mình.

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 68

7a6fba1986395b39223caa7bdafdd156

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 68

Năm thứ sáu cũng vẫn diễn bình thường, ngoại trừ Albus nhận thấy Gellert càng ngày càng đi sớm về trễ. Cậu thường rời ký túc xá trước khi Albus thức dậy, đến khi Albus ngủ rồi cậu mới quay về. Cậu càng lúc càng gầy, như đang làm chuyện gì đó rất tốn sức lực.

Nhưng Albus không có bất kỳ cách nào truy tìm tung tích của Gellert mà không bị cậu ấy phát giác. Kể từ khi Albus làm hỏng kế hoạch thu nạp Người Sói của Gellert, cậu càng khó nắm bắt được Gellert. Đây là chuyện rất bình thường, thực lực của hai người tương đương nhau, Albus lợi dụng sự thấu hiểu Gellert để đi trước một bước, đương nhiên Gellert cũng sẽ phát huy ưu thế hiểu rõ thói quen của Albus.

Cục diện bế tắc bị phá vỡ ngay khi Halloween vừa qua, giáo sư Dippet nói chuyện với Albus.

“Trò Dumbledore.” Giọng nói của giáo sư Dippet nghe có vẻ yếu ớt nhưng lại rất rõ ràng, trông ông lúc này có vẻ vô cùng lo lắng, “Ta nghĩ yêu cầu của ta bây giờ có thể sẽ khiến trò khó xử, nhưng xét về một mặt nào đó, dù các trò đang giận nhau, trò vẫn là người bạn duy nhất của trò Grindelwald…” Ông lắc đầu, ý bảo Albus đừng vội ngắt lời mình: “Hơn nữa chuyện này giao cho Doge không phù hợp. Đúng vậy, xét trạng thái gần đây của trò Grindelwald, ta cho rằng có lẽ trò ấy không nên tiếp tục sử dụng Xoay Thời Gian, có thể nhờ trò khuyên nhủ trò Grindelwald không? Tuổi trẻ thích học tập, nghiên cứu là chuyện tốt, nhưng một khi vượt quá ‘mức độ’, khiến thân thể của mình bị tổn hại, đến già hối hận sẽ không còn kịp nữa. Nếu như đến kỳ lễ Giáng Sinh, trò Grindelwald vẫn tiếp tục gầy đi, ta sẽ bàn bạc với Bộ Pháp Thuật xem có nên thu hồi Xoay Thời Gian của trò ấy hay không.”

Albus im lặng không đáp, giáo sư Dippet lẳng lặng nhìn cậu.

“Con sẽ nói với cậu ấy.” Cuối cùng, Albus nhỏ giọng nói, “Nhưng chưa chắc cậu ấy đã nghe con. Con cho rằng giáo sư đi nói với cậu ấy có lẽ sẽ có tác dụng hơn. Bây giờ dù con nói gì, cậu ấy cũng đều cho rằng con đang nghi ngờ hoặc là cười nhạo cậu ấy.”

“Bạn bè với nhau chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn.” Chủ nhiệm Nhà Hufflepuff hiền từ vỗ vai Albus, “Nhưng đến một ngày nào đó sẽ hòa giải.”

Albus đau đớn lắc đầu.

“Con của ta.” Giáo sư Dippet nói, “Khi con sống đến tuổi của ta, con sẽ biết không có gì không giải quyết được.”

“Bởi vì những vấn đề không giải quyết được đều bị bỏ qua.” Albus nói, “Nhưng bây giờ chúng con còn quá ít thời gian.”

“Ôi chao!” Giáo sư Dippet cười to nói, “Một đứa trẻ mười sáu tuổi nói với lão già như ta là còn quá ít thời gian? Trò Dumbledore, ta phải nói đã rất lâu ta không cười lớn như thế này. Quả nhiên nhìn đám người trẻ tuổi các con, ta cũng thấy mình trẻ lại.”

“Con sẽ nói chuyện với Gellert.” Cuối cùng Albus nói, “Nhưng nếu như cậu ấy không nghe con, mong giáo sư hãy nói chuyện với cậu ấy.”

“Các con đâu có định cả đời không nói chuyện với nhau nữa?” Giáo sư Dippet nói, “Con vẫn còn quan tâm Xoay Thời Gian của trò ấy như vậy cơ mà.”

“Con không thể không quan tâm, bởi vì một khi Gellert bị lấy mất Xoay Thời Gian, rất có thể cậu ấy sẽ lấy của con.” Hai mắt Albus mở lớn, “Con là người hiểu cậu ấy rõ nhất.”

Hai ngày sau, Albus mới tìm được cơ hội chặn Gellert trong một hành lang.

“Có chuyện gì?” Gellert trầm mặt nói với cậu, “Tôi nhớ cậu biết là tôi không trông cậy gì vào lời sám hối phát ra từ miệng cậu?”

“Nếu như khiến bồ khổ sở vì tình bạn tan vỡ, mình phải xin lỗi bồ.” Albus gay gắt trả lời, “Có điều lần này mình tìm bồ là có chuyện khác. Giáo sư Dippet nhờ mình chuyển lời tới bồ, nếu như bồ còn tiếp tục sử dụng Xoay Thời Gian không có chừng mực, khiến sức khỏe suy yếu, đến kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh bồ sẽ phải nói lời vĩnh biệt với nó.”

Gellert quay phắt đầu nhìn cậu, ánh mắt giống dao găm cắm lên người Albus.

“Mình thề mình đã phản đối lời giáo sư Dippet.” Albus nhún vai, “Nhưng bồ gầy thành thế này, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra. Mình nhớ cả Galla và Julia đều đã từng khuyên bồ chú ý sức khỏe, có đúng không?”

“Không cần cậu quan tâm!” Gellert trầm mặt nói, “Dippet cũng đừng xen vào việc của người khác…”

“Là giáo sư Dippet, Gellert.” Albus nói trước khi Gellert kịp nói ra bất cứ lời nào bất mãn về giáo sư, “Mình sẽ không xen vào. Bồ bị thu hồi Xoay Thời Gian thì sao chứ? Cũng không ảnh hưởng gì đến mình.”

Sau đó cậu không quan tâm Gellert nói gì tiếp theo, xoay người rời đi luôn.

Gellert đứng lại giữa hành lang, chậm rãi ngồi xuống bệ cửa sổ, tựa người lên tường, lặng lẽ quan sát sân trường bên ngoài tòa lâu đài.

Cậu đang ở trên tầng bảy, tầm nhìn vô cùng rộng. Cậu không nên lãng phí thời gian để ngồi ngẩn người thế này…

Năm phút nữa, cậu nên tụm đầu với Slytherin Herbert Blog trước cửa Đại Sảnh Đường, thảo luận về kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh giữa hai gia tộc Grindelwald và Black [Herbert Blog đã kết hôn với Belvina Black], sau đó vào khu vực hạn chế của thư viện để tra cứu tài liệu về nghiên cứu pháp thuật gần đây của mình. Sau đó nữa, cậu dùng Xoay Thời Gian để đến Căn Phòng Bí Mật phát hiện ra từ một tháng trước – cậu cho rằng có lẽ trong đó cất giấu rất nhiều bí mật về Pháp Thuật Hắc Ám. Có điều bây giờ cậu chỉ muốn ngồi ở đây, ngắm học trò qua lại dưới sân trường, nhìn Albus một lát nữa sẽ vội vàng đi ra từ cửa tòa lâu đài, chạy tới chỗ Aberforth đang giả vờ như sắp nhảy xuống hồ Đen để bơi lội…

Không biết bao nhiêu lần Gellert tự hỏi, điều gì đã làm Albus từ bỏ kế hoạch của hai người, rời bỏ cậu? Cậu dám chắc, lúc cậu nói với Albus về kế hoạch đó, vẻ mặt của Albus cũng rất kích động. Điểm này không giả được. Khi cậu cười với Albus, nụ cười cậu ấy đáp lại cậu rõ như ban ngày. Nhưng tất cả đều bị nghiền nát trên bờ biển Portsmouth, vỡ tan như bọt sóng trên biển.

Gellert vẫn còn nhớ mùa đông năm ấy, cơn gió rét lạnh từ mặt biển thổi tới, mang theo hương biển lành lạnh cùng tiếng sóng đều đều, Gellert ếm bùa Giữ ấm, khiến cả hai có cảm giác khoan khoái như được dòng nước ấm bao quanh. Gellert dễ chịu thở ra một hơi, sau đó, cậu nghĩ mình hẳn nên nói với Albus, về chuyện bọn cậu đều thích… Sau đó cậu nghe thấy tiếng của Albus.

“Bồ có chắc không? Sâu trong lòng bồ thực sự mong muốn như vậy chứ? Giết những Muggle, thậm chí cả những pháp sư vô tội rất có thể sẽ dẫn đến chiến tranh trên toàn thế giới. Kết quả có lẽ như bồ mong muốn, hình thành hòa bình, nhưng cũng có thể vượt qua kiểm soát của bồ, tạo thành hỗn loạn cực lớn, giống như ngài Doyle không thể kiểm soát được Holmes dưới ngòi bút của mình. Bồ có chắc không? Bồ hãy tự hỏi chính mình xem, khi nhìn thấy kết quả đó, bồ sẽ không đau đớn, cho rằng mình đã đi sai đường, giống như ngài Doyle hay không?”

Gellert ngồi bên cửa sổ chợt thẳng lưng, vội vã chạy tới cửa Đại Sảnh Đường. Còn hai phút, đủ để cậu chạy tới nói chuyện với Herbert Blog, sau đó đến thư viện. Cậu sẽ không để Albus làm mình thay đổi. Đây không chỉ là lý tưởng của cậu, mà còn là niềm kiêu ngạo của cậu.

Gellert tìm được tài liệu mình muốn ở thư viện, nhưng thời gian còn lại không đủ để cậu xem xét Căn Phòng Bí Mật kia. Gellert đi vào một hành lang vắng vẻ, lấy chiếc đồng hồ cát nhỏ ra, định xoay nó.

Nhưng động tác của cậu chợt khựng lại, cậu nhớ đến lời của Albus. Mặc dù cậu đã cố gắng nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, nhưng ngày ngày học tập, nghiên cứu và giao thiệp vẫn khiến cậu gầy đi nhanh chóng. Mà nếu như trông cậu không khá hơn, nói không chừng giáo sư Dippet sẽ thu hồi Xoay Thời Gian của cậu.

Gellert cất đồng hồ cát vào trong túi, trầm mặt trở về ký túc xá.

Daniel đang ở trong ký túc xá đọc báo – là báo Muggle, có thể nhận ra nhờ hình ảnh trên mặt tờ báo không hề động đậy. Gellert cố gắng hết sức để ánh mắt của mình không lộ vẻ khinh thường – cậu cho rằng đúng là trong Muggle có một số ít người có giá trị, nhưng lương thiện như Brades Fawkes hay tài năng như Arthur Conan Doyle được mấy người? Là pháp sư, trời sinh đã có sức mạnh cường đại, Gellert cho rằng mình có thể mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho dân Muggle. Chỉ cần bọn họ chịu ngoan ngoãn nghe theo cậu.

“Hôm nay cậu về thật sớm.” Daniel kinh ngạc nhìn Gellert, “Elphias và Albus vẫn ở chỗ giáo sư Stuart. Elphias làm nổ vạc trên lớp, bị giáo sư Stuart phạt cấm túc. Albus thì đang giúp giáo sư Stuart sắp xếp lại nguyên liệu độc dược.”

Gellert hờ hững gật đầu, đi vào trong nhà vệ sinh đánh răng, sau khi đi ra thì chui thẳng vào trong chăn ngủ.

Một lát sau… Cậu không ngủ. Gellert đã quen ngủ muộn, đột nhiên lên giường sớm, cậu ngủ không được. Nhưng cậu vẫn nằm trên giường, nhắm mắt, giả bộ như đã ngủ say. Cậu có thể cảm nhận được rất rõ ràng, Daniel nhẹ tay nhẹ chân, tiếng lật báo nhỏ đến gần như không nghe thấy, cả căn phòng ký túc xá chỉ có tiếng hít thở khẽ khàng.

Gellert nghe tiếng tim mình đập tính thời gian, ước chừng mười phút sau, cửa ký túc xá bị đẩy ra, đồng thời Daniel nhỏ tiếng ‘suỵt’.

Sau đó, hai tiếng bước chân hết sức nhẹ nhàng bước vào bên trong. Dù vậy, Gellert vẫn có thể nghe ra được Albus là người đi phía sau. Cậu ấy đặt cặp sách của mình lên giường, cùng Doge đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt. Khi hai người đi ra, Gellert chợt mở mắt.

Ngay trong khoảnh khắc mắt cậu mở ra, lập tức bắt gặp ánh mắt của Albus đang nhìn mình.

Nếu như không phải đã quá hiểu Albus, chắc hẳn cậu đã bỏ sót ánh nhìn vô cùng dịu dàng này của cậu ấy.

Thế nhưng, khi Albus áy náy hỏi: “Đánh thức bồ sao? Xin lỗi nhé.”, trái tim Gellert chợt nhảy bang bang trong lồng ngực. Cậu không thể nói rõ được trong khoảnh khắc vừa rồi, cậu thấy gì trong mắt Albus, nhưng cậu biết hình như cậu vừa bắt được một bí mật của cậu ấy. Một bí mật có thể làm cho hai người hòa thành một.

o0o Hết chương 68 o0o

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 67

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 67

Mùa hè năm 1897, đám Albus thi Phù Thủy Thường Đẳng. Mặc dù cậu đạt điểm Xuất sắc ở tất cả các môn học, nhưng trông cậu có vẻ không được vui. Các giáo sư đều cho rằng nguyên nhân là vì cậu trở mặt với người bạn tốt Gellert. Thành tích của Gellert cũng rất xuất sắc, có điều môn Tiên tri của cậu chỉ được điểm ‘Chấp nhận được’, bởi vì trong bài thi bói cầu thủy tinh, cậu dự đoán ngày hôm sau trời sẽ mưa [ở nước Anh, lời tiên đoán này có xác suất chính xác cao nhất], nhưng hôm sau lại là một ngày nắng vàng rực rỡ.

Đầu tháng tám, mấy bạn học hẹn nhau đến hẻm Xéo mua sách giáo khoa cho năm học mới, Albus chú ý danh mục sách giáo khoa của đám bạn của cậu đều ngắn hơn trước rất nhiều.

“Cuối cùng mình đã không phải học Lịch Sử Pháp Thuật chán ngắt nữa.” Galla hạnh phúc nói, “Mình quyết định chỉ chọn môn Biến Hình, Bùa Chú, Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí và Thảo Dược Học. Sau khi tốt nghiệp, mình sẽ đến Romania nuôi rồng.”

Albus ho khan một tiếng, nhìn Galla bằng ánh mắt không thể tin: “Mình tưởng bồ sẽ thi đấu Quidditch? Bồ bay giỏi như vậy, mình dám đánh cuộc đã có vô số đội bóng viết thư chiêu mộ bồ rồi?”

“Ba đội.” Đôi mắt tròn xoe màu nâu của Galla lấp lánh, “Nhưng mình vẫn muốn làm việc mình muốn làm. Má luôn không tin mình đã thật sự trở thành một phù thủy. Má còn nói đùa có lẽ Hogwarts thích dùng cách khoa trương như thế để thu hút học trò. Mà trước khi trưởng thành, mình không thể dùng pháp thuật biến ra thứ gì đó để chứng minh cho má thấy.”

“Bồ có thể mang Socola Ếch Nhái về cho má bồ.” Doge nói, “Còn cả ảnh chụp nữa. Ảnh của Muggle không thể cử động.”

“Thật sao?” Julia ngồi bên còn lại của Galla, trước mặt là một ly kem đầy bơ, ngậm thìa hỏi, “Daniel chưa nói với mình chuyện này.”

“Merlin.” Doge, Albus và Galla đều đưa mắt nhìn Daniel, Galla phát điên hỏi: “Bình thường bồ nói chuyện gì với Julia thế? Không đúng, rốt cuộc bồ tán tỉnh Julia kiểu gì?”

“Nói chuyện bình thường giống như nói với các bồ thôi.” Daniel nói, “Kể vài chuyện tiếu lâm, làm bài tập… Mình vốn định rửa mấy bức ảnh Muggle làm quà sinh nhật năm nay cho Julie, nhờ phúc của các bồ, mình phải nghĩ một món quà khác rồi.”

“Không cần.” Julia dịu dàng nói, “Món quà này rất tuyệt.”

“Đừng ân ái nữa.” Galla trợn mắt, “Chỗ chúng ta đang có một người thất tình đấy.” Cô nàng nhìn Albus, rồi đột nhiên nghiêng người sang, ôm cánh tay Albus nói: “Sao rồi? Bồ có cân nhắc đến mình chưa?”

Albus cười ôn hòa với Galla: “Đáng tiếc.” Cậu nhún vai, “Mình chỉ thích Gellert, đành phải phụ sắc đẹp của bồ.”

Vừa nói xong, Albus cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Một bóng người từ phía sau lưng cậu đi tới trước – chính là Gellert. Cậu ấy ngồi xuống đối diện Albus, không nhìn cậu, tự gọi cho mình một ly kem.

Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt.

Julia khẽ ho khan một tiếng: “Gellert, bồ đến muộn.”

“Có tên dính lấy mình.” Gellert nhận ly kem, “Mình phải cho tên đó ăn no.”

Albus biết Gellert nói tới thứ gì, chính là con rồng mắt trắng Châu Úc. Nó đã theo Gellert tới Anh, bây giờ đang ở trong khu rừng đằng sau thung lũng Godric. Không biết nó thông qua sự cho phép của Hiệp hội Pháp sư quốc tế thế nào, dù sao một con rồng không thể một mình tìm được đường đến nước Anh, Albus đoán trong chuyện này chắc hẳn gia tộc Grindelwald đã bỏ ra không ít công sức.

“Bồ có bạn mới?” Julia hỏi, “Có thể đưa cậu ta đến đây. Cậu ta cùng năm với chúng ta chứ?”

“Không phải người.” Gellert nói, “Là một con vật, nhưng ăn rất nhiều.”

“Ồ.” Daniel nói, “Con gì thế? Bồ mang đến đây cũng được mà. Nói không chừng nó có thể làm bạn với Fawkes.”

“Fawkes không thích nó.” Albus nói, “Lần trước Fawkes đã phải mang nó đi một đoạn đường rất xa, sau khi trở về thì mệt đứt hơi. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì trước đó cô nàng đã phải dẫn mình đi rất xa.”

Gellert trừng mắt nhìn Albus, ánh mắt sắc bén như dao. Lần đầu tiên Albus biết được nếu như trong mắt Gellert không còn ánh sáng ấm áp thì sẽ trông như thế nào. Cậu vì ánh mắt này mà buồn bã, mặc dù cậu đã tự nói với mình không biết bao nhiêu lần rằng sớm hay muộn sẽ có ngày hôm nay, khi cậu quyết định ‘phản bội’ lý tưởng của hai người.

“Chúng ta đi mua sách đi.” Galla đẩy ly kem đã ăn hết ra, “Lần này hành lý của mình sẽ nhẹ hơn rất nhiều, nghĩ đến đã thấy mừng rồi.”

“Albus vẫn học cả mười hai lớp?” Doge hỏi, “Bồ thật quá giỏi.”

Albus cười. Sáu người đi tới tiệm áo chùng trước, Albus cố gắng hết sức để hai mắt mình không đuổi theo bóng dáng của Gellert – dù Gellert cũng nghỉ hè ở thung lũng Godric, nhưng hai cậu chưa từng nhìn thấy nhau. Nói đúng hơn, kể từ sau khi kỳ thi Phù Thủy Thường Đẳng kết thúc, Albus không thấy Gellert ở bất cứ đâu ngoài phòng ngủ. Kể từ khi lên tàu Tốc hành Hogwarts về nhà, hôm nay là lần đầu Albus nhìn thấy Gellert.

“Tôi muốn mua thêm hai bộ lễ phục.” Gellert nói, “Làm phiền cho tôi xem vài kiểu dáng.”

Albus đưa mắt nhìn Gellert và phu nhân Malkin biến mất sau cửa gian phòng trong.

Galla vỗ vai cậu: “Tụi này đã tính toán, quyết định đi mua sách. Nhưng nghĩ đến cả hai bồ đều chọn nhiều môn học như vậy, chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian mua sách hơn, cho nên bốn người tụi mình đi trước, hai bồ có thể từ từ chọn sách.” Galla nói, “Như vậy tụi mình sẽ có thời gian ăn thêm một ly kem nữa.”

Albus gật đầu, Galla tỏ vẻ ‘không cần cảm ơn mình’, rồi cùng đám bạn rời đi.

Vì vậy lúc Gellert đi ra, chỉ thấy một bên mặt của Albus. Cậu ngồi chờ trên ghế dài, lặng lẽ ngắm một đứa nhỏ mười một tuổi đo áo chùng.

“Tiểu thư Black?” Gellert nói với đứa trẻ kia, “Rất vinh hạnh gặp được em.”

Belvina Black là một cô bé xinh đẹp với đôi mắt màu xám nhạt và mái tóc dài đen nhánh. Cô bé kinh ngạc nhìn Gellert, dường như đang cố nhớ xem đã từng cậu ở nơi nào.

“Trong bữa tiệc đính hôn của Phineas nhỏ.” Gellert nhắc nhở, “Anh là bạn của Phineas và Sirius.”

Belvina mỉm cười: “Đúng rồi. Em nhớ ra anh rồi.” Giọng nói của cô bé rất mềm nhẹ, “Hình như anh và anh Sirius đã nói chuyện trong phòng nghỉ, còn có một anh tóc đỏ.”

“Nếu như em muốn nhìn thấy anh tóc đỏ em vừa nhắc đến thì bây giờ chỉ cần quay đầu lại.”

Belvina nhướn mày – cô bé có hàng mi rất rậm, nhưng không quá dày, điểm này khiến Belvina có đôi nét thanh tú.

“Chào anh.” Cô bé xoay người, cười chào Albus, “Anh nên nói với em trước mới phải… Em hy vọng không phải là vì anh đã quên em.”

“Anh vốn định chờ em đo áo chùng xong mới tới chào.” Albus cười, “Anh không quên em, một tiểu thư xinh đẹp như vậy đâu dễ quên.”

Belvina thản nhiên cười, thật không giống một cô bé mới mười một tuổi.

“Belvina.” Tiếng gọi của nam thanh niên từ ngoài cửa vẳng đến, sau đó Sirius Black đi vào trong tiệm, kinh ngạc khi nhìn thấy Albus và Gellert.

“Thật vui được gặp các em ở đây.” Sirius cười nói, “Đã lâu không gặp.” Anh khẽ gật đầu với Albus, rồi quay sang Gellert, “Em vẫn nghỉ hè ở Anh hả?” Anh hài hước nói với Gellert như là đang nói chuyện với bạn bè thân thiết, “Ngài Jörg ngóng trông em về nước Đức từng ngày đó.”

“Anh đang thay người Anh đuổi em đi sao?” Gellert cười nói, “Dù thế nào em vẫn muốn tốt nghiệp ở Hogwarts. Gần đây, bằng nước ngoài có giá hơn mà, hơn nữa Pháp Thuật Tận Sức cũng phổ biến toàn thế giới. Nếu như ba em lại phàn nàn với anh, em nghĩ anh có thể nhắc nhở ba nhớ tuần nào em cũng viết thư về nhà.”

Sirius bật cười. Trông anh ta còn đẹp trai hơn khi đi học, cả gương mặt ánh lên sự tự tin, trên ngón áp út của bàn tay trái có đeo một chiếc nhẫn.

“Vẫn chưa chúc mừng anh và chị Herbert kết hôn.” Gellert nói, “Mặc dù em phải nói là hai người chọn thời gian không phù hợp cho lắm. Em không thể xin nghỉ học để tham dự hôn lễ của anh được.”

“Anh cảm nhận được thành ý từ món quà của em rồi.” Sirius nói, “Anh phải dẫn Belvina đi mua đũa phép…”

“Em phải đi mua sách.” Gellert tỏ vẻ tiếc nuối, “Vậy đành tạm biệt nhau ở đây thôi.”

“Hẹn gặp lại.” Sirius khẽ gật đầu với Albus bên cạnh đang nhỏ giọng nói gì đó với Belvina, rồi dẫn Belvina rời đi.

“Đi thôi.” Gellert như nói với không khí, rồi rời khỏi tiệm áo chùng.

Hai người không gặp đám Galla ở tiệm sách – có lẽ là danh mục của bọn họ không nhiều cho nên đã mua xong rồi – nhưng lại gặp được Phineas Black nhỏ.

“Anh Albus, anh Gellert.” Phineas chào hai người, “Thật mừng khi gặp hai anh. Học trò toàn điểm xuất sắc, phiền anh chọn giúp em một vài quyển sách tham khảo. Ba nói nếu kết quả Phù Thủy Thường Đẳng của em kém anh Sirius thì sẽ cân nhắc đến chuyện đuổi em ra khỏi nhà.”

Albus cười: “Anh có thể đề cử một vài quyển.” Albus lấy giấy da dê và bút lông chim từ trong túi xách ra, viết nhanh vài tên sách, “Kỳ thi Phù Thủy Thường Đẳng thường lấy nội dung trong mấy cuốn sách này… Hình như đây là bản chỉnh sửa mà các giám khảo trong kỳ thi tham gia biên soạn.”

“Quá tuyệt vời.” Phineas nhận lấy mảnh giấy da dê, “Em nghĩ mình có thể hoàn thành nhiệm vụ của ba… Còn Arcturus và Bailey, em chỉ có thể chúc may mắn.”

“Hai người đó cũng sẽ làm rất tốt.” Albus nói.

“Chỉ hy vọng thế… A, anh Gellert.” Phineas quay sang Gellert như đã bị bỏ quên bên cạnh, “Anh Sirius dẫn Belvina đi mua sắm ở hẻm Xéo, hình như anh ấy muốn tìm anh, em có thể giúp anh ấy hẹn anh được không?”

“Tụi anh gặp nhau rồi.” Gellert nói, “Ở tiệm áo chùng.”

Phineas nhún vai: “Được rồi, vậy em đi tìm sách trước. Có chuyện gì có thể gửi bưu cú cho em.” Cậu ta khẽ gật đầu với hai người.

o0o Hết chương 67 o0o

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 66

75153338c1c17c225bdb2672754f86bd

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 66

Albus và Gellert vào một căn phòng trống cạnh hầm nói chuyện một lúc không lâu, bà Xám phát hiện khi hai người đi ra vẫn không nhìn nhau như trước.

“Tại sao không chịu vì bạn mà thay đổi bản thân.” Bà Xám hỏi Albus mặt mày tái nhợt, im lặng dựa lên trên tường, “Cậu thương cậu ta như vậy mà.”

“Xin lỗi.” Lời này của bà làm Albus sửng sốt, cũng không giấu được hoảng hốt, “Tôi… tôi thể hiện rõ ràng như vậy sao?”

Bà Xám lắc đầu: “Không, nhưng cách cậu nhìn cậu ta lúc nãy làm ta nhớ tới một người khác.” Ánh mắt của bà Xám lướt qua sảnh căn hầm, nhìn về phía Nam Tước Đẫm Máu, con ma nhà Slytherin, “Nếu như các người gọi ánh mắt này là yêu, ta nghĩ ta đã từng được yêu, mặc dù tình yêu đó không phải thứ ta hy vọng.”

“Tôi không muốn tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến phán đoán của mình.” Albus nhẹ giọng nói, “Tôi đang cố dừng thứ tình cảm… không phù hợp, còn khiến người ta bối rối ấy lại. Không chỉ vì Gellert, còn vì chính tôi.”

“Trong mắt người bạn của cậu có ánh lửa dã tâm.” Bà Xám êm tai nói, “Nếu như lời nói của cậu không thể tác động lên cậu ta, sao không thử dùng tình cảm để dập tắt nó? Đừng… Đừng tự làm tổn thương mình.” Bà Xám thấy Albus cười khổ, lắc đầu nói tiếp, “Đừng dẫm lên vết xe đổ của Baron. Albus, tình yêu mềm yếu, nhưng yêu lại là mạnh mẽ.”

Albus ngây người.

*

Kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, Gellert không lên tàu Tốc hành Hogwarts, mà sử dụng Khóa Cảng ba mình gửi tới, bỏ đi trong lúc đám bạn di chuyển đến sân ga Hogwarts.

“Bồ phải tìm cách hòa giải với cậu ấy.” Galla nói, “Nửa năm nay ngay cả thở mình cũng không dám thở mạnh.”

“Mình đang cố gắng.” Albus vỗ vai cô nàng, “Chuyện này nói sau, giờ lên tàu thôi.”

Albus không quan tâm đến ánh mắt bất lực của đám bạn, bước lên tàu trước.

Albus, Aberforth, Edmond ngồi cùng một toa. Aberforth trừng mắt nhìn anh trai đang buồn bã ngồi một góc: “Chắc là anh thích theo nó đến Đức hơn?” Cậu cay nghiệt nói.

“Xin lỗi, anh hơi mệt.” Albus nói với em trai, “Anh muốn ngủ một lát.”

Sau đó Albus dựa lên cửa kính ngủ mất. Aberforth há to miệng, cuối cùng dùng sức động đậy trên ghế.

Edmond nhìn cậu cười không thành tiếng, nhận được cái trợn mắt của Aberforth.

Sự ấm áp của gia đình khiến Albus tạm thời thoát ra khỏi đau buồn vì mâu thuẫn với người bạn thân thiết nhất. Trong kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, cậu giúp má làm việc nhà, chăm sóc em gái, thậm chí còn cho dê ăn cùng Aberforth. Ánh mắt sửng sốt của Aberforth khiến Albus cười khổ.

“Có lẽ anh đã không quan tâm nhiều đến các em?” Albus ngồi trên mặt đất đông cứng, nói với em trai.

Ánh mắt Aberforth nhìn Albus giống như đang nhìn một kẻ ngốc: “Tạm được.” Cậu xì một tiếng, “Gần đây có vẻ tạm được.”

Lễ Giáng Sinh qua đi. Hai ngày sau, Albus chỉnh sửa lại ghi chép gần đây. Không có Đũa Phép Cơm Nguội, cậu không thể sử dụng pháp thuật bên ngoài trường học, nhưng công việc ‘tay chân’ này cũng không làm khó được cậu. Sau khi cất xấp giấy da dê vào một góc trên giá sách, Albus chợt nghe thấy một tiếng kêu chói tai.

“Fawkes?” Albus đứng dậy, lo lắng nhìn con chim phượng hoàng đột ngột xuất hiện trước mặt mình.

Đôi mắt của con chim màu đỏ vàng gần như bùng cháy, tiếng kêu gấp gáp hối thúc, Albus lập tức hiểu được.

“Gellert!” Albus tóm lấy đuôi Fawkes, “Mang tao đi!”

Ngày đông u ám, trong rừng rậm lạnh lẽo, Gellert phất cây Đũa Phép Cơm Nguội, ngọn lửa mãnh liệt lập tức bắn ra, trúng giữa mắt con Rồng Nanh độc Peru.

Con rồng Nanh độc rống lên một tiếng đau đớn, tiếng rống gần như xuyên thủng màng nhĩ. Gellert thận trọng từ gốc cây đang ẩn núp đi ra, lúc này con rồng Nanh độc đã không còn bất cứ tính uy hiếp nào nữa.

Ngay sau đó, Gellert trở mình, tránh được một luồng lửa.

“Merlin hỡi!” Gellert nhỏ giọng kêu lên, “Toàn bộ rồng Nanh độc Peru đều tập trung ở đây sao?”

Một con khác cao gần mười lăm thước Anh, toàn thân được lớp vảy màu vàng đồng bóng loáng bao trùm, luồng lửa độc phóng tới chỗ cậu. Gellert vừa tránh đi vừa nghiến răng nghiến lợi nói lớn: “Bây giờ ta đã hiểu được tại sao Hiệp hội Pháp sư quốc tế phải săn đuổi đám thằn lằn khổng lồ này…

Con rồng bị bùa chú bắn trúng mắt nghe thấy vậy cũng hùng hổ xông tới. Gellert thất vọng phát hiện, này hai con rồng lửa dường như biết nhau, bởi vì chúng như đã hạ quyết tâm phải giải quyết cậu trước.

Nhưng Gellert không quá sợ hãi. Cây đũa phép trong tay cậu có uy lực tuyệt đối, cậu tự tin mình có thể đối phó được với hai con rồng lửa này.

Thế nhưng ngay sau đó, Gellert không nhịn được mà chửi thề thành tiếng.

Cả nhà thật sao?” Cậu lớn tiếng nói bằng Long ngữ với hai con rồng Nanh độc vừa truy đuổi mình cùng mấy con rồng tuy nhỏ hơn nhưng đã có thể phun lửa, răng nọc cũng không nhỏ hơn con trưởng thành là mất mới xuất hiện phía sau, “Ta chỉ muốn tới đây lấy đồ, tụi mi muốn đuổi giết ta tới khi nào?

Đã lâu không được nếm thịt người…” Con rồng Nanh độc Peru thứ hai cao giọng quát, “Mùi vị con người rất tuyệt.

Cẩn thận nó độn thổ mất!” Một con Rồng Nanh độc nhỏ hơn trong đám xuất hiện sau hô lên, “Phân tán sự tập trung của nó!

Gellert phóng ra một luồng lửa khổng lồ, va chạm với hai luồng lửa đang bắn tới chỗ cậu. Không thể không nói, đám rồng lửa đang làm rất tốt việc ngăn trở Gellert đào thoát. Gellert không thể hoàn toàn tập trung ý chí để độn thổ. Sau khi trở mặt với Albus vào đầu năm học, cậu dường như gặp khó khăn trong việc nhuần nhuyễn sử dụng bùa chú – Gellert lại vô thức nghĩ tới Albus. Trong lúc hờn dỗi, cậu đã tự thề với mình cũng nhắc nhở mình bao nhiêu lần không được nghĩ tới cậu ấy.

Cậu phóng ra mấy bùa chú có uy lực khổng lồ, khiến hai con rồng phía trước phải tránh đi.

Gellert chạy vào giữa khe hở giữa chúng. Ngay lúc đó, một bóng người màu trắng, nói đúng hơn là bóng rồng đã chắn trước mặt Gellert.

“Merlin hỡi!” Mặc dù con rồng đột ngột xông tới chỉ cao khoảng mười thước Anh, nhưng Gellert vẫn cú va chạm vào làm bay người lên cao.

Giữa không trung, cậu cảm nhận được có một bàn tay rất quen thuộc nắm chặt lấy tay mình. Rồi trước khi cậu kịp có phản ứng, cậu lại cảm thấy dưới chân bị siết chặt như có thứ gì đó quấn lấy.

Sau đó, ánh lửa đỏ vàng bùng lên quanh người cậu. Cậu đã quá quen thuộc với cảnh tượng này – ánh lửa phượng hoàng dịu ấm bọc lấy cơ thể cậu [cả con quái vật khổng lồ đang túm chân cậu], biến mất khỏi rừng rậm Albania.

“Thật không thể tin được, bồ lại đến rừng rậm Albania.” Vừa đáp xuống mặt đất, Albus lập tức lớn tiếng nói, “Hơn nữa mình dám chắc trước khi đi bồ không hề tìm hiểu, đúng không? Rất nhiều rồng Nanh độc Peru bị Hiệp hội Pháp sư quốc tế đuổi giết chạy đến đó. Lúc này nơi đó rất nguy hiểm, cậu có biết không hả?”

Gellert bò dậy, nhìn ánh lửa toát ra từ trong con mắt màu lam của Albus, suy đoán cậu tức giận vì mình ‘thực hiện kế hoạch tà ác’, vì vậy không chút yếu thế nhìn lại Albus: “Chuyện tôi làm không liên quan gì tới cậu.” Gellert nói, “Giống như tôi đã nói trong đêm Halloween. Nếu như khi đó cậu nghe chưa rõ, thì bây giờ tôi không ngại nhắc lại cho cậu. Nếu như cậu vẫn muốn đi con đường khác với tôi, thì đừng lúc nào cũng xen vào việc của tôi nữa!”

Gương mặt tái nhợt của Albus đỏ lựng lên, giọng nói hơi khàn, “Không liên quan tới mình? Nếu như không phải Fawkes tìm mình, có thể bồ đã chết rồi…”

“Tôi có thể cho rằng cậu đang lo lắng cho tôi? Có điều, tôi sống hay chết không cần cậu quan tâm!” Gellert lớn tiếng nói, “Khi cậu lựa chọn không muốn làm bạn tôi nữa, tôi tưởng rằng cậu đã biết điều này rồi chứ?”

Albus như bị thứ gì đó trước mặt đụng phải, lui về phía sau một bước.

Lúc này Gellert mới nhận ra hai người dời đến một đầm nước sâu, xung quanh đều là cây bụi thấp bé đen sì.

Trời hỡi, đây là đâu?” Một tiếng nói cực lớn đột ngột vang lên.

Gellert và Albus quay đầu, lúc này mới chú ý đến con rồng nhỏ mắt trắng Châu Úc cao chừng mười thước Anh bên cạnh bị hai người mải cãi nhau mà không nhìn thấy.

Nó có lớp vảy như ngọc trai, dù ở giữa đầm lầy u tối lại phát quang ánh sáng lấp lánh, trong mắt không có con ngươi, đây là lý do nó được gọi là rồng ‘mắt trắng’. Lúc này nó đang tò mò nhìn quanh, sau đó đưa mắt nhìn Gellert.

Con người, ta nhớ mi có thể nói được long ngữ?” Đầu nó hơi cúi xuống, tròng mắt không nhân trông có vẻ mờ mịt, “Đây là đâu? Các ngươi là ai?

“Chúng ta là pháp sư.” Gellert hậm hực nói, “Vừa rồi ta bị bảy, tám con rồng Nanh độc Peru tấn công, suýt chút nữa đã chạy thoát được rồi, lại nhờ phúc của ngươi mà bị bắn lên trời, chắc ngươi còn nhớ chứ?

Ôi ôi ôi.” Con rồng mắt trắng như chợt hiểu ra, “Ta rất kinh ngạc khi thấy con người có thể nói được long ngữ. Má ta nói đã có mấy trăm năm không có pháp sư nào như vậy, cho nên muốn đến trò chuyện với ngươi.

Trong lúc bị một đám rồng Nanh độc Peru đuổi giết?” Gellert hừ lạnh nói, “Chúng sẽ biến ngươi thành bánh ngọt ăn cùng.

Con rồng mắt trắng như sợ hãi mà hơi nhúc nhích.

Thật thế hả?” Nó nói như làm nũng, “Thật ra ta muốn giúp ngươi. Ta có thể chở người bay đi. Không phải pháp sư nào cũng được cưỡi rồng đâu. Ta đảm bảo, dù qua một trăm năm nữa cũng sẽ không nhiều hơn ba người.

Thứ cho ta nói thẳng.” Gellert lạnh lùng nói, “Nhờ phượng hoàng cứu, ngươi mới sống sót đứng đây.

Thân thể con rồng mắt trắng khẽ chuyển: “Là do ta biết nắm bắt thời cơ.” Nó nói, “Nếu không bây giờ ta đã trở thành bữa tối của bọn họ rồi. A, cảm ơn cô nàng phượng hoàng nhé.

Albus đang nhẹ vuốt lưng nóng rẫy của Fawkes, nó êm ái kêu to một tiếng. Cậu không hiểu long ngữ, nhưng thấy Gellert và con rồng nhỏ kia nói chuyện khá bình tĩnh, lặng lẽ cất đũa phép nắm chặt trong tay vào túi.

“Bồ có thể quay về không?” Albus hỏi Gellert, “Đây là vùng biên giới giữa Albania và Serbia. Nếu như bồ không tìm được đường, mình có thể nhờ Fawkes đưa bồ tới Tirana, chỗ đó có mạng Floo của Hiệp hội Pháp sư quốc tế.”

“Tôi có thể độn thổ tới đó.” Gellert cứng rắn nói.

“Vậy gặp lại sau.” Albus nhẹ gật đầu, biến mất cùng Fawkes.

Gellert nhìn nơi Albus vừa biến mất, rất lâu sau vẫn không lên tiếng, đến khi con rồng mắt trắng đẩy cậu.

Con người.” Con rồng vô tội nhìn cậu, “Ta đói rồi.

o0o Hết chương 66 o0o

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 65

72f814355b816848a870ae60a6a1015a

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 65

Albus và Gellert đang chiến tranh lạnh. Toàn bộ học trò Hogwarts đều biết.

Mặc dù đám bạn của hai người: Doge, Daniel, Galla và Julia đã vắt óc tìm cách để hai người hòa giải, nhưng chỉ cần nhắc đến Albus, mặt Gellert đều sẽ đanh lại, mà nhắc tới Gellert, Albus sẽ nói lảng sang chuyện khác, khiến đám bạn của họ không biết phải làm sao.

Nếu như có người nào đó cảm thấy vui mừng vì chuyện này, người đó chắc chắn là Aberforth. Gần đây thái độ của cậu với anh trai mình rất hòa hoãn, thậm chí vào giờ ăn cũng không ngại ngồi cùng Albus.

“Rốt cuộc các bồ có mâu thuẫn gì?” Người đầu tiên không thể chịu đựng nổi nữa là Julia. Trong áp lực của cuộc thi Phù Thủy Thường Đẳng đang gần kề cùng không khí nặng nề giữa hai người bạn, cuối cùng cô nàng cũng bùng nổ, “Mấy năm qua vô cùng thân thiết, lúc nào cũng dính lấy nhau, bây giờ thì như không hề quen biết. Nếu như có mâu thuẫn gì đó thì nói thẳng ra đi. Hoặc là cãi nhau một trận rồi giải quyết. Vậy mà không chịu nói gì cả! Có gì khó nói lắm sao? Tử nhỏ anh trai mình thường giành đồ chơi, còn bắt nạt mình, em trai mình cũng chẳng chịu nghe lời mình, đến bây giờ quan hệ giữa mình với hai người đó vẫn không được tốt cho lắm. Quan hệ của hai bồ tốt hơn mình với Killian rất nhiều, keo dán hai người mấy năm qua biến đâu mất rồi?”

Trong Phòng Sinh Hoạt Chung, cô nàng hét lớn mấy lời này, vành mắt đỏ ửng nhìn Albus và Gellert.

“Còn cả Quidditch nữa, nếu như hai người các bồ không thể phối hợp với nhau, vậy thì cút khỏi đội đi!” Julia quay sang Gellert, “Bồ là đội trưởng, tùy bồ quyết định!”

Gellert ngồi một mình trên ghế bành không nói tiếng nào.

“Mình sẽ rút lui khỏi đội Quidditch.” Albus ngồi cách Gellert nửa gian phòng nói, “Bình thường đã đủ bận rồi.”

“Huynh trưởng đương nhiên là bận rộn nhiều việc.” Gellert nói, “Biết đâu còn nhanh chóng đi trò chuyện với sinh vật pháp thuật nào đó?” Gellert không nhìn Albus, chỉ nhìn ánh lửa tí tách nhảy lên trong lò sưởi âm tường.

“Thỉnh thoảng mình đến trò chuyện với Người Cá, nếu như bồ muốn nói tới chuyện này.” Albus cũng không nhìn Gellert, mắt của cậu cũng nhìn lò sưởi.

“Các bồ nói vậy chi bằng không nói gì thì hơn.” Daniel thở dài, “Julie, đến đây, vẫn còn một bài tập của môn Bùa Chú.”

Julia thở dài, ngồi xuống.

Gellert và Albus đều chìm vào yên tĩnh. Cả Phòng Sinh Hoạt Chung Gryffindor ngoại trừ tiếng bút lông chim chuyển động trên giấy da dê, ngay cả một tiếng ho khan cũng không có. Tất cả đám học trò, kể cả những học trò lớp lớn hơn gần như đều khiếp sợ trước áp suất thấp giữa Albus và Gellert. Mà cảnh tượng này đã kéo dài từ lúc khai giảng đến bây giờ là Halloween.

Đêm Halloween, có lẽ Gryffindor bị không khí nặng nề giữa Albus và Gellert làm ảnh hưởng [Aberforth gần như không cảm nhận được, bây giờ cậu luôn cảm thấy vui vẻ hơn năm nhất rất nhiều], cho nên Albus bị tiếng ồn ào trong Đại Sảnh Đường làm cho vô cùng khó chịu. Có lẽ trong lòng mình đang không vui, Albus nghĩ, Halloween năm ngoái cũng náo nhiệt thế này, mình đã cảm thấy rất vui sướng mà. Ngày đó, hình như cậu đã chơi rất nhiều pháo pháp thuật cùng Elphias, còn đội một chiếc mũ phù thủy lên đầu Gellert, cậu ấy không thèm để ý, cười hì hì trả đũa cậu…

Albus cảm thấy ngực co rút đau đớn, quay người ra khỏi Đại Sảnh Đường.

Albus chậm rãi đi về phía hầm, tựa như mới uống phải Phúc Lạc Dược, tựa như nơi này có thứ gì đó thu hút cậu, đến khi nghe thấy những tiếng khóc lóc.

“Albus bé bỏng!” Nick kinh ngạc nhìn cậu, “Lúc này cậu nên ở trong Đại Sảnh Đường ăn mừng lễ Halloween mới phải chứ? Nhưng nếu đã đến đây rồi thì tham gia lễ Halloween của ma chúng ta đi!”

“Ma cũng tổ chức Halloween?” Albus kinh ngạc nói, “Xin lỗi, ý tôi là, tôi rất hiếu kỳ các ngài chúc mừng thế nào.”

“Chúc mừng chúng ta đã chết rồi.” Nick cười vang nói, “Đến đây đi, đối với người sống các cậu hẳn là thú vị lắm đây, nhưng rất lạnh đấy nhé.”

“Cảm nhận được.” Albus nói, tự ếm cho mình một bùa Giữ ấm, “Âm nhạc của các ngài… ừm… rất đặc biệt.”

Thứ âm nhạc của những con ma khiến Albus lập tức nghĩ đến tiếng hát của Người Cá trên mặt đất. Albus cố nén ham muốn ếm cho mình một bùa Bịt tai, tỏ ra bình tĩnh đi tới một góc của căn hầm.

“Chào bà Xám.” Cậu nhỏ giọng chào hỏi, bà Xám – con ma nhà Ravenclaw đang lẳng lặng đứng một góc. Bà có gương mặt xinh đẹp và vóc dáng cao gầy, nhưng đôi mắt nhìn về phía đám bạn ma lại không chút cảm xúc.

“Cậu Dumbledore.” Bà Xám nói, “Ta từng nghe nhắc đến cậu.” Đôi mắt màu bạc hơi mờ của bà nhìn Albus, “Cậu và cậu Grindelwald được xem là học trò xuất sắc từ trước đến nay của Hogwarts.”

“Cảm ơn lời khen của bà.” Albus thoải mái nói, “Dù tôi cho rằng lời này có một chút nói quá sự thật.”

“Cậu có vẻ là một đứa trẻ ngoan đấy, nhóc.” Bà Xám nói tiếp, “Ta nghe nói Grindelwald và Dumbledore như hình với bóng, sao hôm nay lại chỉ thấy mình cậu?”

“Giữa chúng tôi có chút hiểu nhầm.” Albus nói, “Tôi sẽ cố gắng hóa giải.”

“Ta hy vọng nguyên nhân không phải bởi vì hai người các cậu đều muốn giành chiến thắng.” Bà Xám nói, “Cạnh tranh ác ý có lẽ sẽ mang đến vinh quang nhất thời, nhưng sẽ hủy diệt tình bạn quý giá.”

“Tôi thề là tôi không có ý đó.” Albus nói, “Mâu thuẫn giữa chúng tôi… phần lớn là do suy nghĩ không giống nhau.”

“Vậy tại sao đến bây giờ mới mỗi người một ngả?” Bà Xám sắc sảo hỏi.

“Bởi vì lúc trước tôi cũng nghĩ như cậu ấy.” Albus bình thản nói, “Mà bây giờ tôi lại nghĩ khác.”

“Làm thế nào để biết con đường cậu lựa chọn mới là con đường đúng đắn, cậu Dumbledore?” Bà Xám tiếp tục hỏi, “Thay đổi dẫn đến sai lầm thường trải qua rất nhiều kiên trì.”

“Trước khi hoàn thành, không có con đường nào là sai lầm. Có điều khi tôi tự hỏi bản thân mình, tiếp tục con đường này liệu tôi có hối hận hay không, tôi cho là mình đã nhận được câu trả lời khẳng định. Đây chính là nguyên nhân tôi thay đổi hướng đi.” Albus nói một lời hai nghĩa, “Nhưng bà nói không sai, thay đổi khó hơn kiên trì rất nhiều. Bất cứ thay đổi nào cũng đều phải suy nghĩ thật kỹ càng.”

“Nếu như đây là nguyên nhân chúng ta mâu thuẫn, Albus, có lẽ chúng ta cần phải nói chuyện.” Giọng nói của Gellert đột ngột vang lên phía bên kia của bà Xám, cùng lúc cậu tự giải trừ bùa Tan Ảo ảnh trên người.

“Vậy là hai người các cậu vẫn luôn để ý đến người còn lại?” Bà Xám nói, “Không phải tôi cố ý muốn nghe chuyện của hai cậu, nhưng… hẳn là hai cậu không để ý có một thính giả chứ?”

“Có thể được bà quan tâm lắng nghe là vinh hạnh của tôi.” Gellert hơi khom người, “Albus nói rất đúng, thay đổi cần phải suy nghĩ thật kỹ càng. Cậu ta thay đổi con đường của cậu ta, còn tôi đang cố gắng thay đổi thế giới này.”

“Ta có thể hiểu được suy nghĩ của cậu Dumbledore.” Bà Xám nói, “Cậu là đứa trẻ nguy hiểm, còn cậu Dumbledore chỉ đang cố gắng làm giảm sự nguy hiểm của cậu xuống.”

“Tôi không hy vọng đến cuối cùng Gellert sẽ phải hối hận.” Albus không nhìn Gellert [Gellert cũng không nhìn cậu], nói với bà Xám, “Đây là một việc cần suy xét thật kỹ càng, bất cứ sai sót nào cũng khiến bản thân không thể lùi bước.”

“Mặc dù đôi lúc tôi hơi kiêu căng ngạo mạn.” Gellert nói, “Nhưng không có nghĩa là tôi không suy xét kỹ càng. Nếu như Albus chịu giúp tôi, tính cách cẩn thận của cậu ta sẽ bù đắp cho khuyết điểm của tôi. Đáng ra chúng tôi là một cặp bài trùng… Cậu ta cũng đã từng thề sẽ không rời xa tôi.”

“Cây không thể rời hoa, là hoa rời cây[1].” Albus nói, “Gellert cũng từng hứa dù chết cũng không rời.”

“Nếu như không thể sóng vai, vậy sao còn kiên quyết đối phương phải đi theo mình.” Bà Xám nói, “Giống như lúc ta rời Hogwarts, bị Baron giết chết trong rừng rậm Albania, nếu như khi đó hắn không kiên quyết bắt ta về cùng hắn, có lẽ hắn cũng sẽ không chết dưới kiếm của mình.”

“Rời Hogwarts?” Albus hỏi, “Tại sao bà lại muốn rời Hogwarts?”

“Tại sao nhỉ?” Bà Xám nói, “Ta muốn mình xinh đẹp hơn, thông minh, danh tiếng hơn, được mọi người chú ý đến hơn má của ta, Rowena Ravenclaw. Ta đã lấy trộm vòng nguyệt quế của bà ấy, ta cho rằng thứ đó sẽ mang đến cho ta thành tựu mà ta muốn, nhưng cuối cùng nó chỉ dẫn ta đến cái chết.”

Albus và Gellert bàng hoàng trước lời bà ta nói.

“Bà là con gái của Ravenclaw?” Albus hỏi.

Bà Xám không đáp, chỉ nhẹ gật đầu.

“Bà nói bà đã cầm vòng nguyệt quế của Ravenclaw tới rừng rậm Albania…” Có vẻ như Gellert chú ý tới chuyện khác, “Bà muốn bắt đầu từ nơi đó sao?”

“Ta chỉ muốn thoát khỏi ánh hào quang khiến ta không thể thở nổi của má.” Bà Xám nhẹ nháy mắt, “Má ta nổi danh với trí thông minh tuyệt đỉnh, mà ta chỉ có thể nghe người khác khen ngợi bằng những từ ‘đúng là là con gái Ravenclaw’.” Giọng điệu của bà chua chát, “Cuối cùng, ta cố gắng thoát khỏi ánh hào quang của má, nhưng lại cầm theo vòng nguyệt quế của bà. Ta muốn dùng chính món đồ của má để chứng minh ta giỏi hơn bà ấy, nhưng thứ đó chỉ cho ta thấy trí thông minh của ta còn chẳng bằng những lời được ca tụng.”

“Bà Xám…” Albus an ủi bà, “Mặc dù tôi không biết Ravenclaw, nhưng tôi cho rằng chắc chắn là bà có ưu điểm của mình…”

“Có lẽ là kiêu ngạo?” Bà Xám lập tức bình ổn cảm xúc, “Sự kiêu ngạo của ta đã hại chết hai người.”

“Đó không phải lỗi của bà.” Gellert nói, “Không có người phải bị giết chết.”

Đôi mắt màu xám bạc trong suốt của bà Xám nhìn cậu, sau đó Gellert phát hiện, sau mấy tháng chiến tranh lạnh, không thèm nhìn nhau, Albus lại chuyển mắt nhìn cậu.

Gellert không lùi bước, cậu quay sang nhìn vào mắt Albus, hai cặp mắt màu lam lần nữa nhìn vào nhau, Gellert phát hiện, cậu nhìn thấy trong mắt Albus thứ ánh sáng từng khiến cậu tò mò. Thứ ánh sáng đó không làm cậu khó chịu, nhưng cậu không thể nói rõ ánh sáng đó là gì. Nó nằm trong mắt Albus, không hề mất đi.

“Albus.” Gellert trấn định nói, “Nói chuyện đi?”

[1] Tác giả chú thích: Là câu Cristo nói với tình nhân của mình là Heidy trong tiểu thuyết Bá Tước Monte Cristo của Dumas. Heidy không kém Cristo nhiều tuổi, cho nên bá tước cảm thấy hai người khó mà hòa hợp, kết quả bọn họ vẫn hạnh phúc bên nhau.

o0o Hết chương 65 o0o

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 64

0a7f6ad476d9ec60538d87c1d6e90b9b

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 64

Bây giờ là tháng mười, lá trên những cây cổ thụ trong rừng Cấm đã chậm rãi chuyển vàng. Một cái bóng màu đen bất chợt xẹt qua, khơi lên một luồng gió, khiến chúng va chạm vào nhau, phát ra những tiếng rì rào.

Bóng đen đứng lại trước một phần đất cháy đen chừng mười thước, chậm rãi tháo mũ trùm đầu xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn cùng mái tóc vàng óng sáng rực. Người nọ chính là Gellert. Gellert chậm rãi bước qua phần đất này, chú ý không để giày của mình dính chút bụi bẩn nào. Dấu vết Pháp Thuật Hắc Ám gây ra thường có độc tính rất mạnh, mặc dù chưa đến mức mất mạng nhưng vẫn rất nguy hiểm.

Cậu đi sâu vào bên trong rừng Cấm, nhưng tốc độ đã thả chậm. Cậu chưa từng đi tới nơi này của rừng Cấm, nhưng khi cây đũa phép màu trắng bệch của cậu nhẹ phất, vài sinh vật nguy hiểm lập tức lùi xa.

Cuối cùng, Gellert đứng giữa một nơi rậm rạp cây lá. Cậu giơ cao đũa phép, thận trọng quan sát xung quanh.

Bước chân của cậu khẽ khàng, miệng mấp máy lầm rầm câu thần chú gì đó, đũa phép như có như không phất vào trong không khí.

Khoảng năm sáu phút sau, một chấn động rất nhỏ nổi lên bốn phía. Trong chớp mắt, Gellert phát hiện bên phải vốn là bụi gai lại hiện ra một lối nhỏ chỉ đủ một người đi vào.

Gellert tự ếm cho mình mấy bùa chú phòng hộ rồi chậm rãi đi vào con đường nhỏ.

Cuối đường là một người Người Sói cao lớn. Gã nghi hoặc nhìn Gellert, trong mắt tràn ngập tham lam và thù địch, nhưng khi nhìn thấy cây đũa phép trong tay cậu, gã thoáng run sợ.

“Thủ lĩnh đang đợi mi.” Người Sói khàn giọng nói, “Phù thủy nhỏ.”

Gellert mặt không cảm xúc theo Người Sói đi vào sâu trong rừng Cấm. Cuối cùng thấy được mục tiêu của mình đang ngồi một tảng đá lớn – kẻ cầm đầu đám Người Sói mà cậu và Albus đã từng chạm mặt trước kia, lúc này đã trở thành thủ lĩnh Người Sói trong rừng Cấm.

“Anh chàng phù thủy nhỏ.” Thủ lĩnh Người Sói thong thả đứng lên. Dáng vẻ nằm ngang của hắn vừa rồi cực kỳ giống một con sói, mà khi đứng dậy, trông hắn mang dáng vẻ của một con người hơn. “Tìm ta có việc gì?” Thủ lĩnh Người Sói lạnh lùng nói.

“Tôi có một kế hoạch.” Gellert bình tĩnh nói, “Tôi nghĩ anh không nên từ chối trước khi nghe hết. Một kế hoạch giúp Người Sói trở lại thế giới này, một cách quang minh chính đại, làm một trong những chủ nhân của thế giới.”

“Nếu cậu muốn ngồi ghế….” Thủ lĩnh Người Sói nói với cậu, “Chỗ chúng ta không có. Nếu như cậu không muốn biến ra một chiếc thì có thể ngồi xuống một tảng đá nào đó. Ngoài ra, hiện tại ta tên là Fenrir Greyback. Bất cứ thủ lĩnh Người Sói nào cũng mang cái tên này, một trăm năm trước như thế, một trăm năm sau vẫn vậy.”

“Anh Greyback.” Gellert lịch thiệp cúi người, sau đó biến ra một cái ghế, ngồi xuống.

“Tôi có một kế hoạch, mặc dù đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng tôi dám chắc, nếu như tôi nghiêm túc thực hiện thì nhất định sẽ thành công. Nhưng tôi cần thêm đồng minh. Anh Greyback, anh có bằng lòng trở thành đồng minh của tôi không?”

“Lợi ích của việc trở thành đồng minh của cậu giống như lời cậu vừa nói, trở thành chủ nhân của thế giới này?”

“Đúng vậy.” Gellert hơi mỉm cười, cậu rất hài lòng trước thái độ trò chuyện của Greyback, cậu gần như có thể tưởng tượng ra được diễn biến phía sau: Người Sói sẽ hỏi thăm chi tiết, mà kế hoạch của cậu chắc chắn sẽ khiến thủ lĩnh Người Sói quanh năm bị ép phải trốn chui trốn lủi trong rừng Cấm này phải suy xét, sau đó…

“Anh chàng phù thủy nhỏ.” Giọng nói của Người Sói có chút dịu dàng [Gellert dám thề mình không nghe nhầm], “Kế hoạch của cậu… là muốn thống trị Muggle?”

Gellert chấn động.

“Tôi cho rằng… Không sai, đúng vậy!” Gần như ngay lập tức, cậu lấy lại bình tĩnh, hơn nữa đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, “Cậu ta đã tới đây?” Gellert thấp giọng hỏi, “Nói với anh về ý định của tôi?”

“Mới hôm trước.” Greyback nói, “Trước khi con cú của cậu tới, Dumbledore đã tìm ta.”

Mặt Gellert tái nhợt.

“Cậu ta thật là bạn tốt của tôi.” Cậu cười lạnh, “Hẳn là cậu ta đã nói toàn bộ kế hoạch của tôi cho anh? Giờ tôi lại muốn biết, cậu ta đã thuyết phục anh từ chối tôi như thế nào?”

Vài gã Người Sói ló đầu nhìn Gellert và Greyback. Ánh mắt hai người giao nhau, tựa như muốn áp chế đối phương. Cuối cùng, Người Sói lên tiếng trước: “Cậu ấy nói cho ta biết ý định của cậu, về việc thống trị Muggle, bảo vệ pháp sư…” Người Sói nói, “Để thực hiện được việc này, cậu cần một đội quân.”

Gellert giễu cợt hừ một tiếng: “Tôi vốn có một đội quân.” Cậu lạnh lùng nói, “Nhưng đã mất… Cuối cùng tôi sẽ lấy lại được.”

“Âm Thi, đúng không?” Người Sói lập tức nói, “Dumbledore nói với ta, cậu nắm giữ kỹ thuật chế tạo ra Âm Thi.”

Gellert gần như giận quá mà cười: “Cậu ta nói cả chuyện này với anh? Không sai, đúng vậy. Tôi đã nắm giữ được kỹ thuật chế tạo ra Âm Thi, nhưng thứ quan trọng nhất lại đang nằm trong tay cậu ta. Cậu ta lừa tôi, tôi cho là cậu ta có thể thấu hiểu suy nghĩ của mình, cho nên tôi mới giao thứ đó cho cậu ta. Hẳn là cậu ta đã cười nhạo tôi nhỉ? Nói Gellert Grindelwald là cái đuôi của cậu ta. Cậu ta không cần làm gì cả, mà tôi sẵn sàng giao đại nghiệp của mình cho cậu ta. Đúng là nực cười! Cười đi, Greyback! Cười nhạo tôi đi! Nếu như anh đã đồng ý với cậu ta là sẽ từ chối tôi, sao lại còn đồng ý lời hẹn gặp của tôi? Vì muốn nhìn thấy tôi la hét ở đây sao?”

Người Sói lẳng lặng nhìn Gellert, gương mặt trắng nõn của cậu đỏ bừng. Cậu đã đứng dậy từ chiếc ghế mình tự biến ra, nhưng cậu chưa hoàn toàn mất khống chế. Cơn giận của cậu rất chân thật, nhưng vẫn chưa bị sự tức giận che mờ mắt. Giọng nói của cậu rất cuốn hút, trong lúc lớn tiếng vẫn không quên quan sát nét mặt của thủ lĩnh Người Sói. Greyback phát hiện, bọn hắn đang quan sát nhau, dò xét nhau, đánh giá nhau.

“Cậu Grindelwald.” Người Sói cất tiếng, “Sao cậu không nghe những lời Dumbledore đã nói với ta?”

“Mời nói.” Grindelwald nghiến răng nói, “Tôi rất muốn biết bồ tèo thân thiết nhất đánh giá ra sao về đại nghiệp của mình.”

“Bất luận kẻ nào cũng đều khao khát tự do và ham mê quyền lực, chẳng những pháp sư có, Muggle có, mà Người Sói cũng có.”

Grindelwald hừ một tiếng.

“Nhưng nếu như mục đích của cậu chỉ là bảo vệ quyền lợi của pháp sư, cậu Grindelwald, thì khi Người Sói chúng ta trở thành vũ khí trong tay cậu, sao có thể đảm bảo, sau khi chinh phục Muggle, chúng ta không trở thành đối tượng tiếp theo bị chinh phục?”

Gellert hất cằm: “Sức mạnh, anh Greyback ạ, nếu như anh trở thành sức mạnh của tôi, thì chúng ta chính là một…”

“Vậy thì Người Sói sẽ phải chiến đấu thay cậu không điểm dừng sao?” Greyback nói, “Chúng tôi khi đó và bây giờ có gì khác nhau?”

“Có gì khác nhau? Lẽ nào anh không muốn sống dưới ánh mặt trời sao?”

“Làm vũ khí giết chóc, liếm láp móng vuốt đẫm máu dưới ánh mặt trời?” Greyback hỏi, “Đây là con đường cậu dành cho Người Sói?”

Gellert sững người.

“Ta bị một tên Greyback cắn năm tám tuổi, khi đó ngày nào ta cũng mong đợi thư nhập học của Hogwarts.” Người Sói nói, “Mãi đến ngày ba má khóc, bỏ lại ta trong rừng cây, ta không tìm được đường về nhà, ta đã nghĩ, sẽ chẳng bao giờ ta nhận được lá thư đó. Về sau, ta gần như đã quên mất chuyện này, nỗ lực học tập làm thế nào để trở thành một Người Sói thay vì trở thành một pháp sư. Như cậu thấy đấy, là một Người Sói, ta đủ mạnh, lại không đủ tàn nhẫn. Nhưng không sao cả, ta bằng lòng làm chút gì đó cho tộc Người Sói. Bây giờ ta đã thành công, đương nhiên, nhờ các cậu giết chết thủ lĩnh trước đó, vì vậy ta mang ơn các cậu.”

Mặt Gellert không chút cảm xúc lắng nghe.

“Mà sau ngày các cậu giết chết Greyback, ta mới đột nhiên nghĩ tới, nếu như không bị Greyback cắn, có lẽ ta sẽ giống như các cậu, trở thành một phù thủy, nhân lúc các giáo sư không để ý, lén chạy vào rừng Cấm mạo hiểm. Vì thế, ta gần như đã oán hận thế giới này, oán hận đám pháp sư, cho đến khi ta dọn dẹp đồ đạc còn lại của gã, ta đã phát hiện ra thứ này.”

Thủ lĩnh Người Sói móc từ trong túi ra một bức thư, đưa cho Gellert. Bức thư này rất cũ, bên ngoài nhàu nhĩ, dính đầy vết bẩn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hàng chữ màu xanh uốn lượn được viết trên đó: Kính gửi cậu Hubert Powell. Dưới gốc cây, trong Rừng Cấm.

“Hubert Powell, đây là tên của ta khi làm con người. Trước khi nhìn thấy bức thư này, ta đã hoàn toàn quên mất. Hogwarts không quên ta.” Thủ lĩnh Người Sói nói, “Là ta đã quên Hogwarts.”

“Xem ra tôi hoàn toàn thất bại rồi.” Gellert hờ hững nói.

“Cậu có thể giết ta.” Greyback nói, “Hiện tại ta bắt đám Người Sói không được gây ra tiếng động, nếu như ta chết, có lẽ bọn họ sẽ đi theo cậu.”

Gellert kinh ngạc nhìn Greyback: “Đây cũng là cậu ta dạy anh?”

“Không.” Người Sói bình tĩnh nói, “Dumbledore không dạy nói thế nào với cậu, cậu ấy chỉ khuyên ta nghĩ lại. Mỗi câu ta nói với cậu đều là lời ta muốn hỏi cậu, cũng là lời cậu nên tự hỏi mình.”

“Hỏi mình!” Gellert cười lớn, “Phải rồi, mỗi giây mỗi phút tôi đều tự hỏi mình, tại sao phải lãng phí thời gian trong thế giới thấp hèn này? Tại sao phải để ý đến kẻ đã phản bội mình? Tại sao phải ở lại trong ngồi trường nhàm chán này? Tại sao không nhanh chóng bắt đầu, đi thực hiện kế hoạch vĩ đại của mình?” Ánh mắt sắc bén của cậu bắn về phía Greyback. “Tôi sẽ không giết anh, Greyback, tôi sẽ chứng minh cho Albus thấy con đường của tôi là chính xác. Tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình, cũng không để cậu ta nắm được nhược điểm mà nói tôi tàn ác. Tôi nhất định sẽ làm được. Đến cuối cùng, tôi sẽ khiến Albus xin lỗi tôi, cậu ta sẽ phải hối hận vì không đồng hành cùng tôi. Tôi có sức mạnh, tôi cũng sẽ có được thế giới này.”

Gellert quay đầu, nhanh chóng rời đi.

Người Sói nhìn bóng lưng Gellert, thở dài: “Cậu ta sẽ trở nên vĩ đại. Mặc dù đáng sợ, nhưng vĩ đại.”

“Tôi không hề nghi ngờ chuyện này.” Một giọng nói ôn hòa vang lên từ phía sau tảng đá mà Người Sói ngồi trước đó. Albus chậm rãi bước ra. “Fenrir, tôi có một câu hỏi có thể sẽ mạo phạm anh.”

“Câu hỏi gì?” Người Sói nghiêng đầu nhìn phù thủy nhỏ.

“Vừa rồi anh nói với Gellert… Người Sói cũng mong muốn hòa bình, có thật không?” Albus thấy đồng tử của Người Sói đột nhiên co lại, bình tĩnh nói tiếp: “Tôi chỉ tò mò thôi.”

“Ta không biết.” Người Sói nói, “Lúc đầu ta chỉ không muốn Người Sói trở thành vũ khí để các người tranh quyền đoạt lợi, thế nhưng sau khi phát hiện ra thư nhập học của Hogwarts, đến giờ ta vẫn chưa hiểu được tâm trạng của mình là gì.”

o0o Hết chương 64 o0o

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 63

GGAD 37

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 63

Nhà Conan Doyle không khó tìm. Sau khi Fawkes biết được vị trí, nhanh chóng dẫn hai người tới một phòng khám nhỏ ở lân cận Southsea, Portsmouth. Bọn họ tự sửa sang mình trong một ngõ nhỏ, kiểm tra lẫn nhau, xác nhận giống một Muggle.

Bọn họ ra khỏi ngõ lại phát hiện cửa phòng khám đóng.

“Hôm nay ngài Doyle nghỉ sao ạ?” Albus lễ phép hỏi một ông lão đang ngồi chơi bên đường, “Hay là có việc gì khác ạ?”

“Đã lâu Doyle không tới đây làm việc.” Ông lão lười biếng nói, “Từ đầu năm trước cơ. Cũng có nhiều người tới đây tìm anh ấy, sau đó, hừ, hắt nước, viết bậy, đứng trước cửa la lớn, hình như là bởi vì Doyle đã hại chết một người nào đó tên Holmes. Theo tôi thấy Doyle không giống kẻ giết người, mà người tên Holmes kia có nhiều bạn bè, người thân thật đấy.”

Albus và Gellert lộ vẻ mặt kinh ngạc.

“Thật không ngờ.” Gellert nói, “Có vẻ như người bất mãn không chỉ có bồ với mình.”

“Hiển nhiên, cuộc sống yên tĩnh của ngài Doyle đã kết thúc từ sau Vụ án cuối cùng.” Albus không đồng tình nói, “Nhưng mình cảm thấy vì thế mà gây chuyện thì thật quá đáng. Gail, chúng ta làm theo kế hoạch ban đầu chứ?”

“Hoặc chúng ta có thể vào thẳng.” Gellert cười trầm, “Mình cũng rất tò mò về Conan Doyle này.”

Lầu hai phòng khám của Doyle, hai người đi lên từ cửa hông, gõ cửa.

Trên cửa là mấy hình vẽ và chữ viết lộn xộn được vẽ bằng sơn, Albus tò mò nhìn một bức vẽ cực kỳ sống động trên đó: đây là hình một người đẫm máu đang bước ra từ địa ngục. Trong bức vẽ này, người vẽ thể hiện vô cùng sống động cảnh tượng Holmes sống lại. Albus nhận cây Đũa Phép Cơm Nguội từ tay Gellert, nhẹ gõ lên bức vẽ.

Đúng lúc vợ của Doyle là phu nhân Louis Hawkins mở cửa ra liền nhìn thấy bức vẽ chưa kịp lau đi kia – bức vẽ ‘Holmes hồi sinh từ địa ngục’ như động đậy, Holmes toàn thân đen sì dưới địa ngục uốn éo, từ từ ngước đầu lên.

“Chúa ơi!” Louis hét lên một tiếng, ngã lên cánh cửa.

“Xin lỗi.” Năm phút sau, Albus và Gellert ngồi trong nhà Doyle, bà Louis rót trà mời hai cậu. “Tôi nghĩ có lẽ tôi bị suy nhược thần kinh rồi, cho nên mới xuất hiện ảo giác.”

Bà là một người phụ nữ mập mạp nhưng có nụ cười rất dịu dàng, mái tóc xoăn để xõa.

“Không sao ạ. Thực ra chúng cháu tới đây là muốn gặp ngài Doyle. Chúng cháu là người hâm mộ trung thành của ngài ấy…”

“Holmes, tôi đoán vậy?” Bà Louis hỏi.

“Vâng.” Albus nói, “Vào lễ Giáng sinh năm 1892, một người bạn đã tặng cho cháu quyển Ký hiệu bốn người, từ lúc đó cháu bắt đầu đặt tạp chí Ven biển, cháu cực kỳ hứng thú với câu chuyện của Holmes.”

“Nếu là vì chuyện này…” Bà Louis lộ vẻ không đồng ý, “Tôi đề nghị các cháu không gặp anh ấy thì hơn.” Bà lắc đầu, “Không phải tôi đồng ý về việc các cháu đọc tiểu thuyết của anh ấy, trái lại, tôi cũng rất thích Holme, nhưng mà đối với anh ấy, Holmes gần như phá hủy anh ấy.”

“Sao lại thế?” Gellert nói, “Không phải Holmes đã mang đến cho ngài Doyle thành công trước nay chưa từng có hay sao?”

“Thành công trước nay chưa từng có.” Bà Louis thở dài, “Cũng đồng nghĩa với đau khổ trước nay chưa từng có.”

“Cháu không hiểu.” Gellert nói, “Holmes gần như khiến tất cả người Anh trở nên điên cuồng. Bây giờ có bao nhiêu người không biết Holmes đâu? Tại sao ngài Doyle có thể nhẫn tâm để ông ấy chết như vậy?”

“Tôi không chắc những người hàng xóm của chúng tôi có biết đến Holmes hay không, đương nhiên, có rất nhiều người khác thích, tôi vô cùng tự hào về chồng mình. Nhưng chuyện này không làm giảm bớt đau khổ cho anh ấy. Anh ấy sáng tác Holmes không có nghĩa là chí hướng của anh ấy cũng vậy, cậu bé ạ.” Bà Louis nói với Gellert, “Anh ấy yêu thích viết tiểu thuyết lịch sử hơn. Nhưng khi anh ấy chuyên tâm sáng tác một tiểu thuyết lịch sử, hy vọng nó có thể trở thành cuốn tiểu thuyết để đời của mình thì lại có rất nhiều độc giả gửi thư cho anh ấy, họ hy vọng anh ấy tiếp tục câu chuyện của Holmes mà không phải cuốn tiểu thuyết tâm huyết của anh ấy. Cậu bé, ngày đó Arthur trong phòng nhìn bản thảo của mình khóc nghẹn ngào, anh ấy hét lên ‘Holmes đã phá hủy cuộc sống của ta’, sau đó anh ấy viết Vụ án cuối cùng.” Bà Louis thở dài, “Tôi cũng từng bất mãn trước việc làm này của anh ấy. Hai cậu bé, tôi cũng là người hâm mộ trung thành của Holmes, nhưng đồng thời tôi cũng là vợ của anh ấy. Tôi hy vọng anh ấy có thể sáng tác theo niềm yêu thích của mình chứ không sáng tác vì hư danh. Holmes tựa như một giấc mơ đẹp, nhưng dù là ai cũng không thể mãi chìm đắm trong giấc mơ.”

“Nói vậy nghĩa là ngài Doyle đang sáng tác tác phẩm khác?” Albus hỏi.

“Anh ấy có rất nhiều tiểu thuyết.” Bà Louis nói, “Nhưng tôi đoán các cháu chỉ biết đến Holmes, đúng không? Đây là điểm mấu chốt.”

Albus tỏ vẻ hiểu ra, còn Gellert thì nhất quyết không chịu bỏ qua.

“Một người sao có thể căm ghét sự nghiệp của mình?” Cậu kích động hỏi, “Khi mà Holmes đã mang đến cho ông ấy nhiều vinh quang như vậy?”

“Chẳng phải tất cả vinh quang sẽ mang đến hạnh phúc.” Bà Louis nói, “Vinh quang, danh tiếng cũng có thể khiến người ta khó bước tiếp.”

“Thật là một suy nghĩ kỳ quặc.” Gellert nói, “Khi một người trở lên chói lọi, những người khác sẽ đều ngước mắt nhìn…”

“Nói cách khác, nếu như từ trên cao ngã xuống sẽ càng đau hơn.” Bà Louis chỉ cửa ra vào, “Những độc giả phẫn nộ kia đã cho thấy điều đó.”

“Vậy tại sao ngài Doyle lại từ bỏ?” Gellert hỏi, “Không ngừng viết tiếp không phải là được rồi sao?”

“Cậu bé.” Bà Louis ôn hòa nhìn Gellert, “Con người sống trên đời không thể mãi dồn tâm trí cho một việc. Nhiệt huyết lúc trẻ ai cũng có, nhưng quan trọng nhất là đó có phải là thành tựu mà cậu muốn hay không? Khi thành tựu cậu đạt được trái ngược với mong muốn của cậu, cậu sẽ đau khổ, bởi vì kỳ vọng của những người khác và thành tựu đã đạt được đẩy cậu phải bước tới phía trước, dù đó vốn không phải mong muốn của cậu, nhưng lại không thể quay đầu. Arthur lựa chọn con đường khiến anh ấy chán ghét, sau khi anh ấy quyết định dừng lại, ai biết được anh ấy sẽ gặp được chuyện gì.” Bà nhún vai.

“Có lẽ…” Gellert trầm ngâm, “Ngài Doyle không ngờ mình có được thành công lớn đến vậy.”

“Thành công bất ngờ. Nếu như có người nào đó đau khổ vì thành công mình có được, thì người đó chính là anh ấy.” Bà Louis nhìn về phía một cửa phòng đóng chặt. “Bởi vậy không nên quấy rầy anh ấy, nếu như các cháu chỉ thích Holmes.” Bà Louis nói.

Trên đường về, Albus và Gellert không vội gọi Fawkes, mà đi dạo trên thành phố ven biển ở phía nam nước Anh.

“Thật khó tin, đi nhầm đường sẽ mang đến cho con người đau khổ như thế.” Gellert nói, “Bồ có thể tưởng tượng ra được không? Ngài Conan Doyle đã sáng tác ra tiểu thuyết Holmes xuất sắc như vậy, thế nhưng lại vì muốn thay đổi con đường mà bị ép phải giết chết nhân vật thành công nhất bằng chính ngòi bút của mình.”

“Cho nên phải thận trọng khi lựa chọn mục tiêu cả đời.” Albus nói, “Cuộc sống chỉ có một lần, không thể làm lại.”

“Chúng ta không nên phiền não về chuyện này.” Gellert nhẹ nhàng nói, “Chuyện chúng ta muốn làm có ý nghĩa và triển vọng vô cùng. Mình tin chúng ta sẽ làm được! Lãnh đạo một cuộc cải cách, đây là ước mơ của chúng ta, có phải không?”

“Ước mơ.” Albus nói, “Luôn khác thực tế.”

“Không sai!” Gellert tiếp tục nói, “Chúng ta không thể mong đợi chuyện này có thể làm một lần là xong, mình tin chắc sẽ có rất nhiều gian nan và cản trở, dù là từ phía pháp sư hay Muggle, nhất định đều có người không muốn chúng ta thành công. Không sai, phàm chuyện gì quá đơn giản thì sẽ không có ý nghĩa nữa, đúng không? Đây cũng chính nguyên nhân chúng ta tìm kiếm Bảo Bối Tử Thần: Viên Đá Phục Sinh, chúng ta sắp có được đội quân trung thành nhất; Đũa Phép Cơm Nguội, đảm bảo sức mạnh cho chúng ta. Mình không biết Áo Khoác Tàng Hình có tác dụng gì, nhưng nếu như chỉ để tàng hình thì không có ích gì lắm. Tuy vậy, nếu nó là một trong Bảo Bối Tử Thần thì chúng ta nên tìm nó. Mình muốn biết khi chúng ta tập hợp đủ sẽ có hiệu quả gì. Còn gì nữa nhỉ? Còn có gia tộc Grindelwald!” Gellert nhíu mày, “Mình phải nói không phải mình muốn đám anh em họ của mình chết, nhưng nếu bọn họ trở thành Tộc trưởng thì công sức của ba má mình uổng phí rồi.”

“Mình biết, dù sao bọn họ cũng là người thân của bồ.”

“Mặc dù rất ngu xuẩn, nhưng dù sao đều là Grindelwald.” Gellert nói, “Ba sai người cải trang thành chú họ của mình nói vì chú ấy không có con nên quyết định sẽ chọn một người phù hợp trong đám cháu thừa kế gia tộc. Đương nhiên, bây giờ mình là người có năng lực cạnh tranh nhất.”

“Mình không chút nghi ngờ về việc bồ sẽ thừa kế gia tộc Grindelwald.” Albus nói.

“Đúng là không có gì phải nghi ngờ. Ba mình đã sắp xếp xong xuôi cả rồi.” Gellert nhún vai, “Gia tộc Grindelwald, dù rất phiền phức, nhưng sự nghiệp tương lai của chúng ta cần một điểm tựa để bắt đầu. Hiển nhiên, gia tộc Grindelwald hoàn toàn phù hợp.”

“Tiền tài, con người, lý lẽ. Gellert, có thể khởi xướng một cuộc chiến lâu dài rồi.”

“Đây là một cuộc chiến lâu dài.” Gellert nói, “Nếu như không thể cải cách trong hòa bình, mình cũng không ngại một cuộc chiến lâu dài. Thực ra, mình không quá trông mong cuộc cải cách này sẽ diễn ra một cách thuận lợi.”

“Mình gần như phát run, Gail.” Albus nói, “Chiến tranh sẽ mang đến vô số cái chết…”

“Vì tương lai giảm bớt hy sinh!”

“Gellert.” Albus ép hai mắt mình nhìn thẳng Gellert, hai cặp mắt xanh nhìn nhau. “Bồ chắc chứ, sâu trong trái tim bồ thật sự muốn làm vậy sao? Giết chết những Muggle vô tội, thậm chí cả pháp sư, phù thủy, rất có thể sẽ kéo đến chiến tranh trên toàn thế giới. Mà kết quả, có lẽ sẽ như bồ mong muốn, hình thành hòa bình thế giới, đồng thời cũng có thể sẽ thoát khỏi sự chống chế của bồ, gây ra hỗn loạn khổng lồ, giống như ngài Doyle không thể khống chế được Holmes dưới ngòi bút của mình. Bồ có chắc không? Bồ tự hỏi lại mình xem, khi nhìn thấy kết quả đó, bồ sẽ không vì vậy mà đau khổ, giống như ngài Doyle, cho rằng mình lầm đường chứ?”

o0o Hết chương 63 o0o

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 62

94d2fb3bdf7237708be72efdf8c20d85

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 62

Kỳ thi cuối kỳ diễn ra đúng thời gian, Albus lo lắng nhìn Aberforth trắng bệch mặt mày bước ra khỏi phòng thi, hơn nữa còn tự hỏi có phải lúc đang làm bài, cậu đã rút đũa phép ra đốt trụi bàn hay không.

Nhưng thấy hồng ngọc trong chiếc đồng hồ cát của Gryffindor không bị giảm bớt, Albus xác định vẻ mặt của Aberforth có lẽ chỉ bởi vì đề thi quá khó.

“Thời gian yêu tinh nổi loạn và tên người phát minh ra vạc tự quấy…” Aberforth nằm dưới tán cây bên bờ hồ Đen, lần đầu tiên không cáu kỉnh trước lời hỏi thăm của anh trai, tất nhiên nguyên nhân cũng có thể là vì Gellert không ở đây, “Em đều không trả lời được.”

“Lịch Sử Pháp Thuật chỉ là bài thi kiểm tra trí nhớ.” Albus nói, “Nếu em không thích cũng không sao cả. Lịch Sử Pháp Thuật gần như là môn học không được hoan nghênh nhất ở Hogwarts, dù là chương trình học hay giáo sư.”

“Không có giáo sư nào khiến học trò buồn ngủ hơn giáo sư Binns.” Aberforth ngắt lời, “Một trăm năm trước chắc chắn không có, một trăm năm sau cũng không.”

Hai mắt Albus mở lớn.

“Được rồi, không nói chủ đề khiến em khó chịu nữa.” Cậu nói, “Có lẽ em sẽ thích nghĩ xem nghỉ hè sẽ làm gì? Chúng ta có thể nhân lúc đến hẻm Xéo mua sách sẽ mua cho má và Ana chút đồ. Bây giờ nghĩ tới đã thấy rất mong chờ rồi.”

Nhắc tới Ana, vẻ mặt Aberforth hòa hoãn hơn.

“Con bé đâu biết đòi hỏi.” Aberforth nói, “Chỉ cần dùng tấm lòng để chuẩn bị quà cho con bé, con bé nhất định sẽ thích. Em đã nghĩ ra sẽ mua thứ gì cho con bé rồi.” Aberforth liếc anh trai mình, “Còn anh, Albus, tên bạn kia của anh đâu?”

“Anh biết em không thích anh ở cùng Gellert.” Albus nói, “Cậu ấy đang đi xem độc dược.”

“Xem độc dược?” Aberforth tỏ vẻ kinh ngạc, “Thí nghiệm vĩ đại của các người mà anh không cùng làm với nó sao, Albus?”

“Anh làm cùng cậu ấy.” Albus ôn hòa trả lời em trai, “Cũng đang nói chuyện với em.”

Ánh mắt Aberforth nhìn Albus gần như ở muốn nói: Anh điên rồi.

Nhưng một lúc sau, cậu chỉ đảo mắt, rồi lại nằm xuống.

“Được rồi, một ông anh bị điên ở cùng em dù sao cũng hơn một con trùng bám theo sau mông Grindelwald.”

Albus cười, sờ tóc em trai tóc. Tóc của Aberforth cứng hơn tóc cậu một chút, nhưng màu thì giống như đúc, cũng cùng để tóc dài. Điểm này khiến tất cả mọi người chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra bọn cậu là anh em. Nếu như lớn một chút, để khoảng cách ba năm của hai người không còn rõ ràng, thì tướng mạo của anh em Dumbledore càng thêm giống nhau.

Aberforth đang ngủ, Albus rút đũa phép, ếm một bùa giữ ấm, rồi lấy đồng hồ cát nhỏ trong cổ áo ra, xoay hai vòng.

“Đi cùng em trai bảo bối của bồ?” Gellert hỏi.

Từ cửa sổ phòng học này có thể nhìn thấy một Albus khác đang cùng Aberforth đi từ bên trong tòa lâu đài ra ngoài, sau đó hai anh em ngồi dưới tán cây bên hồ, dáng vẻ rất thoải mái.

“Bây giờ mình đang ngồi bên cạnh bếp điều chế độc dược với bồ.” Albus vô tội nói.

“Mình nên nghĩ rằng Albus đi cùng Aberforth không phải bồ tèo của mình?” Gellert không ngừng quấy độc dược trong vạc. Đây là một loại độc dược có tính ăn mòn rất mạnh, lại vừa được nhỏ thêm một giọt nọc độc của Tử Xà, cho nên không thể dùng vạc tự quấy [vạc tự quấy không thể chịu đựng được loại độc dược có tính ăn mòn cao thế này, Gellert đang dùng đũa phép quấy nó]. Hơn nữa, mặc dù vạc tự quấy rất tiện lợi, nhưng không bằng bàn tay con người có thể tùy cơ ứng biến, nếu như xảy ra vấn đề gì, nó phản ứng tương đối chậm.

“Mình cảm thấy lần này sẽ thành công.” Albus nói, “Độc dược này đã thất bại sáu lần. Nhưng nếu như có thể thành công, chúng ta có thể điều chế được tất cả độc dược trong cuốn Vạch trần bí mật của Pháp Thuật Hắc Ám đỉnh cao.”

“Chúng ta cũng học gần hết Pháp Thuật Hắc Ám trong đó rồi.” Gellert nói, “Mình chắc chắn những thứ này về sau sẽ có tác dụng. Bồ thật sự muốn trả lại quyển sách này hả? Nhưng vẫn còn mấy Pháp Thuật Hắc Ám chúng ta chưa thử.”

“Bồ muốn chế tác Trường Sinh Linh Giá sao?” Albus hỏi, “Mình không dám tưởng tượng nếu như có hai Gellert cùng xuất hiện trước mặt, mình sẽ có cảm giác gì.”

“Nếu như bồ muốn có hai Gellert, mình có thể dùng Xoay Thời Gian để hoàn thành mong ước của bồ.” Gellert nói, “Đúng lúc mình đang rất tò mò muốn biết tráo đổi bản thân sẽ thế nào.”

“Tư tưởng hẹp hòi sẽ không thể đột phá.” Albus nói, “Nhưng nếu như dùng vào việc sẽ thu được hiệu quả lớn.”

“Chúng ta đang làm như vậy.” Gellert nói, “Một ‘mình’ khác đang ở trong thư viện tìm hiểu những cách sử dụng nọc độc Tử Xà, đồng thời mình đang ở đây, dùng cách mà đáng ra hai giờ sau mới tìm ra được để điều chế Độc Dược.”

“Thời gian…” Albus thở dài, “…thật thần kỳ. Chỉ cần nghĩ đến thế giới này có nhiều bí ẩn để chúng ta khám phá, mình đã cảm thấy vui vẻ.”

“Đương nhiên, dù sao thứ này cũng thú vị hơn thi cử Phù Thủy Thường Đẳng nhiều.” Gellert nói, “Nhưng bài tập cuối kỳ thật làm mình mất nhiều thời gian. Mình còn nghĩ, nếu như có thể ở lại Hogwarts chỉ nghiên cứu mà không phải lên lớp thì thật tốt biết bao?”

“Sau khi tốt nghiệp bồ có thể xin một chức vụ giáo sư ở Hogwarts.” Albus nói, “Chỉ có làm giáo sư mới có thể hạnh phúc như vậy.”

“Đáng tiếc sau khi tốt nghiệp, chúng ta đều có chuyện cần làm.” Gellert nói, “Nếu không ở lại trường học cũng là một lựa chọn rất tốt.”

Albus nhìn cậu, nét mặt rất kỳ quặc.

“Sao thế, Albus?”

“Bồ cho rằng ở lại trường học là một ý kiến hay?” Albus làm như lơ đãng hỏi, “Mình cũng cảm thấy ở lại trường dạy học cũng là một công việc không tệ.”

“Hì!” Gellert cười, ôm vai Albus, “Ở lại trường học dạy lũ quỷ nhỏ?” Cậu cười nghiêng ngả như bị cù, “Nếu ngoan ngoãn như đám Julia còn đỡ, nếu như gặp phải lũ quỷ nhỏ như Gaunt hay Arcturus Black nhỏ, bồ sẽ đau đầu đấy. Với lại, Albus, chuyện chúng ta muốn làm quan trọng hơn dạy học rất nhiều.” Ánh mắt của cậu lóe lên vẻ kiên định, “Trường học của chúng ta mỗi năm chỉ có khoảng bốn mươi đứa trẻ nhập học, mà trên thế giới này… Tất cả quốc gia, thành phố, rừng rậm, hồ nước trên thế giới này. Đến lúc đó, nếu như bồ thích, bồ có thể quay về Hogwarts dạy học, nhưng chúng ta cần hoàn thành việc lớn trước đã.” Cậu nghịch ngợm nháy mắt với Albus.

Albus mỉm cười.

“Dạy học.” Cậu khẽ nói, “Có lẽ sau này mình sẽ lựa chọn công việc này.”

Hai ngày sau, bọn họ thay phiên nhau điều chế, cuối cùng, trong ngày nhận được kết quả thi đã thu được một chai độc dược màu xanh trong suốt óng ánh.

“Cảm ơn Merlin.” Gellert ngắm chai độc dược, “Cũng cảm ơn Slytherin, ông ta đã để lại Tử Xà cho chúng ta, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể đau lòng nhìn cách điều chế độc dược này mà thôi.”

Albus cũng rất vui sướng.

“Chỉ cần một giọt.” Cậu nói, “Chỉ cần một giọt có thể hủy diệt bất kỳ vật gì! Ngay thời điểm điều chế thành công phải lập tức chiết nó vào chai pha lê mới có thể giữ an toàn. Thật hoàn mỹ! Mình cảm thấy chúng ta nên chúc mừng thắng lợi lần này.”

“Bồ có ý kiến gì không?” Gellert kích động nhìn Albus, “Tự thưởng cho mình một lần hoàn toàn thư giãn?”

“Đúng vậy!” Albus nói, “Mùa hè này, không, đúng hơn là bắt đầu từ lễ Giáng Sinh, mình đã có một kế hoạch. Mà bây giờ, mình muốn mời bồ cùng tham gia.”

Lúc ngồi trên tàu Tốc hành về nhà, Albus đưa cho Gellert một xấp báo – cậu rất hiếu kỳ về những cuốn tạp chí của Muggle. Cậu không hiểu vì sao nội dung trên đó lại khiến trí tuệ cậu luôn kiêu ngạo cảm thấy rất phức tạp. Cậu từng nhờ Văn phòng trao đổi với Muggle của Bộ Pháp thuật đặt giúp một quyển tạp chí này, hơn nữa không chỉ một kỳ.

“Trong đây có rất nhiều câu chuyện thú vị.” Albus mở quyển tạp chí có tên ‘Ven biển’ ra, chỉ vào mấy trang trong đó, “Có một người tên Conan Doyle định kỳ đăng tiểu thuyết trên đây, Những vụ kỳ án của Holmes rất rất thú vị.”

“Mình thật có hứng thú về tiểu thuyết có thể hấp dẫn bồ như vậy.” Gellert nói, trước khi vùi đầu vào trong cuốn tạp chí, cậu hỏi, “Sao cậu biết tiểu thuyết này?”

“Daniel từng gửi cho mình một bản in lẻ, vào lễ Giáng Sinh năm nhất.” Albus nói, “Sau đó mình tìm ra quyển tạp chí này, và bắt đầu đặt. Quyển sách này rất thịnh hành trong thế giới Muggle, bản thân mình cũng cảm thấy nó rất đáng đọc.”

Gellert không nghe thấy câu nói sau đó của Albus, cậu đã toàn tâm vùi đầu vào trong tiểu thuyết.

Kỳ nghỉ hè qua được hai tuần, Gellert cùng Albus thảo luận tình tiết trong tác phẩm Holmes, bởi vì trong Vụ án cuối cùng, Holmes và Moriarty cùng rơi xuống vách núi mà chết, cậu cho rằng đây chưa phải kết cục thật sự.

“Chắc chắn là Holmes chỉ bị ngất đi thôi.” Gellert kiên định nói, “Quyển tiểu thuyết tuyệt vời như vậy, sao Doyle có thể nhẫn tâm để Holmes chết?”

“Mình cũng đã từng hoài nghi chuyện này.” Albus nói, “Kết quả Doyle công khai tỏ ý rằng ông ấy không có ý định viết tiếp, cho nên cứ để Holmes chết như vậy đi.”

Biểu cảm của Gellert khiến Albus cảm thấy, cho dù là Watson cũng không đau lòng cho Holmes bằng cậu.

“Ông ta không có ý định viết tiếp?” Gellert cao giọng hỏi lại, “Nhưng mà sao Holmes… có thể chết như vậy được?”

“Có lẽ Doyle cảm thấy bi kịch mới càng thêm động lòng người.” Albus nói, “Mà trong kỳ nghỉ Giáng Sinh, mình vô tình biết được, Doyle không thích Holmes cho lắm.”

“Không thích!” Gellert sửng sốt nhìn Albus, “Không thích tại sao còn sáng tác?”

“Vô tình thôi.” Albus nhún vai, “Ông ta không ngờ Holmes sẽ trở nên nổi tiếng như vậy. Mà viết không ngừng nghỉ khiến Doyle cảm thấy không thể để Holmes phá hủy cuộc sống của mình được, vì vậy mà Holmes chết.”

“Đây là kế hoạch của bồ trong kỳ nghỉ hè?” Mắt Gellert lóe lên, “Chúng ta đi tìm Doyle?”

“Mình vốn định đi một mình.” Albus nói, “Nhưng mình cho rằng bây giờ đó là chuyện hai chúng ta cùng làm.”

o0o Hết chương 62 o0o

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học – Chương 61

ac20450c77eba071ec75a30108a2a3ff

[HP GGAD] Ta muốn nổ tung trường học

Tác giả: ccabxyz

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 61

Lễ Giáng Sinh qua đi, không giống với những năm trước đó, đám học trò năm thứ tư lập tức bước vào giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. Đối với rất nhiều người, bầu không khí đột ngột trở nên khẩn trương. Albus và Gellert kinh ngạc phát hiện khối lượng bài tập đã ảnh hưởng tới thời gian nghiên cứu của mình, mà những bạn học khác không ngừng than vãn khắp nơi, từ thư viện tới phòng ngủ. Trên thực tế, tất cả các học trò từ năm thứ tư trở lên đều rơi vào tình trạng này.

“Sang năm chính là cuộc thi Phù Thủy Thường Đẳng.” Giáo sư Jacob bình thường dịu dàng, hiền từ, giờ cũng nghiêm túc nói, “Cô biết nóng vội không tốt, lúc nào cô cũng nghĩ các con đều là trẻ nhỏ, không nên yêu cầu quá nghiêm khắc. Nhưng đáng tiếc, giám khảo trong cuộc thi Phù Thủy Thường Đẳng đâu có nghĩ như vậy. Nếu như bây giờ cô vẫn để các con thư giãn, chính là không có trách nhiệm với các con.”

Sau đó, bất chấp tiếng kêu khổ thảm thiết của đám học trò, cô vẫn cho chúng vô số bài tập.

“Các trò.” Trên lớp Biến Hình sau đó, giáo sư Smith cười tủm tỉm nói, “Bài tập của lớp Biến Hình không nhiều… Đúng vậy, nối bài tập của hai mươi trò lại nói không chừng còn chưa dài đến hai thước Anh, cho nên bây giờ có phải làm bài tập dài ba thước Anh cũng không có vấn đề gì đúng không?”

Đám học trò hô lên: “Không đúng”, nhưng giáo sư Smith như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Sang năm chính là…”

“Cuộc thi Phù Thủy Thường Đẳng, chúng con biết.” Julia ngồi dưới nói.

“Trò Weasley nói rất đúng.” Giáo sư Smith gật đầu, “Cho nên để thưởng cho lòng dũng cảm đối mặt cuộc thi của trò Weasley… Một điểm cho Gryffindor. Trò Weasley viết thêm một thước Anh.”

Toàn lớp đều nhỏ giọng cười, sắc mặt Julia tái nhợt, như không hề muốn một điểm này.

Về phần giáo sư Dippet, thầy ấy cũng yêu cầu đám học trò dành nhiều thời gian ở trong nhà kính hơn. Tháng 1, tháng 2 rất được hưởng ứng, dù sao đám học trò cũng muốn ở trong nhà kính ấm áp thả lỏng tâm trạng, ngắm tuyết bên ngoài. Nhưng đến tháng 4, mỗi lần đến nhà kính đều là một sự tra tấn.

Có lẽ môn học duy nhất không thay đổi chỉ có môn Tiên Tri của giáo sư Wood. Thầy ấy vẫn nhàn nhã dạy đám học trò nhìn thấy tương lai từ đám lá trà còn sót lại trong chén.

“Các trò có thể thử dùng bã trà để tiên đoán thành tích Phù Thủy Thường Đẳng của mình.” Giáo sư Wood nói, “Có điều ta lo ngại rằng đại đa số các trò đều không đạt thành tích tốt.”

Albus xoay chén trà, cố gắng nhìn bã trà trong chén ra hình dạng gì đó giống trong sách miêu tả, dù là hình gì cũng được, chỉ cần nhìn ra là được.

“Việc này còn khó hơn món độc dược chúng ta điều chế suốt hai tuần lần trước.” Albus nói, “Từ góc độ này có vẻ giống trái tim của Porlock[1]…”

“Trái tim của Porlock có nghĩa là một tuần sau bồ sẽ có một đoạn tình cảm lưu luyến khó quên.” Gellert mở sách thì thầm, “Albus, đến lúc ấy đừng quên giới thiệu cho mình cô gái may mắn đó nhé.”

“Thôi đi.” Albus ỉu xìu nói, “Mình đã chịu đựng đủ tình cảm lưu luyến rồi.”

“Đã chịu đựng đủ?” Gellert ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Albus, “Bồ yêu lúc nào?”

“Mình thấy Killian và Daniel yêu đương đã đủ rồi.” Albus kiên định nói, “Mình thấy bọn họ trở nên thật ngốc nghếch… Mình nghĩ bồ hiểu được?”

“Mình phải thừa nhận, lúc Killian yêu đúng là rất ngốc.” Gellert nói, “Nhất là khi nhìn thấy Kassandra, thật giống như một con khổng tước khoe mẽ. Daniel cũng vậy. Mình đoán…”

Gellert nhìn hai bên, phát hiện không người nào chú ý tới bọn cậu, hạ giọng nói với Albus, “Mình đoán bọn họ hôn môi rồi. Elphias nói với mình, lần trước Daniel trở về phòng ngủ, vẻ mặt rất kỳ lạ, Elphias hỏi cậu ta có chuyện gì, cậu ta chỉ cười khúc khích, cuối cùng che miệng ngủ.”

Albus lộ ra vẻ không biết nên nói gì. “Mình không muốn trở thành như vậy.”

“Nhưng mình lại muốn nhìn thấy dáng vẻ của bồ khi yêu.” Gellert nhỏ giọng cười, “Nói không chừng còn hơn cả Daniel và Killian?”

“Có lẽ sẽ bớt hơn một chút.” Albus nghiêm mặt nói, “Mà biết đâu bồ sẽ yêu sớm hơn mình.”

“Nhưng mình không thích đám con gái.” Gellert nói, “Dù là Julia và Galla. Ý mình không phải là không thích làm bạn với các bạn ấy, nhưng đều không xứng để mình thích, ở bên cạnh cả đời.”

Hai mắt cậu sáng ngời đăm đăm nhìn Albus: “Thực ra thì khiến mình có thể dùng từ cả đời, thậm chí là vĩnh viễn, bồ là người đầu tiên, cũng là duy nhất.”

“Mình có nên tiếp nhận lời tỏ tình của bồ không?” Albus cười tủm tỉm nói, “Quả nhiên là tình cảm lưu luyến khó quên, từ khi tỏ tình đã làm mình vô cùng mong đợi.”

“Al!” Gellert dở khóc dở cười thở dài, “Được rồi, mình không nên trêu chọc bồ. Chúng ta tiếp tục uống trà đi. Lần này xem chén của mình.”

Sau khi tan học, hai người tới hành lang, bọn cậu dự định tới lớp Cổ Ngữ Rune rồi mới dùng Xoay Thời Gian, như vậy sẽ tránh được rủi ro, không đụng phải ‘mình’.

Dù cả hai đều rất tò mò nếu như gặp phải chính mình sẽ xảy ra chuyện gì, thậm chí còn cùng nhau suy đoán về hậu quả có thể gặp phải, nhưng trước sự lén dặn dò và cảnh cáo không biết bao nhiêu lần của giáo sư Dippet, bọn họ đành phải đè chuyện này xuống.

Bọn họ gặp một đám con ma ở hành lang.

“Peeves!” Nick-Suýt-Mất-Đầu ở phía trước tức giận nói, “Lần trước nó đặt cho ta một biệt danh thật khó nghe, đây là thứ mười bốn! Thầy tu mập, biệt danh của ông nhiều nhất, có đến mười tám cái. Ta đã thề, nếu như nó lại cười nhạo chúng ta, ta nhất định sẽ đuổi cổ nó ra khỏi Hogwarts. Bây giờ chính là chúng ta phải làm chuyện này cùng nhau!”

“Nick, Nick thân mến.” Thầy tu mập là con ma nhà Hufflepuff, tính cách ôn hòa, đang xoa dịu Nick, “Ta thấy chúng ta nên cho nó một cơ hội nữa. Nó chỉ là đứa trẻ chưa hiểu chuyện… A, Albus bé nhỏ, Gellert.”

“Đừng gọi cháu là Albus ‘bé nhỏ’.” Albus nghiêm trang nói với mấy con ma, “Mặc dù đúng là tuổi của các ngài đều rất lớn.”

Nick-Suýt-Mất-Đầu nhỏ giọng cười.

“Được thôi, Albus lớn, chúng ta đang thảo luận về chuyện của Peeves.” Ông lại trở về dáng vẻ buồn bã khổ sở, “Bây giờ nó càng ngày càng quá đáng, chẳng những đặt biệt danh cho tất cả con ma chúng ta – có lẽ chỉ ngoại trừ Nam Tước Đẫm Máu – còn chơi khăm đám học trò. Các cậu từng bị nó chơi khăm rồi, đúng không?”

Nhận ra Nick đang rất muốn tìm một đồng minh để đối phó với Peeves, nhưng Albus và Gellert lại chột dạ nhìn nhau, không lên tiếng.

Bọn cậu không hề bị Peeves chơi khăm. Vào năm nhất, Peeves thường cố tình chỉ sai đường cho đám học trò hoặc dẫn chúng tới những cầu thang bịp, nhưng sau đó phát hiện ra hai cậu không hề bị lừa, nó thường quấn lấy hai người. Vì chuyện này, Gellert đã bắt nó, treo lên đồng hồ quả lắc trên gác chuông hai ngày.

“Chúng ta cần bàn bạc thật kỹ lưỡng.” Thầy tu mập vỗ vai Nick, “Ông nhìn xem, đám trẻ không hề nghiêm khắc với một đứa trẻ như mình. Nick, cho Peeves một cơ hội nữa đi…”

Mấy con ma chậm rãi lướt đi xa, Albus thở dài.

“Mình cảm thấy dù một trăm năm nữa bọn họ vẫn không thể quyết định được việc để Peeves đi hay ở.”

“Thật ra Peeves không tệ.” Gellert nhún vai nói, “Nhất là mỗi lần chúng ta gây nổ trong trường học, lần nào nó cũng bị lôi ra gánh trách nhiệm.”

Albus nhỏ giọng cười, Peeves đã chịu rất nhiều tiếng oan thay Albus và Gellert.

“Phải nói, hồn ma cũng rất thú vị.” Buổi tối, sau khi đã làm xong tất cả bài tập, Albus nói với Gellert đang ngả người nằm trên tay vịn của chiếc ghế bành cạnh lò sưởi âm tường trong Phòng Sinh Hoạt Chung.

“Mình rất tò mò, rõ ràng là người đã chết lại có thể trở về thế gian này, tiếp tục sinh tồn. Chuyện này làm thế nào nhỉ?”

“Chỉ có người chết mới biết.” Albus nói, “Mình cho là chúng ta có thể đến hỏi mấy con ma.”

“Hơn nữa chẳng phải tất cả người chết đều biến thành hồn ma.” Gellert nói, “Chỉ có một số pháp sư… Có lẽ chuyện này liên quan tới bí mật về sinh mạng. Al, nếu như người thân của những con ma đó sử dụng Viên Đá Phục Sinh, bọn họ sẽ gọi được con ma đó tới trước mặt sao?”

“Mình thì cho rằng sẽ không gọi được.” Albus nói, “Nếu không thì sẽ thành một người có hai linh hồn rồi.”

“Nói như vậy bồ cũng cho rằng tác dụng của Viên Đá Phục Sinh không phải làm người chết sống lại mà là gọi linh hồn của người chết trở về?”

“Không ai đã chết mà có thể sống lại.” Albus móc Viên Đá Phục Sinh trong túi ra, viên đá đen sì nặng trĩu trên tay cậu, “Bọn họ chỉ là bóng dáng trong lòng chúng ta mà thôi.”

“Bồ đã sử dụng rồi?” Ánh mắt của Gellert sắc bén, “Gọi ba bồ?”

“Không, mình không.” Albus nói, “Nhưng mình cho rằng sẽ không có kết quả… Gellert, mình không biết cách sử dụng nó.”

“Mặc dù chúng ta đã nghiên cứu rất nhiều về linh hồn, nhưng vẫn không giải thích được Viên Đá Phục Sinh và hồn ma.” Gellert nói, “Có lẽ không bao giờ có thể giải thích được.”

“Luôn có sức mạnh liên kết chúng lại tới nhau.” Albus nói, “Là gì được nhỉ?”

“Ý chí của con người.” Gellert nói, “Nhưng mà sau khi chết, ý chí sẽ thế nào? E rằng trước khi bồ và mình chết đi, đây vẫn là một bí ẩn khổng lồ.”

“Chuyện này không tệ đâu.” Albus nhẹ nhàng nói, “Trước khi chết chúng ta học tri thức của người sống, sau khi chết chúng ta có thể học tri thức của người chết. Dù có chết đi, tri thức vẫn học không hết. Chuyện này thật khiến người ta vui sướng.”

Gellert cười to.

“Vậy chúng ta hẹn nhau, dù là ai chết trước đều phải nghiên cứu tri thức sau khi chết, về sinh mạng, linh hồn… Chờ người sau tới sẽ bớt được thời gian tìm hiểu.”

“Vậy sau khi chết chúng ta phải cố hết sức để ở cạnh nhau.” Albus nói.

“Chúng ta sẽ ở cùng nhau.” Gellert khoác vai Albus, “Không bao giờ rời xa.”

“Mình sẽ coi đây là một lời thề.” Albus nói.

“Quyết không làm trái!”

Editor chú thích:

[1] Porlock là động vật bảo vệ ngựa, sinh sống ở Dorset, Anh và Ireland. Cơ thể của chúng nhỏ, cao trung bình khoảng 2 feet khi trưởng thành và được bao phủ bởi bộ lông thô. Đầu của Porlock có rất nhiều lông cứng và chiếc mũi rất to. Nó là một loài động vật có móng guốc và đi bằng hai chân. Cánh tay của nó nhỏ và kết thúc bằng bốn ngón tay mập mạp.

o0o Hết chương 61 o0o

[VolHar] Chiến và Hòa – Chương 43: Vị khách không mời

chien va hoa tap 3 - bia truoc

[VolHar] Chiến và hòa

Tác giả: Tư Trạch Viện Lam

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Thiết kế ảnh bìa: Nam Tịnh Quân Trân

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại https://harrypotter0723.wordpress.com/

Vui lòng không RE-UP dưới mọi hình thức!


Chương 43: Vị khách không mời

Hôm sau, lúc Harry xuống lầu ăn sáng, cả nhà Dursley đã ngồi bên bàn ăn, chiếc tivi cách đó không xa đang phát tin tức buổi sáng. Dudley nhét lấy nhét để đồ ăn vào miệng, mắt nhỏ nhìn chằm chằm màn hình; dượng Vernon đọc báo; còn dì Petunia ở trong bếp sắp xếp gì đó, mắt ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn vườn rau của nhà hàng xóm.

Bọn họ không có bất cứ phản ứng gì với sự xuất hiện của Harry. Harry cầm một miếng bánh mì nướng, ngồi xuống bàn, nó vốn cũng không mong đợi gì vào việc gia đình Dursley nhớ sinh nhật nó. Nó phải ăn thật no. Đây rất có thể là bữa sáng yên bình cuối cùng của nó trong mùa hè này ở nhà Dursley.

Quả nhiên, khi rốt cuộc dì Petunia không tìm ra được hành động vi phạm pháp luật nào bên ngoài khung cửa sổ được trang trí bằng những lá cây hình quả trứng và bông hoa hình con bướm màu đỏ tươi thì dượng Vernon cũng gấp tờ báo lại: “Anh nghĩ anh phải đi thôi, Petunia à, chuyến tàu của Marge sẽ đến lúc mười giờ.” Dượng đặt cái cốc không xuống, đứng lên trong lúc hằm hằm nhìn Harry: “Marge sẽ ở lại đây một tuần, nhóc, liệu mà nói chuyện lễ phép với cô ấy!”

Harry hờ hững gật đầu, trong lòng lại nghĩ, theo chiều hướng mọi chuyện đang diễn ra, tối nay nó sẽ có hy vọng tìm được lý do.

Cô Marge không thường đến, những mỗi lần đến đây đều để lại cho nó những hồi ức vô cùng thê thảm: Lần trước nó bị con chó của cô đuổi đến phải trèo lên cây, một lần khác vào lễ Giáng Sinh, cô ta đã cho nó một hộp bánh bích quy cho chó, một lần khác nữa cô ta cầm gậy ba toong đánh lên cẳng chân nó, không để nó thắng trong trò chơi với Dudley. À, không đúng, sau khi trở lại quá khứ nó đã biết cách cư xử hơn, phàm là những chuyện có liên quan đến Dudley nó đều giả ngốc, cho nên cô Marge không đánh nó. Chỉ có điều, từ đó về sau, cô ta rêu rao khắp nơi nó là đứa ngu hết thuốc chữa.

Dượng Vernon híp mắt nhìn Harry chốc lát, cảm thấy hoài nghi trước phản ứng bình tĩnh quá mức của nó. Nhưng không có nhiều thời gian để dượng làm gì khác. Dì Petunia tiễn dượng ra cửa, sau đó cầm một chiếc nơ mới đeo lên cổ cho Dudley, tất cả đều giống như trước kia.

Sau bữa sáng, Harry lên phòng. Những thứ đồ nó lén lấy từ trong rương hành lý ra đã được sắp xếp gọn gàng trong một chiếc túi vuông, Hedwig cũng đã được nhốt vào lồng sắt. Đến thời điểm thích hợp, nó chỉ cần xách theo, sau đó lấy rương hành lý trong tủ bát dưới chân cầu thang, mở cửa, đi ra ngoài bắt Xe Đò Hiệp Sĩ, từ đầu đến cuối không cần đến mười phút.

Không lâu sau, Harry nghe thấy dì Petunia gọi nó xuống lầu đón khách. Nó chậm rì đi xuống, mở cửa, chẳng mấy chốc đã thấy một gương mặt to bạnh màu tím tái cực kỳ giống dượng Vernon. Cô Marge nhét chiếc rương hành lý nặng nề vào lòng Harry, luôn miệng gọi cháu Dudley bảo bối.

Harry bị đẩy lảo đảo lùi về sau mấy bước. Nó tựa người lên vách tường, đứng vững, lạnh lùng nhìn cô Marge ôm Dudley và dì Petunia. Không ai chú ý tới nó, Harry bê rương hành lý lên lầu, nhưng những tiếng nói dưới lầu vẫn chui vào tai nó không sót một chữ.

Dượng Vernon vào sau, miệng đang phàn nàn: “Thằng cha nào ra ngoài mà phô trương như vậy, một đoàn xe kéo dài cả con phố, may mà anh biết đường tắt…. Marge, muốn uống chút gì không?”

“Đoàn xe gì thế?” Dì Petunia mẫn cảm hỏi, đam mê lớn nhất của dì chính là hóng các loại tin đồn, chuyện nhảm.

“Một hàng dài Rolls-Royce… ‘Thiếu phụ bay’[1] phía trước còn được làm bằng vàng, cực kỳ chói mắt.” Dượng Vernon thở phì phì nói, Harry đoán hẳn là dượng đang vô cùng ghen tỵ. Dượng đang định đóng cửa lại, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo. “Lại chuyện gì nữa thế?” Dượng không kiên nhẫn nói, mở cửa ra lần nữa.

Từ cửa sổ trên cầu thang, Harry thấy hàng xóm xung quanh, người thì ló đầu ra từ cửa sổ, ban công, người thì từ trên mặt cỏ rướn cổ lên, vẻ mặt đều từ kinh ngạc đến ngưỡng mộ. Nó theo tầm mắt mọi người nhìn ra đường, thấy một đoàn xe màu đen trải dài, không chút tiếng động đi tới, ngay cả tiếng động cơ cũng không có. Harry nhíu mày, đây có phải là đoàn xe dượng Vernon vừa nhắc đến không?

Dì Petunia và Dudley đều chen ra trước cửa. Đến khi thấy biểu tượng hai chữ R giao nhau, cả hai đều tròn mắt há miệng. Mà càng khiến bọn họ giật mình hơn chính là, một nửa đoàn xe đi ngang qua cổng nhà bọn họ thì chậm rãi dừng lại.

Những người sinh sống trên đường Privet Drive đều là người thường, ngay cả nghị sĩ một vùng cũng không có, càng không cần nói đến quý tộc. Mà ở nước Anh, Rolls-Royce chính là tượng trưng cho quý tộc, người thường không thể nào lái loại xe này. Bình thường, bọn họ cũng chỉ nhìn thấy những trang viên cổ xưa rộng lớn ở trên tivi mà thôi, gần như không có cơ hội nhìn tận mắt. Harry hoàn toàn có thể hiểu được vì sao chuyện này lại gây chấn động đến thế.

Có điều, chuyện này không liên quan gì đến nó. Nó tiếp tục đi lên lầu, vừa đi vừa tự hỏi: làm thế nào để bớt ở cạnh cô Marge nhất có thể…

Bên ngoài đột nhiên hỗn loạn. Mọi người đều từ trong phòng chạy ra ngoài, ghé lên rào chắn nhà mình nhìn sang, hoàn toàn không để ý đến mặt trời đang thiêu đốt trên đỉnh đầu. Hình như có người nào đó trong xe bước xuống, tất cả mọi người chỉ trỏ suy đoán. Harry lại đi tới cửa sổ, nhìn ra, thắc mắc: Sao mọi người đều nhìn sang bên này thế? Nhà Dursley tuyệt đối không có họ hàng nào như vậy, nó có thể lấy cả hai đời đã trải qua ra để cam đoan.

Harry đi lên tới bậc thang trên cùng, quay đầu nhìn phía dưới cửa: Dudley, dì Petunia, cô Marge sững người tại chỗ như bị đóng băng. Còn dượng Vernon đã đi ra ngoài, nó không nhìn thấy được. Harry thu hồi tầm mắt, đang định chuyển chiếc rương tới một căn phòng trống, chợt loáng thoáng nghe thấy tên của mình: “Ta đến mời một người bạn của mình cùng trải qua kỳ nghỉ hè, em ấy tên là Harry Potter.”

Suýt chút nữa Harry đã ném chiếc rương trong tay xuống đất. Giọng nói này? Nếu như đúng, thì hắn cũng quá táo bạo rồi!

Nó vội nhìn xuống dưới lầu, quả nhiên không chỉ một mình nó thảng thốt: ngón tay béo múp của Dudley run run, chiếc cằm năm tầng như sắp cứng lại, dì Petunia nhìn nó chằm chằm, biểu cảm trên gương mặt ngựa vô cùng kỳ quặc; dượng Vernon ló đầu từ bên ngoài cửa vào nhìn nó, Harry chưa từng thấy mắt dượng mở ra lớn như vậy; còn cô Marge thì không khống chế được mà rên lên: “Quý ngài tôn quý, chắc hẳn ngài nhận nhầm người rồi. Ở đây đúng là có một Harry Potter, nhưng nó chắc chắn không thể là bạn của ngài…” Cô ta lộ ra biểu cảm ghét bỏ, giống như Harry là một con sâu gớm ghiếc.

Thế nhưng người tới hoàn toàn không nghe cô ta nói, có người đẩy cửa ra cho hắn vào. Harry lập tức nhìn thấy vị giáo sư khiến toàn bộ đám học trò nữ của Hogwarts mê mẩn: Mar Veromca Rold. Hắn mặc chiếc áo tuxedo màu đen thẳng thớm, áo gile cũng màu đen, trên cổ chiếc áo sơmi màu trắng bên trong đeo nơ. Ánh mặt trời chiếu lên vai hắn, phủ lên một vầng hào quang.

Toàn bộ đều vô cùng phù hợp, khiến hắn trông cực kỳ điển trai. Voldemort ngước mắt, thấy Harry đang ngơ ngác nhìn mình, nở nụ cười như gió xuân: “Harry, đã lâu không gặp.” Theo sau nụ cười kia là một loạt tiếng hít khí. Người này… có biết chính mình đang làm gì không? Hắn đang mê hoặc một đám Muggle! Harry thầm thừa nhận với chính mình, quả nhiên chỉ cần hắn muốn, hắn có thể khiến cho bản thân trở nên vô cùng quyến rũ!

Cuối cùng dượng Vernon cũng hoàn hồn, dùng nụ cười nịnh nọt bợ đỡ rõ ràng mời Voldemort vào nhà. Harry thấy dì Petunia nhanh tay kéo Dudley lùi lại nhường đường cho hắn, không khỏi dở khóc dở cười: Các người biết hắn là ai không mà dám kết thân?

Trong lúc nó đang oán thầm, đột nhiên thấy dì dượng đều đang không ngừng nháy mắt với nó, dáng vẻ như muốn nói: “Mày còn không mau đi xuống đón tiếp!”

Harry nhìn Voldemort không chút khách khí cất bước tiến vào, lúc qua cửa hiên ngẩng đầu lên: “Không phải đã nói trước với em rồi sao? Đã thu dọn hành lý xong chưa?” Harry ngẩn người, sao hắn lại biết nó đã thu dọn xong hành lý?

Voldemort nhìn dáng vẻ của nó, phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó nhấc chân đi vào trong phòng khách. Cả nhà Dursley nhìn nhau, rồi ân cần theo vào.

Harry vẫn đứng trên cầu thang, vắt hết óc nhớ lại bức thư nó nhận được vào rạng sáng nay. Thì ra Voldemort đã dự định tự mình đến đón nó, cho nên mới không ghi thời gian, địa điểm? Harry quay người đi về phòng của mình, dù sao đây cũng là một chuyện tốt, nó có thể danh chính ngôn thuận rời xa cô Marge. Hơn nữa, nhờ có lần phô trương này của Voldemort, nói không chừng về sau bà cô sẽ kiêng kị nó.

Harry sửa sang hành lý rất nhanh, xách chiếc lồng sắt của Hedwig đặt ở trước cửa ra vào. Sau đó nó đi vào phòng khách, lập tức phát hiện không khí bên trong đã thay đổi. Thái độ của cả nhà Dursley ban đầu chỉ là ân cần, bây giờ đã hoàn toàn chuyển sang cung kính. Lúc nó đi vào, dượng Vernon đang run giọng hỏi: “Ý ngài là ngoài vùng lãnh địa rộng lớn, ngài còn có một nửa vịnh Bristol, ngài Công tước?”

Gì cơ? Công tước? Harry nghi hoặc nhìn chằm chằm Voldemort, chuyện này là sao?

Voldemort đáp lại nó bằng ánh mắt nói sau, rồi đứng dậy, kéo nó lại sát bên người, lúc này mới chậm rãi trả lời dượng Vernon: “Chuyện này phải cảm tạ Nữ Hoàng.” Cả nhà Dursley tròn mắt nhìn động tác của hắn, trong mắt để lộ vẻ không thể tin và ghen ghét.

Đôi mắt nhỏ hí của cô Marge đảo giữa hai người mấy lượt, cuối cùng không nhịn được nói: “Thưa ngài Công tước, ngài quen biết Harry bằng cách nào ạ? Chuyện này thật khó tin…”

Từ trước đến giờ Harry không biết cô Marge có thể nói năng nhỏ nhẹ thế này đấy. Vừa rồi cô ta còn nói là Voldemort đã nhận nhầm người rồi. Voldemort nhìn Harry, khóe miệng nhếch lên: “Trên tàu lửa, chúng ta ngồi ở hai toa sát nhau.”

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của dì Petunia và dượng Vernon đều thay đổi. Tàu lửa? Tàu lửa duy nhất Harry từng đi chính là con tàu đến trường học pháp thuật chết tiệt kia! Lời này không phải có nghĩa là ngài Công tước trẻ tuổi cực kỳ anh tuấn này cũng là… loại người đó? Bọn họ sợ hãi trao đổi ánh mắt.

Thế nhưng cô Marge hoàn toàn không biết chuyện này. Bà cô hạ quyết tâm thời gian rảnh rỗi sau này đều sẽ đi tàu lửa đến Penzance, cô ta không tin chỉ có thằng nhóc kia mới có vận may này [cô ta tưởng rằng Harry học ở Trung tâm Thánh Brutus chuyên Giam giữ Thiếu niên Phạm tội Không Cải hoá nổi tại Penzance].

Bởi vì vợ chồng Dursley hoảng sợ cho nên không khí đột nhiên trở nên lúng túng. Voldemort cũng không chút hứng thú với phản ứng của họ, quay sang hỏi Harry: “Em thu dọn xong rồi chứ?” Harry gật đầu.

“Ta sẽ đưa Harry đến trang viên Rold.” Voldemort đứng lên, giọng nói hơi trầm xuống: “Cảm ơn các người đã chăm sóc Harry nhiều năm qua.” Hắn nhấn mạnh hai chữ ‘chăm sóc’, vợ chồng Dursley run lên. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lập tức đổi sang giọng nhiệt tình: “Cũng hoan nghênh các người tới chơi vào một dịp rảnh.”

Cô Marge đang định trả lời, dượng Vernon và dì Petunia ở phía sau vội chọt mạnh lên lưng cô ta, khiến bà cô không dám nói tiếp, kết quả tiếng ‘được’ mới ra được một nửa liền thay thế bằng tiếng kêu đau đớn. Voldemort nhìn ra động tác nhỏ này, hai kẻ kia coi như biết điều!

Harry bị Voldemort kéo đi ra khỏi nhà, lên chiếc xe đỗ gần nhất [hành lý của nó đã được người của Voldemort mang đi từ lúc nào], nó cảm nhận được tầm mắt của tất cả mọi người xung quanh đều đang dõi theo mình. Đoàn xe hơi xa hoa vẫn đỗ ở bên ngoài, mọi người không khỏi tò mò chủ nhân của đoàn xe này tới đây làm gì. Đến khi nhận ra một đứa bình thường không chút gì đặc biệt như Harry là nhân vật chính, không khỏi cùng trợn tròn hai mắt.

Có điều, Voldemort lại cực kỳ vừa lòng trước chấn động mà mình vừa tạo ra. “Vượt qua kỳ vọng!” Sau khi hắn và Harry đã ngồi ổn định trên hàng ghế rộng, hắn lời ít ý nhiều tổng kết.

Harry có cả đống thắc mắc, ngay khi cửa xe vừa đóng lại, nó vội hỏi: “Anh biết hôm nay cô Marge tới?”

Voldemort nhìn nó, vô tội xòe tay: “Không biết, ta chỉ biết hôm nay là sinh nhật em.”

Đèn trong xe không quá sáng, Harry chỉ nhìn thấy hàng mi đổ bóng xuống gương mặt Voldemort, độ cong thật mềm mại. Nó giật mình, vội đổi sang câu hỏi khác: “Còn Công tước?”

“Là thật.” Giọng điệu của Voldemort như đang nói chuyện thời tiết chứ không phải tước vị cao quý nhất nước Anh: “Ta là hậu duệ cuối cùng của Salazar Slytherin, theo lý thuyết, ta có thể thừa kế toàn bộ tước vị và tài sản của ông ấy. Đương nhiên, để đền bù tổn thất cho gia tộc quý tộc cổ xưa nhất, Nữ hoàng đã ban cho ta một vùng lãnh địa và một tòa lâu đài.”

Harry loáng thoáng nhớ ra đúng là nó đã từng đọc được trên báo, nghi thức trao tặng tước vị cho một vị công tước vô cùng trẻ tuổi mới được tổ chức, nhưng nó chỉ nhìn lướt qua chứ không đọc kỹ.

“Nửa vịnh?” Harry cường điệu nói. Nó đột nhiên nghĩ đến một điểm, “Vậy không phải tất cả mọi người đều biết anh là hậu huệ của Slytherin rồi sao?”

“Ta có thể xem lời này như em đang lo lắng cho ta?” Khóe miệng Voldemort nở nụ cười. Hắn đột nhiên kéo Harry lại gần, cúi người hôn lên trán nó, “Hội Phượng Hoàng sẽ không đoán ra được đâu.”

Harry mặt đỏ, cảm thấy may mắn vì kính xe chắn nắng rất tốt, đèn trong xe cũng không đủ sáng.

Cùng lúc đó, bên dưới một cột đèn trên đường Privet Drive, một con chó đen cực lớn đang ngồi, ai oái nhìn theo đoàn xe đang đi xa dần. Chỉ chậm có một chút! Sớm biết thế này y đã xông thẳng vào rồi. Còn nghĩ dùng trạng thái hóa thú để tạo bất ngờ cho Harry làm gì cơ chứ?

Editor chú thích:

[1] Thiếu phụ bay, từ gốc Spirit of Ecstasy, là biểu tượng của Rolls-Royce.

Logo RR

o0o Hết chương 43 o0o